Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm

Sau khi tỉnh dậy khỏi những cảnh mơ rời rạc, Minhyun cảm thấy tâm trạng của mình thật tồi tệ. Tầm vài ngày trở lại đây, anh liên tục có những giấc mơ như thế này.

Những Á Thần rất ít khi mơ khi ngủ, nhưng một khi họ mơ, thì giấc mơ đó luôn mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Có thể đó là một lời tiên tri, hay là nhiệm vụ của một vị Thần nào đó; hoặc cũng có thể là lời cảnh báo cho nguy hiểm sắp đến.

Nhưng giấc mơ của Minhyun lại đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Như thể đó là ký ức của chính anh vậy.

Minhyun không biết liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt hay không. Anh dần có lại được ký ức, theo một mặt nào đó thì chuyện này khá là tốt. Nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là lời nguyền của con sông Lethe đang dần yếu đi, và lời nguyền lại không bao giờ tự biến mất một cách vô cớ cả. Ai đó đã động tay động chân với lời nguyền của Minhyun, và anh không hề thích cái cảm giác mờ mịt này chút nào.

Nhìn đám mây đen sì nặng nề trên bầu trời, Minhyun lầm bầm một chữ "Tuyệt vời". Ánh mặt trời của buổi sáng lặn mất tăm giữa tầng mây dày đặc, chỉ để lại không khí ẩm ướt đến khó chịu. Và như thể chưa đủ cho một ngày tệ hại, Jisung gọi Minhyun đến Nhà Lớn, anh ta nói rằng có một chuyện quan trọng cần thông báo.

"Đội tìm kiếm? Vì sao?", Minhyun nhíu mày khi nghe Jisung đề cập đến một nhiệm vụ tìm kiếm, một cảm giác chẳng lành bỗng lượn lờ trong đầu anh.

Những nhiệm vụ tìm kiếm Á Thần thất lạc rất ít khi xảy ra, chúng chỉ được chỉ định khi có một, hay một vài Á Thần bị mất liên lạc trong nhiệm vụ của mình. Nếu may mắn thì có lẽ họ chỉ bị lạc đường hay gặp vài biến cố nho nhỏ, nhưng trường hợp tệ nhất là họ đã ngã xuống dưới móng vuốt của những con quái vật khát máu. Điều mà chẳng ai muốn nghĩ đến. Mỗi thành viên trong Trại, dù ít dù nhiều, vẫn là một đại gia đình với nhau, cùng nhau chung sống, chiến đấu bảo vệ ngôi nhà của mình.

Gần đây không có nhiều nhiệm vụ nguy hiểm. Daniel và Seongwoo cũng vừa trở về từ nhiệm vụ đi săn lũ người chim phá hoại mùa màng ở phía Tây. Hầu hết các nhiệm vụ truyền tin,... Chỉ còn mỗi Jaehwan chưa trở về, nhưng Minhyun không hề muốn nghĩ xa hơn về điều này.

Anh nhìn vào mắt của Jisung, hi vọng đó không phải là điều mà anh nghĩ đến. Và đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn bã của người nọ, "Là Jaehwan. Em ấy lẽ ra phải về đến Trại từ năm ngày trước rồi."

___________________________________________=

Minhyun tham gia đội tìm kiếm. Anh muốn tránh Jaehwan, nhưng đồng thời lại không thể ngừng lo lắng cho cậu được. Thời gian dần trôi qua, ký ức của anh cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Và Hwang Minhyun biết lần này là mình sai thật rồi.

Những đường nét mơ hồ trong giấc mơ dần hoàn chỉnh. Là một cậu trai với dáng người thấp hơn anh, nói cũng nhiều, cười cũng nhiều, và đặc biệt cứng đầu.

Anh sẽ bỏ qua cái tật nói nhiều của cậu, vì bầu má tròn ụm trắng mềm như sữa của cậu. Anh sẽ bỏ qua cái thói quen hay cười ngu ngơ của cậu, vì cậu chỉ cười đến đù người ra với mỗi anh mà thôi. Và anh cũng sẽ bỏ qua tật xấu cứng đầu cứng cổ của cậu, bởi cũng chính vì nó mà anh mới yêu cậu.

