Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Tui biết các thím sẽ không thích hai người kia chiến tranh xảy ra đâu T.T Nhưng yên tâm :> Chuyện gì rồi cũng sẽ có lí do của nó.

-----------------------------------------

Tôi thở hắt ra một tiếng, đứng dậy quệt đi giọt nước mắt con sót lại trên gò má. Trở về nhà, chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa. 

...

Tôi vẫn nhớ như in những lời mà Taehuyng đã nói với tôi buổi tối hôm ấy, nó theo trong đầu tôi tới tận ngày hôm sau, mang tới cho tôi sự đau lòng dai dẳng, thực sự rất khó chịu. 

Tôi cũng cảm thấy ấm ức, nhưng tôi không trách nó. Người yêu của nó trước mắt, lại đem đồ ăn vui vẻ cùng ăn với một người khác. Tới tôi nghĩ tới cũng chẳng chịu thấu nữa kia mà. 

Tôi thực muốn xin lỗi Taehuyng, nhưng lại không đủ can đảm đứng trước mặt nó. Tôi không có đủ dũng khí nhìn vào ánh mắt lạnh sắc của Taehuyng, cũng không dám nghe giọng nói trầm khàn của nó.

Từ hôm ấy, tôi và nó không nói chuyện với nhau. Gặp nhau không nói một lời, thậm chí một cái nhìn nó cũng không nhìn tới tôi, như hai kẻ xa lạ...

...

Thậm chí nó còn chẳng tới gặp giám đốc. Hai người họ, tôi không muốn nghĩ tới thêm! 

...

''Thư ký Jung!''

Chất giọng quen thuộc hàng ngày vẫn luôn gọi tôi, nhưng hôm nay tôi không có hứng hưởng ứng lại. Giám đốc thấy tôi bơ lãng lời anh ấy nói, có vẻ tức giận, cau mày tiến lại gần bàn làm việc của tôi. Tổng tài đập mạnh tay xuống bàn, nói với chất giọng khàn đặc

''Cậu không nghe thấy tôi gọi sao?''

''Xin lỗi giám đốc. Có chuyện gì anh muốn nhờ tôi à?''

Tôi lạnh lùng đứng lên cúi chào, lạnh lùng đáp lại. Tránh ánh mắt của anh ấy.

''Vào phòng tôi đi''

''Xin anh! Có gì thì hãy nói ở đây luôn...''

''Hôm nay cậu còn cãi lời tôi à?''

''Xin lỗi nhưng tôi không thể gần gũi giám đốc ...''

''Gần gũi? Cậu bị sao vậy? Tôi chỉ nhờ cậu vào trong bê hộ tôi tập hồ sơ thôi mà?''

Giám đốc khó chịu ra mặt, nâng cằm tôi lên nói.

''X...Xin lỗi giám đốc! Anh nên nhờ người khác!''

Tôi vùng khỏi người tổng tài, chạy nhanh đi ra chỗ khác. Đang chạy thục mạng thì đột nhiên đụng vào ngực của ai đó, mà mùi hương này rất quen thuộc. Tôi ngước lên - là Taehuyng. 

''Xin lỗi!''

Tôi cúi xuống rồi chạy nhanh đến phía trước. Taehuyng quay lại nhìn. Chưa bao giờ chúng tôi lại trở nên lạ lẫm thế này. 

...

''Taehuyng, rốt cuộc em đã nói gì với Hoseok thế?''

''Em nói hãy tránh xa anh ra...''

''Em đang giúp anh hay hại anh thế?''

''Anh bị ngu à? Ngay cả tình cảm của mình mà cũng không xác định rõ?''

''Anh không hiểu?''

''Không nói chuyện với anh, em đi về phòng. Còn anh, lo mà đi dỗ ai đó đi!''

''Haizzz...''

...

Tôi chạy thục mạng vào WC, xả nước lạnh đầy cả bồn, cảm tưởng như nó sắp tràn ra. Tôi đơ người nghĩ ngợi, chỉ khi có người nhắc nhở nước sắp tràn thì tôi mới tỉnh lại. Đưa tay khóa vòi nước, một hơi đem chôn cả mặt xuống dưới làn nước lạnh lẽo. 

