Ngoại truyện: Một cái kết hoàn hảo hơn chăng?
Một chiều chủ nhật yên bình ở Trại Con Lai. Đây là thời gian nghỉ ngơi của mọi người, kể cả Jisung luôn bận rộn cũng giành thời gian ủ cho mình một tách trà ấm áp, nhàn nhã ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó trong Nhà Lớn.
"Rầm" một tiếng, và Jisung suýt chút nữa là quăng luôn cái tách trà trên tay mình.
Anh thở dài, khỏi cần nhìn cũng biết. Trong toàn cái trại này chỉ có một tên dở hơi không thấy hình nhưng luôn "thấy" tiếng, Kim Jaehwan nổi danh. Jisung nhìn thằng nhóc đang quơ quào tay chân trước mặt mình, rất khó khăn để đọc được các kí hiệu của cậu. Jaehwan tức tối giậm chân, giơ thẳng bàn tay của mình mà chỉ chỉ vào chiếc nhẫn. Và Jisung chợt "À ~" lên một tiếng.
Với giọng điệu đầu khinh bỉ, Jisung trả lời, "Anh mày hiểu rồi, thằng ngốc nhà em lại chọc điên Minhyun rồi phải không?"
Jaehwan vò vò đầu, uốn éo cả người để diễn tả nổi khổ sở của mình. Và Jisung không nỡ nào để Jaehwan tiếp tục đầu độc các kí hiệu thiêng liêng của người khiếm khuyết được. Anh chỉ chỉ tay ra ngoài, "Minhyun vừa ghé đây nhưng đi mất rồi. Nhìn nó như thể muốn chém anh làm hai nửa ấy. Lũ em láo toét. Anh nghĩ nó đến phòng luyện kiếm, em đến đó xem đi."
Jaehwan nở nụ cười toe toét, làm thủ thế "Okei okeii", đến và đi như một cơn gió.
Jisung nhún nhún vai, bọn dở hơi.
___________________________________________=
Jaehwan hùng hùng hổ hổ chạy đến phòng luyện kiếm, nhưng khí thế hừng hực của cậu lại "xèo" một tiếng, tắt ngúm khi nhìn thấy những đường kiếm mạnh bạo của Minhyun. Mặc dù anh chỉ đang đấu tập với một con bù nhìn, nhưng chỉ nhìn thôi Jaehwan cũng chợt cảm thấy thôn thốn trong lòng. Ây chà.
"Rầm" một tiếng, Minhyun đập thanh kiếm ghỗ xuống sàn, quay sang nhìn cậu. Jaehwan bắt đầu lớ ngớ tay chân, vụng về mà diễn tả lời xin lỗi của mình. Minhyun càng nhìn càng ngứa mắt, sải đôi chân dài mà phăng phăng đi về phía cậu.
Jaehwan lùi về sau theo bản năng, tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi. Và Minhyun đưa tay lên, Jaehwan co rúm người lại.
...
Anh dùng sức mà xoa cái đầu bù xù của cậu, mớ tóc mềm mại lướt qua kẻ tay cũng làm lòng anh thỏa mãn đến lạ, càng xoa càng hung hăng.
"Biết lỗi chưa hả?"
Jaehwan gật đầu lia lịa. Cậu rút tờ giấy viết sẵn trong người, từng chữ từng chữ to đùng mà giơ lên với anh. "KIM JAEHWAN XIN THỀ VỚI HWANG MINHYUN, EM HỨA TỪ NAY SẼ HỌC NGÔN NGỮ KÍ HIỆU ĐÀNG HOÀNG! HỨA LUÔN!"
Minhyun đảo mắt nhìn dòng chữ mập thù lù kia, không nhịn được mà bật cười. Tay lại dùng sức xoa đầu cậu, "Tên ngốc nhà em!"
Jaehwan ngước mắt trông ngóng nhìn anh, như thể đang chờ câu trả lời từ anh. Minhyun hôn hôn trán cậu, "Không cần học nữa đâu. Anh với em phải đi một chuyến đến La Mã vào ngày mốt rồi."
Jaehwan nghẹo đầu? Sao cậu chưa nghe đến vụ này nha? Ây cha chưa cưới mà đòi đi tuần trăng mật hả?
Minhyun chậc chậc hai tiếng, "Anh vừa xin phép Jisung hyung chiều nay.", nụ cười bên môi bỗng có chút gượng gạo, "Anh tìm ra cách để giải lời người Lethe trên người em rồi. Nên Jaehwan, tin anh. Em sẽ không cần phải học kí hiệu nữa đâu."
Anh ôm cậu, "Tin tưởng anh một lần nữa, được không?"
Jaehwan gật đầu. Dùng hay tay mà kéo kéo hai má của Minhyun, cố gắng tạo một nụ cười trên môi anh.
Luôn luôn tin anh mà, Minhyun.
___________________________________________=
Chuyến đi hóa ra lại thuận lợi hơn Jaehwan vẫn tưởng. Ít ra họ vẫn đến được La Mã mà không bị một đám quái vật nào đó xiên lên bàn tiệc máu me của chúng. Jisung đã đặc biệt chiếu cố chuyến đi này, bằng chứng là thay vì cử ba người như lệ thường, anh ta đã phê duyệt ngoại lệ cho người thứ tư.
