Desperation
Trước khi khuất hẳn vào bóng tối, em nói thêm một câu làm anh muốn quỵ xuống oà lên khóc như đứa trẻ.
- Làm ơn, đừng gọi tôi là Jaehwanie.
----------------------------
Em chạy trốn anh, trốn vào bóng tối. Trong con tim em vẫn còn vấn vương hình bóng anh suốt hai năm qua. Em đã cố quên anh đi, bỏ cả thành phố cũ để đi xa, thật xa, mong một ngày em sẽ chẳng còn nhớ tới Hwang Minhyun nữa. Ra trường, đặt chân tới Busan, em cố bắt mình làm thật nhiều việc để quên được anh.
Chỉ có một điều em không ngờ tới, Busan chính là quê hương anh.
Sau chia tay, anh cũng muốn rời thành phố mình từng sống chung với em để đi tới chân trời mới. Hai năm trời dài đằng đẵng, không có nơi nào anh chưa từng đặt chân qua. Incheon, Thượng Hải, Đài Bắc, Amsterdam..., tất cả đều lưu dấu chân anh lui tới. Rồi cuối cùng, chẳng hiểu sao anh lại về Busan, chọn nơi này là bến đỗ cuối cùng để kết thúc chuyến tàu thanh xuân. Nhưng anh vẫn không thể quên em. Từ ngày về Busan, chiều nào anh cũng tới Golden Coffee thưởng thức một ly cà phê ấm nóng rồi mới về nhà.
Phía Tây Golden Coffee có một khung cửa sổ rất to. Chiều chiều, gió từ biển ngoài xa thổi vào mát rượi. Nhìn ra đằng xa là một rặng thuỳ dương xanh ngút ngàn. Anh hay chọn ngồi dưới khung cửa sổ, và ở đó từ khi mọi người chưa tan ca cho đến khi trời đã tối hẳn mới về nhà. Hôm anh chọn dùng ly cà phê đá, hôm lại dùng cốc sinh tố nhẹ, có hôm là một cốc bia mát lạnh. Anh có thói quen vừa uống vừa ngắm cảnh Busan cuối ngày.
Hoàng hôn trên biển Busan rất đẹp. Nhưng hoàng hôn phía sau rặng thuỳ dương còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Mặt trời rực lửa chuyển mình từ từ lấp sau hàng cây đung đưa trong gió chiều. Ánh nắng đỏ gắt màu máu chảy trên lá cây, bò trườn ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con rắn độc. Lúc ấy, mặt trời trông hung dữ hơn bao giờ hết, vẻ hừng hực của mặt trời buổi hoàng hôn như sức mạnh của chúa tể sơn lâm những lần kéo lê con mồi về trong chiến thắng. Mỗi lần ngắm mặt trời rồi tưởng tượng điều ấy, anh tự giễu mình là kẻ sát nhân máu lạnh.
Phải, anh chính là tên máu lạnh, bởi anh đã giết chết tình yêu của Jaehwan, là anh chứ chẳng phải ai khác.
------------------------------
Cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ trút xuống Busan một màu xám xịt buồn thảm đến tê tái cõi lòng. Thành phố ủ dột mang tấm áo xám tro ấy phủ lên cả con người. Chẳng có một tiếng cười nào trên môi mọi người, tất cả đều cúi gằm mặt xuống, di chuyển như những con rối vô hồn loang loáng trong bầu không khí nặng nề.
Hôm nay, anh không đến Golden Coffee nữa.
Em cũng không đón hoàng hôn vào sẩm tối với lá thuỳ dương nữa.
Không phải anh đã chán cà phê, cũng như không phải em đã chán đi dạo dọc con đường. Chỉ là em sợ chạm mặt anh lần nữa, cũng như anh đang sợ như vậy.
Một chiều hoàng hôn ở Golden Coffee, phía Tây Busan hôm nay vắng một người. Vỉa hè dài chạy dọc theo rặng thuỳ dương, nhập nhoạng tối nay cũng thiếu một người.
Có hai người, ở hai đầu thành phố hôm nay đi ngủ sớm, mang theo những nỗi trằn trọc của riêng mình đi sâu vào giấc ngủ.
"Hwang Minhyun, hôm nay lạ lắm. Em trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đã thế đầu lúc nào cũng nghĩ về anh mà không thể dứt ra. Sao anh lại ở đây, đất Busan này? Sao anh lại chọn ở Golden Coffee chiều nay?
Em xin lỗi. Anh không sai. Người sai phải là em. Bởi vì em đã chọn rặng thuỳ dương cho mỗi buổi chiều của mình, thay cho những cồn cát dài ven biển như những lần trước.
Hwang Minhyun, anh đã ngủ chưa? Chưa ngủ thì đi ngủ đi, anh nhé. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, phiền ngay cả trong giấc mơ." (1)
(1): Suy nghĩ của Kim Jaehwan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com