Bỗng nhiên có bàn tay lớn đập nhẹ lên lưng tôi làm tôi giật mình bật dậy.

''Muốn tự sát thì nhảy xuống hồ ấy, sao lại làm ở đây?''

''Taehuyng?''

''Giề? Bộ tao không được nói chuyện với mày à?''

Taehuyng trở lại bình thường rồi sao? Nhanh thế sao? Rốt cuộc là nó bị gì thế? Tôi hoang moang chẳng hiểu cái mô tê gì, thì tay đã bị nó lôi đi mất. 

Nó đưa tôi xuống công viên của công ty, cái nơi mà tôi bị chết hụt. Nó ghét tôi đến thế à TT.TT Lôi tôi tới tận đây, không lẽ nó muốn tôi nhảy hồ thật TT.TT Thằng nhẫn tâm này ~

''Đấy! Nhảy đi!''

''Tao...tao đâu có định tự tử đâu!!''

''Bố thằng dở, hôm qua tao dọa mày như vậy mà mày đã đau lòng tới thế rồi cơ à?''

Nó cười cười nhìn tôi, rồi ngước lên nhìn những đám mây xanh rờn kia. Nó cao thật, che hết nắng cho tôi. Tôi vui lắm, vì nó cuối cùng cũng không còn giận tôi nữa.

''Dọa?''

''Ờ...''

''Vậy mày với giám đốc sao rồi?''

''Có là gì của nhau đâu mà sao với trăng...''

Nó quay ra nhìn rồi nói với tôi, tay không yên phận mà choàng qua vai tôi đung đưa đung đưa.

''Ơ? Là sao? Mày với giám đốc là một cặp cơ mà?''

''Cặp á? Ngay từ đầu tao đã bị giám đốc từ chối thẳng thừng rồi. Vậy mà mày cũng tin rằng tao với anh ta đang hẹn hò, đúng là ngây thơ số một!''

''Thực sự từ nãy tới giờ tao chẳng hiểu mày nói gì cả luôn!!''

''Rồi mày sẽ hiểu...Trái tim của giám đốc không dành cho tao, mà dành cho một người khác. Tao cũng không còn thích anh ấy nữa, bọn tao nhận nhau làm anh em nuôi (=]]]]]])''

''Vậy còn nụ hôn hôm ấy...?''

Tôi hoàn toàn bị sững sờ trước nhưng điều mà tôi vừa nghe được. Cố gắng tiêu hóa hết vào đầu. Hiện tại tôi chỉ biết rằng Taehuyng và giám đốc là anh em nuôi, biết thêm điều thứ hai là giám đốc thích người khác mà không phải nó. Vậy giám đốc thích ai được nhỉ? 

''Ây ~ Mày không thấy chỉ là hôn giả à? Lúc ấy tao biết thừa mày đứng ngoài cửa, trêu trêu cho vui haha, thế mà mày cũng tin!!''

''Cái thằng này! Mày thấy vui lắm à? Mày có biết tao cảm thấy có lỗi thế nào không? Mày có biết tao lo cho mày thế nào không? Tao cứ tưởng tao là người chen giữa chứ! Mày thật nhẫn tâm mà!!!!''

Tôi bày đặt mếu máo bắt đền nó. Cuối cùng nó luống cuống chẳng biết phải dỗ tôi thế nào, đành khao tôi một chầu kem lớn. A ha ~ Hóa ra hôm nay cũng không phải một ngày tồi tệ, ít ra tôi biết được sự thật và còn kéo được một chầu kem về với mình ~~

.

.

.

Park Jimin vẫn chưa chịu nhận tình cảm của anh ấy. Và một người ''nào đó'' ngây thơ cũng chưa thể nhận ra.

Tôi không giỏi viết ngược đâu, nhất là ngược với Hoseok tôi càng không thể. Cho nên tôi chỉ cho ngược một chút thôi à :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com