Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trâm

Ngày thứ mười tám quen nhau, Minh gửi cho em video đầu tiên anh quay.

Ngồi đò trên phá Tam Giang, bầu trời Huế trông như bức tranh kì vĩ của thiên nhiên được dệt bằng những đám mây sặc sỡ sắc màu: xanh ngắt, vàng ửng, tím lịm và đỏ rực.

Nhi đưa máy ảnh lên giữa không trung mênh mang rộng lớn, lưu lại trong màn hình nhỏ một góc vùng sông nước thơ mộng lãng mạn.

Em ngắm nghía lại bức hình thật kĩ trước khi ấn gửi, xong xuôi đâu vào đấy mới mở video mà Minh gửi cho em.

Đã hai ba ngày rồi em chưa được nghe giọng Minh. Bình thường chỉ cần những ngày có trăng và ánh trăng không bị che khuất, em có thể nấu cháo điện thoại với anh cả giờ đồng hồ.

Song Nhi nhận ra, lượng pin của chiếc điện thoại trong tay Minh không phải vô cực. Hơn nữa thời của anh điện thoại và sạc điện thoại chưa du nhập vào Việt Nam, anh không thể cứ chốc chốc lại nạp pin như Nhi.

Em đã từng thử chạy ra bờ sông Hương và thả chiếc nokia cũ mà mẹ không dùng xuống, nhưng phép màu không xảy ra lần thứ hai.

Nhi gần như bất lực trước suy nghĩ về một ngày nào đó em và anh không thể liên lạc được nữa.

Nghiệt ngã làm sao, giờ đây giới hạn ngăn cách em và anh là thời gian vài trăm năm. Nó khiến đôi người giống như vật thể tồn tại ở hai hành tinh mà đợi, đợi mãi cũng không thể gặp được nhau.

Lòng Nhi đau như cắt, em chỉ có thể hạn chế những cuộc gọi, nghe giọng anh qua thu âm và ngắm đi ngắm lại mấy bức ảnh mờ nhòe không rõ nét.

Minh có đôi bàn tay khéo léo có thể thổi hồn thổi sức sống vào những khối đá quý song anh lại chụp ảnh xấu tệ hại.

- Nhi nì, anh có một món quà muốn tặng em.

(Nhi này, anh có một món quà muốn tặng em.)

Trong video, Minh xoay ngang màn hình điện thoại, trong khung ảnh là chiếc bàn làm việc quen thuộc và khuôn mặt của người đàn ông mà em chưa từng thấy qua.

Camera bắt nét không tốt, song Nhi dường như thấy rõ sự ngại ngùng và lúng túng trên khuôn mặt anh:

- Anh nghĩ nếu chụp hình thì nhòm chắc xấu lắm, nên mới muốn quay ảnh động lại cho em. Đừng chê anh hấy.

(Anh nghĩ nếu chụp hình thì trông sẽ xấu lắm, nên mới muốn quay ảnh động lại cho em. Đừng chê anh nhé.)

Minh gãi đầu gãi tai, khuôn mặt xồm xoàm râu ria nhưng trông dáng vẻ đặc sệt là một người nghệ nhân lành nghề chân chất.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Nhi nghĩ thế. Huống gì người đàn ông mà em ngày nhớ đêm mong lại đẹp thật. Cái vẻ đẹp của nghệ thuật ngấm sâu vào máu, cái vẻ đẹp của người đàn ông cố đô xưa mà không mấy ai có được.

- Chiếc trâm ngọc ni là anh tặng riêng cho em, cho Trần Nguyễn Thanh Nhi của thế kỷ hăm mốt.

(Chiếc trâm ngọc này là anh tặng riêng cho em, cho Trần Nguyễn Thanh Nhi của thế kỷ hai mươi mốt.)

Minh cẩn thận nâng chiếc trâm ngọc sáng ngời lên, ánh ngọc lấp lánh nhòe đi trên màn hình, chỉ còn một màu trắng như mỡ phản quang lại. Anh mân mê những đường vân chìm nổi được chạm khắc tinh xảo trên thân trâm, giọng trìu mến:

- Tháng ba là mùa hoa bưởi, ở Phú Xuân gió đưa hương hoa đi khắp muôn nơi, thơm lắm. Ngày hoa bưởi nở chúm chím trên cành cũng là khi anh gặp Nhi đỏ.

