Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

sáng thứ tư, ánh nắng lọt qua khe rèm cửa sổ, chiếu một vệt dài lên chăn bông màu nhạt.

mingi mở mắt trước.
thói quen rồi. từ khi có em ngủ kế bên, anh ít khi nào ngủ nướng nổi.

cảm giác đầu tiên là… có cái gì đó nặng nặng đang đè lên người anh.

chính xác là một bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực mingi, kèm theo một bên chân gác hờ lên đùi như mọi hôm.

mingi thở ra một tiếng thật nhẹ, nghiêng đầu sang. gương mặt yoon ho ở khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi.
má em hơi ửng. tóc xù rối. miệng khẽ hé, thở đều.

và lúc này, trong chăn ấm, giữa sớm yên, tim mingi… hơi chệch nhịp một chút.

anh khẽ nâng tay em ra khỏi người mình, cẩn thận kéo lại chăn cho em. nhưng khi vừa xoay người rời khỏi giường,

"ư…"

yoon ho trở mình, mắt nhắm nghiền, nhưng tay đã quờ quạng về phía anh.

"mingi…"

một tiếng gọi nho nhỏ, như vỡ ra trong cổ họng.

anh sững người.

"anh đây…"

mingi cúi xuống, khẽ chạm tay vào tay em. yoon ho lại nắm lấy. thật chặt.

"đừng đi."

một giấc mơ? hay là em nửa tỉnh nửa mê? dù là gì, thì mingi cũng không thể bước ra khỏi chăn nữa. anh thở ra khẽ khàng, rồi nằm lại xuống bên cạnh.

một buổi sáng trôi qua như vậy, chẳng cần làm gì, chỉ nghe tiếng thở đều bên tai cũng đã đủ đầy.

khoảng gần 8 giờ sáng, yoon ho tỉnh hẳn dậy và phát hiện tay mình vẫn đang… nắm lấy tay mingi.

em lập tức giật ra, mặt phiếm hồng ngại ngùng.

"ơ em… em xin lỗi!"

mingi không nói gì, chỉ nhìn em bằng đôi mắt vẫn còn vương cơn buồn ngủ. nhưng điều khiến yoon ho rối loạn hơn là việc mingi đang mặc áo tanktop, để lộ một bên vai nơi em vừa.. tựa mặt vào suốt nửa buổi sáng.

mặt yoon ho nóng bừng, đỏ ửng tới tận mang tai. mắt thì trợn to, như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì ghê gớm lắm.

mingi thì chỉ nghiêng đầu, giọng ầm ừ, hỏi nhỏ:

"em mơ thấy gì thế? em níu anh, còn bảo… đừng đi."

yoon ho suýt cắn trúng lưỡi. cậu vội bật dậy như lò xo, lắp bắp:

"EM… EM KHÔNG NHỚ!!"

mingi cười nhẹ, đây đích thị là một con thỏ trắng mềm đáng yêu. không ai giật nảy chỉ vì một câu hỏi nhỏ cả, yoon ho là ngoại lệ.

"chắc là mơ linh tinh gì đấy!! không phải em mơ thấy anh bỏ em đi đâu nhá"

úi chết.. lỡ mồm mất tiêu, yoon ho vừa lỡ miệng nói ra thứ không nên nói, thì lập tức cắn môi lại. ánh mắt dại ra trong đúng một giây, rồi như nhận ra hậu quả của hành vi bốc đồng, yoon ho hoảng hồn chụp lấy cái gối ôm, úp thẳng vào mặt.

"KHÔNG PHẢI Ý ĐÓ!!!"

giọng em bị bóp nghẹn lại vì cái gối, nhưng vẫn nghe rõ mồn một. mingi thì ngồi như tượng trên giường, nhìn em giãy nảy trong chăn như một con thỏ trắng mắc vào túi kẹo.

anh khẽ bật cười.

"ừ, không phải ý đó đâu, là anh tự hiểu sai mà.”

giọng anh thấp và ấm, nghe như đang nén cười. yoon ho rên khẽ một tiếng trong gối, chân đạp đạp nhẹ như muốn chôn luôn mình xuống tấm đệm.

'tỉnh dậy đi trời ơi.' em thầm rên.

sau khi đạp đạp tấm đệm cho bớt xấu hổ mà không có kết quả, yoon ho lăn qua lăn lại vài vòng rồi dừng lại trong tư thế cuộn tròn.

cái gối ôm vẫn che gần hết mặt, chỉ chừa lại một đoạn má ửng hồng và chóp tai đang đỏ bừng.

mingi thì vẫn không rời khỏi vị trí cạnh giường. anh chống tay lên thành giường, cúi người nhìn xuống.