Đúng vậy, Hwang Minhyun đã từng yêu Kim Jaehwan như thế đấy, hoàn toàn trái ngược với cậu, tình yêu của anh nhẹ nhàng, lặng thầm, yêu cậu từ những chi tiết, những hành động, thói quen nhỏ bé nhất. Vậy mà chỉ vì một lời nguyền chết tiệt mà mọi thứ lại trở nên mất kiểm soát như thế này đây.

Jaehwan, em sẽ tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc này của anh sao?

Jaehwan, chờ anh.

Một ngày, hai ngày. Minhyun vẫn lý trí mà phân tích những nơi mà Jaehwan có thể đến. Nhưng tất cả đều trông yên bình đến lạ, không hề có một dấu hiệu cầu cứu nào.

Ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Thời gian Minhyun cau mày lại nhiều hơn. Anh luôn tự tin vào suy đoán của mình, nhưng dường như tất cả quyết định của anh đều trở nên sai lầm.

Ngày thứ sáu, Minhyun quyết định nhờ đến sự trợ giúp của các vị thần. Tiếng sấm đì đùng vang lên ở phía chân trời, báo hiệu một vị thần đã chấp nhận thức ăn hiến tế của họ. Và Minhyun nhận ra đó là Apollo khi một đường sáng yếu ớt bắt đầu lóe lên từ nơi đội tìm kiếm đang đứng, dẫn đường họ đến nơi "người cần tìm".

Thêm bốn ngày nữa trôi qua trong Địa Ngục, và tim Minhyun như hẫng đi một nhịp nhẹ tênh khi anh dần nhận ra khung cảnh quen thuộc xung quanh họ, dòng sông Lethe đen ngòm, dữ dội gào thét như hàng vạn linh hồn đau đớn bị giam cầm nơi đó.

Tia sáng của thần Apollo kết thúc ở đây.

Hơn mười ngày chật vật, nhưng Minhyun vẫn ôm ấp một hi vọng mong manh.

Mong manh như trái tim thủy tinh rỗng tuếch, "xoảng" một tiếng rồi tan vỡ thành ngàn vạn mảnh, tàn nhẫn cắm thẳng vào tim anh. Vô tình như sợi chỉ đỏ của duyên phận, tưởng như dây dưa với nhau say mê như thế, hóa ra lại đứt lìa từ khi nào không hay.

Vì tất cả những gì mà họ tìm thấy chỉ là một mảnh vải đầy máu, một thanh kiếm với dấu hiệu của nhà Apollo, và một cặp nhẫn nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh lẽo.

Không một bóng người.

Vị máu tanh nồng nhạt nhòa theo thời gian, nhưng những dấu vết chiến đấu ghê rợn vẫn còn nguyên đó, nền đất sạm đen đi như thể ở đây đã từng thẩm thấu máu, rất nhiều máu.

Và Minhyun không hề nhớ được mình đã gục xuống như thế nào. Một con người mạnh mẽ, ít biểu lộ cảm xúc đến đâu rồi cũng có giới hạn của chính bản thân họ. Và Kim Jaehwan chính là giới hạn cuối cùng của Hwang Minhyun; cái tên của cậu như một cái công tác, bỗng "tách" một tiếng, và rất nhiều hình ảnh hỗn loạn chen chúc chạy qua từng tế bào thần kinh của anh.

Lời nguyền ký ức của dòng Lethe chính thức bị phá vỡ, trớ trêu đến tận phút chia ly cuối cùng.

Minhyun ngước mắt. Ở Địa Ngục không có mặt trời, u ám đến kì dị. Anh cảm thấy có gì đó lạnh lẽo chảy dọc trên má của mình.

Jaehwanie à, nhiều máu thế này, em đau lắm phải không?

Jaehwanie, trở về đi, bên ngoài lạnh lẽo lắm, đến đây anh sưởi ấm cho này.

Jaehwanie, em từng nói chiếc nhẫn này em sẽ mang theo trọn đời trọn kiếp mà, vì sao lại làm rơi ở nơi này rồi? Em có một trò đùa, là gì nhỉ? À, "Anh đẹp trai ơi, anh làm rơi người yêu kìa.". Kim Jaehwan à, em làm rơi người yêu này, quay lại ôm anh đi, được không?

Nhưng muộn rồi, anh đến muộn thật rồi. Là lỗi của anh, đúng không? Vì ngoài chiếc nhẫn cô đơn lạnh tanh kia, em đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com