(Tháng ba là mùa hoa bưởi, ở Phú Xuân gió đưa hương hoa đi khắp muôn nơi, thơm lắm. Ngày hoa bưởi nở chúm chím trên cành cũng là khi anh gặp Nhi đấy.)

Video không quay cận cảnh khuôn mặt Minh mà sáng lung linh màu ngọc quý, chỉ có giọng anh từ tốn mà đong đầy yêu thương rót mật vào tai em. Nhi bùi ngùi, tay em chạm trên màn hình nóng rẫy, tưởng chừng như có thể chạm vào da thịt anh.

- Anh sẽ gửi một người bạn trong Hoàng cung, không phải để trưng bày ở Bảo tàng đâu. Cái trâm này của riêng Thanh Nhi đấy.

Không hiểu sao Nhi nghe ra một chút bẽn lẽn trong giọng anh, song đương khi cảm xúc dâng trào, cuộc gọi của Thảo Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

- Thì, người mà lần trước mi nhờ anh họ tao xem hộ ấy, Trần Văn Lai Minh há?

(Thì, người mà lần trước mày nhờ anh họ tao xem hộ ấy, Trần Văn Lai Minh nhỉ?)

Cách đây một tuần, Nhi có nhờ anh họ của Thảo Linh làm về lĩnh vực lịch sử và văn hóa cung đình Huế tìm kiếm thêm thông tin của anh, em chỉ muốn giúp cho Lai Minh một chút gì đó.

- Đúng rồi, răng rứa?

(Đúng rồi, sao thế?)

- Ổng là nghệ nhân trong quan xưởng thời Nguyễn, không có nhiều ghi chép đặc biệt. Chỉ nghe bảo ổng giỏi lắm mà yểu mệnh, người ta không lưu lại đồ trang sức mô ông làm hết.

(Ổng là nghệ nhân trong quan xưởng thời Nguyễn, không có nhiều ghi chép đặc biệt. Chỉ nghe bảo ổng giỏi lắm mà yểu mệnh, người ta chẳng lưu lại đồ trang sức nào ổng làm cả.)

Thảo Linh dò tay theo mấy dòng ghi chú ngắn ngủn, tặc lưỡi tiếc nuối.

Tim Thanh Nhi đánh trống dồn dập, giọng em run run:

- R—răng mà lại yểu mệnh?

(Sa—sao lại yểu mệnh?)

- Thì ông chết lúc còn trẻ măng ơ tề, hăm bảy tuổi.

(Thì ổng chết lúc còn trẻ măng à, hai mươi bảy tuổi.)

Linh nhíu mày, nó nheo mắt nhìn dòng chữ số được ghi chép nguệch ngoạc ở phần cuối tờ giấy ố vàng.

- Trần Văn Lai Minh, mất ngày mùng hai tháng bốn, năm một tám hai ba. Hưởng dương* hăm bảy tuổi.

(Trần Văn Lai Minh, mất ngày mùng hai tháng bốn, năm một tám hai ba. Hưởng dương hai mươi bảy tuổi.)

Thảo Linh còn chưa kịp hỏi han cô bạn thân thêm câu nào thì em đã cúp máy. Nhi nhìn điện thoại rồi nhìn ánh trăng lờ mờ xuất hiện ở đằng xa, lòng nóng như lửa đốt.

Kim giờ và kim phút chậm chạp trôi, đến khi đồng hồ vừa vặn điểm mười giờ tối thì đầu dây bên kia mới vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Nhi vội đến mức xoắn cả tay lại, em chỉ mong sao được nghe giọng anh.

- Nhi à em? Răng hôm ni lại gọi anh rứa?

(Nhi hả em? Sao hôm nay lại gọi anh thế?)

Minh bắt máy, giọng anh hớt hải xen lẫn với âm thanh gió rít. Nhi chẳng buồn trả lời hai câu hỏi của anh, em chỉ tha thiết van nài:

- Minh ơi, em xin anh, về nhà hoặc ở yên một chỗ được không anh, đừng đi đâu cho đến hết hôm ni.

(Minh ơi, em xin anh, về nhà hoặc ở yên một chỗ được không anh, đừng đi đâu cho đến hết hôm nay.)

Nỗi sợ và sự hoảng loạn xâm chiếm đầu óc Nhi, em nói năng lộn xộn không đâu vào đâu và bắt đầu khóc nấc lên:

- Anh đang ở quan xưởng đúng không, làm ơn đừng đi mô...

