Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter [Minhwan]


A/N: Sorry các bạn vì tuần này mình không thể ra chap mới, vì mình muốn dành thêm thời gian để chăm chút cho fic. Sắp tới fic sẽ có thêm nhiều nhân vật mới xuất hiện và có hơi hướng trinh thám phá án nên mình phải cần thêm nhiều thời gian để xây dựng nhân vật cũng như sắp xếp lại những sự kiện diễn ra trong truyện một cách logic và liền mạch nhất có thể.

Chính vì vậy mà mục Special Chapter (SC) này ra đời, mình vẫn sẽ giữ tiến độ một tuần update một lần nhưng nếu có hôm nào bí ý tưởng quá thì mình sẽ post SC cho các bạn đọc tạm để chờ fic. Nội dung SC thì cũng không ảnh hưởng đến fic chính lắm, chỉ là kể thêm, làm rõ một số tình tiết trong fic chính thôi. Trước mắt mình đang lên ý tưởng và sẽ viết một chap kể về lần đầu gặp gỡ của Minhyun và Jaehwan, rồi còn cả quá khứ của Minhyun và những thứ linh tinh khác. Hy vọng các bạn có hứng thú đọc.

Nội dung chap này cũng không có gì, chỉ là một mẩu truyện nho nhỏ trong khoảng thời gian Minhyun và Jaehwan vẫn còn vui vẻ yêu nhau thôi =))))

===***===


"Quái, sao lại không vừa thế này?" Jaehwan cau mày, chật vật một hồi vẫn không thể kéo khóa quần lên được.

Cậu thở hắt ra, quay đầu nhìn Minhyun phụng phịu nói "Minhyun ơi tự nhiên cái quần này không vừa nữa."

Minhyun ngồi trên giường, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên tay lười biếng đáp "Là do em tăng cân nên không mặc vừa nữa thôi chứ có gì lạ đâu mà thắc mắc."

Minhyun có lẽ không nhận thức được câu nói vừa rồi của anh như một quả tạ ngàn cân giáng thẳng vào người Jaehwan, sức sát thương chẳng khác gì một quả bom nguyên tử. Cậu tức tối cởi cái quần jeans đang mặc không một chút do dự phi thẳng vào đầu anh.

"Oái! Jaehwan em làm gì thế, sao lại ném đồ vào người anh?"

"Anh vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa em nghe xem?"

"Nói cái gì cơ?" Minhyun hỏi lại, trưng ra bộ mặt ngơ ngác chẳng biết mình vừa gây ra họa gì.

"Anh vừa mới bảo tôi béo còn gì." Jaehwan hậm hực nói, răng đã sớm nghiến ken két vào nhau.

"Anh không có ý đó, anh chỉ nói sự thật thôi. Dạo này em tăng cân nhiều thật mà."

"Ừ, tôi tăng cân đấy, tôi béo đấy. Sao hả, anh chán tôi rồi phải không? Điều kiện tốt như anh thì thiếu gì người thích, nhắm mắt chọn đại cũng dễ dàng tìm được một người đẹp hơn tôi, dáng chuẩn hơn tôi lại còn tốt tính hơn tôi mà phải không?"

Minhyun sau khi nghe một tràng quở trách của người yêu thì chỉ biết cười khổ "Em đang nói linh tinh gì thế Jaehwan?"

Anh thở dài ngao ngán, chậm rãi đến bên Jaehwan ôm gọn cậu vào trong lòng. Tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ "Thôi nào, là anh sai, anh không nên nói những lời như vậy làm tổn thương em. Nhưng anh cũng muốn em biết rằng, anh không hề có ý chê bai gì em. Cũng xin em đừng tự ti vì ngoại hình của mình như vậy. Anh thích em đâu phải vì vẻ ngoài nên đừng so sánh bản thân mình với bất kỳ ai. Vả lại..." Minhyun thì thầm, tay xoa xoa lên cái bụng tròn xinh của Jaehwan nói tiếp "Mũm mĩm dễ thương mà, nhìn cứ như em bé ấy. Anh rất thích."

Jaehwan nghe mấy lời mùi mẫn như rót mật vào tai phát ra từ miệng Minhyun làm cậu phì cười, lửa giận trong lòng cũng sớm bị dập tắt, nhưng vẫn cố gắng giữ cơ mặt một cách bình thản nhất nhìn thẳng mặt anh mà nghiêm giọng nói.

"Thôi đi... sến súa quá."

"Sến thì đã sao, quan trọng là em cũng thích nghe mà phải không?"

"Ai nói là em thích chứ, nghe mấy lời sến sẩm của anh mà da gà em nổi hết cả lên này."

"Vậy à để anh xem xem." Minhyun liền chộp tay của Jaehwan lên săm soi rồi kéo cậu ngã nhào xuống giường.

"Oái Minhyun anh làm gì thế?" Jaehwan đưa tay cố ngăn lấy bàn tay của Minhyun đang lần mò trên cổ áo sơ mi của cậu.

"Vận động buổi sáng." Anh đáp cụt lủn, tay vẫn thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc trên áo Jaehwan, thành thạo như bóc một củ hành.

"Nhưng mà lát nữa em có hẹn..."

"Shhhh...em có tin còn nói nữa là anh sẽ làm em không có khả năng rời khỏi giường nữa không?" Minhyun đặt ngón trỏ lên môi Jaehwan, nhướn mày lên đe dọa.

Jaehwan đành im bặt, cậu biết hiện giờ Minhyun không nói đùa. Vì có một lần cậu đã chọc giận Minhyun và bị anh lăn qua lăn lại trên giường cả một tối, đến độ sáng hôm sau phải lê cái thân đau nhức ê ẩm đến trường. Lúc đó cậu đã phải gắng hết sức bình sinh để không biểu lộ điểm gì bất thường trước đám sinh viên.

Jaehwan đưa mắt nhìn Minhyun khẽ tách chân cậu ra mà liếm láp phần đùi non bên trong, lầm bầm hờn dỗi "Đồ đáng ghét, tại sao em lại yêu anh nhỉ."

Jaehwan cảm nhận được nụ cười có phần nhâng nháo của anh trên da thịt cậu. Vài giây sau Minhyun chồm dậy, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi thì thầm "Có lẽ...là định mệnh chăng?"

.

.

.

Hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com