NGOẠI TRUYỆN 1.
"XIN CHÀO THIÊN THẦN NHỎ!"
- Chuyển ngôi kể nhé.
Nhờ vào công nghệ cấy ghép trứng tiên tiến và nhờ vào quá trình "hành động" điều độ. Sự thụ tinh bình thường thường giữa nam với nam là hoàn toàn có thể sảy ra.
Cũng nhờ vào đó, Hoseok đã có thai và đang trong thời kì nuôi dưỡng thai kì. Hoseok mới mang thai đã được tám tháng, về vẻ ngoài và tính cách cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải nghỉ làm, Jimin phải dành thời gian để chăm sóc "Hai bố con".
Hôm nay Jimin đi làm về muộn, là vào khoảng mười một rưỡi đúng. Anh đậu xe vào trong gara, rồi nhanh chóng mở cửa vào nhà. Anh rất nhớ Hoseok và nhớ cả bé con trong bụng sắp chào đời kia nữa. Anh cũng lo lắng nhỡ không có anh bên cạnh mọi việc Hoseok làm sẽ trở nên khó khăn. Mặc dù có mẹ của anh ở nhà cùng, bà đã mở lòng hơn và chăm sóc Hoseok rất chu đáo.
Nói chung, cả nhà đều quan tâm tới cậu.
Có điều chú trẻ Yoongi đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc về nhà mới sau khi đám cưới với Taehyung khoảng hai tuần trước, cả hai người cũng cần phải có kế hoạch để có con, Taehyung dù sao cũng thích trẻ con mà.
Còn SeokJin, thằng bé đang đi chọn đồ cưới, chuẩn bị tháng sau làm lễ kết hôn với JungKook, còn phải đợi SeokJin học xong nốt cấp ba đã. Tưởng tượng, hai thằng đẹp trai lồng lộn về một nhà rồi sinh con ra sẽ xinh đẹp thế nào nhỉ?...
Đứa nào cũng có bến đậu, vậy là tốt rồi.
...
Jimin mở cửa nhà, đang định cởi giày thì cả thân bị ôm chặt lấy, nhưng ở giữa ngăn lại bởi một vật lớn. Anh vừa bất ngờ lại vừa vui, Hoseok ra đón anh sao?
"Vợ à....Em ra đón anh à?"
"Vâng...Em nhớ anh ~ Với lại...Em đói..."
"Được rồi, để ann cởi giày đã rồi anh vào nấu cho em ăn nhé"
"Vâng!!"
Jimin hôn lên trán cậu một cái Chóc rồi cúi xuống cởi giày. Hoseok đi vào trước, cái người lùn lùn, bụng càng ngày đã càng to ra khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, lạch bạch nhìn đáng yêu chết đi được. Lúc trứơc mới yêu, Jimin toàn phải bắt ép Hoseok ăn vì cậu gầy quá. Bâu giờ có em bé, Hoseok ăn cực kì nhiều mà không bị ốm nghén, mặt mũi theo đó cũng phúng phính trắng trẻo như cục bánh gạo, chỉ muốn nghịch nghịch nắn nắn mãi thôi.
Anh biết Hoseok đã phải chịu vất vả nhiều, anh cũng biết Hoseok sắp sửa sinh rồi, nên anh chiều cậu lắm, chẳng lúc nào kêu ca.
"Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ"
"Vậy hai người đợi anh một lát nhé"
Anh véo má cậu.
"Hai người?"
Hoseok ngơ ngác không hiểu ý.
"Em và em bé"
"À....Vâng!!"
Cậu cười toe toét.
Ăn uống xong xuôi, Jimin dắt tay Hoseok lên trên phòng của hai người. Anh đi tắm rồi về giường ôm Hoseok, chưa gì cậu đã ngủ say rồi, cậu dễ thương như một đứa trẻ vậy.
Anh yêu cậu lắm, yêu cả nhóc con suốt ngày đạp ba nhỏ ở trong bụng, suốt ngày kêu đói trong bụng làm ba nhỏ cũng đói theo...Jimin đưa tay xuống xoa xoa bụng tròn, miệng cười mỉm hạnh phúc lắm.
Bật mí nhé, là bé trai. Cả hai còn lên kế hoạch đặt tên cho bé là Park NamJoon nữa =]]]]]
...
Sáng hôm sau.
Jimin trở mình, mắt lờ đà lờ đờ khua khua tay xuống đệm tìm kiếm dáng hình mập mập của "cậu vợ" nhưng lại chẳng thấy đâu.
Nghe thấy tiếng rên rỉ trong nhà tắm, anh bật dậy mà xông vào.
"Hoseok!!"
Jimin phi thẳng vào trong, bế bổng Hoseok lên trên tay. Hoseok đang chuyển dạ, vì đau nên khóc lóc, máu cũng chảy ròng ròng. Jimin hốt hoảng, sao ngày này lại tới sớm thế, cũng trách bản thân không chú ý tới cậu hơn. Cầu mong cả hai sẽ được an toàn!!
...
"Vợ à, cố chịu nhé, bé con sắp ra rồi!!"
Jimin nắm tay Hoseok cái cuối rồi bị bác sĩ đuổi ra khỏi phòng.
Anh lo lắng, cùng mẹ ngồi chờ ở ngoài.
"Sao con không chú ý tới Hoseok vậy?? Chắc nó phải đau lắm"
Phu nhân trách anh.
"Con không biết ngày này lại tới sớm như thế, còn con chưa chuẩn bị tinh thần làm bố nữa ấy!!!"
"Cái thằng!!"
Hai tiếng trôi qua ~
"Chồng của cậu Hoseok đâu rồi??"
Bác sĩ từ trong phòng đi ra
"Tôi đây!!"
"Em bé và Hoseok đều đã an toàn, cậu vào bế em bé nhé"
"Vâng!!"
Jimin háo hức chạy nhanh vào bên trong, nghe thấy tiếng em bé cất lên, anh cảm thấy thực sự xúc động.
Anh nhận lấy thiên thần nhỏ từ tay của Hoseok, ôm lấy thiên thần trong tay thật là hạnh phúc, xúc động tới không kìm được nước mắt.
Jimin nhéo nhẹ mũi nó, rồi nói
"Thằng nhóc này, sao lại tới sớm thế, phải trở thành một đứa bé ngoan vì ba nhỏ của con đã rất vất vả đấy..."
Chỉ thấy nhóc con mắt mở to nhìn lên ba lớn, Hoseok chỉ cười rồi vì mệt mà thiếp đi.
Jimin cả ngày cứ bế khư khư thằng nhóc trên tay thôi.
À! Hai người quyết định đặt tên nhóc là Park NamJoon :v, nhưng gọi là bé "Kem" cho dễ ~
.
.
.
~ NamJoon là do tui hết tên đấy T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com