(Anh đang ở quan xưởng đúng không, làm ơn đừng đi đâu...)

Bên kia đầu dây, Minh đã bắt đầu cuống lên. Một tay anh cầm điện thoại, một tay mân mê cây trâm ngọc, dịu dàng vỗ về em:

- Đang trên đường tới nhà bạn rồi, anh hẹn đưa đồ của em cho người ta mà.

- Hôm sau cũng được mà, khuya như này anh còn đi mô nữa...

(Hôm sau cũng được mà, khuya như này anh còn đi đâu nữa...)

Nhi bắt đầu khóc, nước mắt em ướt đẫm khuôn mặt và giọng nói thì lạc cả đi.

- Anh không hiểu, Minh ơi anh sẽ ch—

Lời nói của em chưa kịp dứt, từ trong bụi cây có một đám người nhảy ra, mặt đứa nào cũng đầy sẹo, trông bặm trợn và lưu manh như đầu đường xó chợ. Chúng nó hằm hè nhìn cây trâm ngọc phát sáng trong tay anh:

- Thằng nớ, mi nộp mạng hay nộp đồ, hử?

(Thằng kia, mày nộp mạng hay nộp đồ, hử?)

Gã to béo nhất trong số ấy quát một tiếng, dứ cái miếng kim loại sắc lẻm vào cổ anh.

- Minh, Minh, nghe em nói không? Bỏ cái trâm đấy cho bọn hắn đi, em không cần mà!

(Minh, Minh, nghe em nói không? Bỏ cái trâm đấy cho chúng nó đi, em không cần mà!)

Nhi tuyệt vọng hét qua loa, giọng em khản đặc và cổ họng bỏng rát nhưng có gào khan tiếng cũng chẳng nhận lại phản ứng gì.

Cuộc gọi đã tắt từ lâu.

Suốt cả đêm ấy, trăng sáng vằng vặc. Nhi chong đèn nhìn trăng, thẫn thờ như người mất hồn.

Ngoài vườn, gió đưa hương bưởi thoang thoảng bay khắp thành phố và xa xăm vọng lại một khúc Cung ai* sầu thảm.

Rất nhiều năm sau, Nhi trở thành một nghệ nhân chế tác đồ trang sức nổi tiếng.

Em được ví như bông hoa nở muộn của nghệ thuật khi chỉ bắt đầu học và theo nghề ở tuổi hai mươi hai.

Những món đồ được "thai nghén" từ bàn tay của người con gái cố đô luôn thấp thoáng hình dáng của bông hoa bưởi, một loài hoa không phải đặc trưng của xứ Huế.

Hoàng lan đài các thanh cao, hương thơm ngây ngất, quyến rũ lòng người.

Còn hoa bưởi, trắng trong tinh khiết, nhẹ nhàng thoáng qua.

Và Nhi, giờ Nhi lưu luyến hoa bưởi cả nửa đời.

Cánh hoa bưởi mềm mại uyển chuyển, được thổi hồn sống dậy như một sinh thể, như rơi như múa trên khối ngọc quý.

Suốt một chặng đường dài theo nghề, Nhi chưa từng hé lộ hay chia sẻ về nhân duyên đã đưa đẩy em từ bỏ ngành Kinh tế để đến với nghệ thuật, hay chăng cả nỗi chấp niệm sâu sắc về những bông hoa bưởi sống trong từng tác phẩm.

Những lúc có ai hỏi hay bày tỏ sự tò mò, Nhi chỉ ngâm một câu ẩn ý:

-  Có lẽ do tôi vốn là người luôn lụy một chữ "tình". Tôi nhớ người ấy, nhớ thổn thức và bồi hồi. Tôi muốn đem người từ trong giấc mơ đi vào hiện thực, vào chùm hoa bưởi thơm ngát trong tay tôi.

Đôi mắt người nghệ nhân ngấn nước, long lanh như dòng Hương dưới ánh trăng bạc, bàn tay vô thức chạm lên cây trâm ngọc cài trên búi tóc, xa xăm nhớ về một kỉ niệm buồn.

End.

_________

*Hưởng dương: Dưới 60 tuổi là hưởng dương, trên 60 tuổi mới dùng hưởng thọ (ở bài thi tớ đã dùng từ này không chính xác).

*Cung ai: là một bản nhạc dùng trong các dịp tang lễ nên có âm điệu buồn thương, ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com