"được rồi park yoon ho, đi vệ sinh cá nhân đi 8 giờ 28 rồi"

"vâng.." – yoon ho gật đầu nhỏ nhẹ, ôm cái gối che mặt, đứng phắt dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.

em muốn độn thổ luôn, nhưng anh mingi phiên bản sáng sớm này… đẹp trai quá mức chịu đựng, nên mới còn cố ở lại. chứ nếu không, em đã đào luôn cái hố, chui xuống mười tấc đất cho đỡ ngại rồi.

yoon ho chui tọt vào nhà vệ sinh, đứng trước gương đúng ba phút chỉ để... tự mắng mình trong đầu. nước lạnh táp vào mặt, nhưng không xua nổi hai má đang nóng bừng.

'bình tĩnh, yoon ho. đi ra như chưa có gì.'

em tự niệm chú, đánh răng rửa mặt, xong xuôi bước ra – vẫn ôm cái gối trước mặt như lớp phòng thủ cuối cùng. mingi lúc này đã thay đồ xong, đang cuộn ống tay áo.

"xong rồi hả? xuống ăn sáng luôn không?"

giọng anh trầm nhẹ, nghe như không hề có chuyện gì xảy ra. mà đúng rồi, anh thì có chuyện gì đâu...

yoon ho gật đầu, bỏ gối xuống, lặng lẽ đi lấy áo khoác. khi kéo khoá, tay em có hơi run, không phải vì lạnh mà vì.. vẫn còn ngại.

mingi thấy vậy, khẽ nghiêng đầu:

"tay em run thế kia, đói tới mức hạ đường huyết à?"

"k-không ạ! tại… hơi lạnh thôi!"

"ừm, đi thôi"

anh bước tới, mở cửa trước. yoon ho chậm rãi theo sau. hành lang sáng dịu, thang máy chạy chậm. trên đường xuống canteen, không ai nói gì, nhưng giữa hai người là một thứ không khí rất… khác.

canteen sáng sớm không quá đông. vài thực tập sinh đã ngồi vào bàn, húp cháo hoặc ăn bánh mì.

mingi lấy hai khay thức ăn, xếp ngay ngắn.

"em ăn cháo gà hay trứng cuộn?"

"cháo ạ…"

"sữa hay trà?"

"em… sữa ạ."

yoon ho trả lời nhỏ xíu, đứng sau anh như một cái đuôi ngoan. đến khi hai người tìm được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, em vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng.

anh không ngẩng lên, vẫn cúi ăn như thường, em cúi gằm, muỗng quậy nhẹ trong bát cháo.

bữa sáng trôi qua trong im lặng.

không phải kiểu ngượng ngùng gượng gạo, mà là kiểu im lặng… có thể nghe được tiếng thìa chạm vào thành bát, có thể cảm nhận được nhịp thở người ngồi cạnh.

mingi ăn chậm hơn thường ngày. còn yoon ho thì… gần như không dám ngẩng đầu quá ba giây. đến khi hai người dọn khay xong, đang đứng cạnh nhau chờ thang máy quay lại, mingi nghiêng đầu nhìn em.

"em vẫn còn đang ngại sáng nay à?"

yoon ho cứng người. tay siết chặt vạt áo một chút.

"không… không đâu ạ"

mingi nhìn em, rồi nhẹ cười. cái kiểu cười không nghe thấy tiếng nhưng nhìn là biết anh đang cười.

"ừ, vậy thì tốt."

thang máy "ting" một tiếng mở ra. cả hai bước vào. trong khoang thang máy vắng, chỉ có tiếng quạt gió khe khẽ và vài tiếng giày chạm sàn.

yoon ho nhìn chằm chằm mũi giày mình.

rồi bất chợt, nghe mingi nói nhỏ.

"mà nếu mơ thấy anh bỏ đi thật… thì cứ gọi nhé. anh sẽ không đi đâu."

em mở to mắt, ngẩng lên nhìn anh. mingi vẫn không quay sang, chỉ nhìn thẳng, biểu cảm bình thản như thể vừa nói điều gì đó rất bình thường.

nhưng trái tim yoon ho thì không nghĩ thế.

nó đập hơi mạnh hơn.

và rất lâu sau đó, khi đã về lại phòng, thay đồ đi tập, thậm chí là khi tập xong mệt rã người, em vẫn nhớ rõ một câu duy nhất.

"anh sẽ không đi đâu."

và không hiểu sao… câu nói ấy ấm hơn cả nắng ban mai lọt qua rèm cửa sổ sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com