Đoàn bốn người; gồm Minhyun, với sự hiểu biết thông thái của mình, không ít lần bày chiến thuật để cả bọn tránh được một tá quái vật phiền phức, kiêm luôn nhiệm vụ dẫn đường cho những sinh vật hay bị lạc lối bẩm sinh như Jaehwan hay Seongwoo.
Daniel, con trai thần Poseiden, với sức mạnh của nước và khả năng chiến đấu điên cuồng của mình, đảm nhiệm vai trò chiến đấu chính trong nhóm. Jaehwan thề rằng mình không hề muốn ói khi nhìn Daniel vừa cười híp mắt vừa cầm kiếm đâm xuyên qua người một con quỷ nước đâu. Nước và máu của chúng quỷ hòa vào nhau lấp lánh dưới ánh dương, tiếng la hét chói tai của chúng như bản nhạc nền du dương cho show hành động cool ngầu của cậu trai họ Kang. Và Jaehwan nghĩ kẻ duy nhất hưởng thụ khung cảnh đầu máu me này chỉ có thể là Seongwoo mà thôi.
Nhắc đến Ong Seongwoo, anh là con trai của Iris, một vị thần nhỏ không có tên chính thức trên đỉnh Olympus. Iris là nữ thần của cầu vồng và truyền tin, bởi thế mà khả năng của những đứa con trong nhà họ là biệt tài truyền tin nhanh chóng; Daniel hay đùa rằng nếu ví von Minhyun như một cái bản đồ thế giới biết đi, thì Ong hyung của cậu trông như một cái cột phát sóng di động vậy.
Cứ mỗi tối là cả đám phải nhờ vào năng lực của Seongwoo mà "gọi điện" thông qua cầu vồng về trại Con Lai cho Jisung, chủ yếu là thông báo tình trạnh chuyến đi và rửa tai nghe ông anh già kia lằng nhà lằng nhằng về việc cẩn thận này nọ lọ chai.
Và với đội hình lấy Minhyun làm trung tâm chỉ huy, Daniel là quân tiên phong, Seongwoo là cột thu sóng và Jaehwan đảm nhiệm vị trí trị liệu; chuyến đi đến La Mã của họ nhởn nhơ như một chuyến đi ăn chơi hưởng thụ trá hình tuần tuần trăng mật vậy.
À, vì sao là tuần trăng mật ư? Ừ thì tuần trước Daniel và Seongwoo vừa tổ chức đám cưới xong rồi kìa. Jaehwan trông mà ghen tị không thôi, cậu cúi nhìn chiếc nhẫn lặng yên trên tay mình. Cậu và Minhyun đeo nhẫn cùng nhau đã lâu rồi, nhưng chưa có ai trong hai người thật sự nghiêm túc nghĩ về chuyện... kết hôn cả.
Đổi từ họ Kim sang họ Hwang không chỉ đơn giản là một cái tên, mà thiêng liêng hơn hết, đó là gắn kết với nhau cả một kiếp người, là tín ngưỡng, việc này vượt qua khỏi phạm vi tình yêu, mà người ta hay gọi đó là tình đời. Jaehwan đã từng không dám nghĩ đến điều đó, nhưng khi thấy nụ cười hạnh phúc của Seongwoo mỗi sáng, có gì đó trong con tim cậu lại khẽ nhích.
Có lẽ, sau khi xóa bỏ lời nguyền câm lặng này, cậu nên bắt đầu nghiêm túc nghĩ về việc hỏi cưới người thương của mình thôi. Vì Daniel nói rằng nếu ai là người chủ động thì người đó sẽ được lợi hơn nhiều! Vậy suy ra, nếu cậu chủ động cầu hôn Minhyun, thì chẳng phải Hwang Minhyun sẽ trở thành Kim Minhyun sao?! Hì hì, mới nghĩ thôi đã thấy dễ thương rồi.
Và Jaehwan tiếp tục bay trong cõi mộng mơ dở hơi của mình. Minhyun liếc nhìn cậu trai bên cạnh, thở dài, đầu óc Jaehwanie lại bay đi đâu rồi, coi cái nụ cười ngu kìa, thật là mất mặt quá đi.
___________________________________________=
Lời nguyền của dòng sông Lethe là lời nguyền của người Hi Lạp, nên cách duy nhất và cũng là cách thô bạo nhất để xóa bỏ nó hoàn toàn là ngâm mình trong dòng sông ranh giới của La Mã. Hi Lạp và La Mã, nghe giống nhau nhưng thực chất lại không. Sức mạnh của những vị thần Hi Lạp bị hạn chế ở La Mã, và ngược lại. Bởi thế mà lời nguyền của Hi Lạp sẽ bị xóa bỏ khi ở La Mã, và đó là cách mà Minhyun tìm ra.
Anh đã dành hàng tháng liền thức đêm để đọc sách và nghiên cứu, vì những trường hợp bị nguyền bởi dòng sông Địa Ngục rất hiếm thấy, đến mức những ghi chép về chúng nghèo nàn đến đáng thương. Nhưng rất may, cuối cùng Minhyun cũng có thể tìm được phương pháp trên trong kho thư viện khổng lồ ở Nhà Lớn.
Một cách để xóa bỏ lời nguyền độc đoán, một cách để anh đập tan đi tội lỗi trong lòng mình, vì Minhyun chưa bao giờ quên rằng Jaehwan bị đẩy đến nông nỗi như thế này, tất cả là do lỗi của anh.
Sau hai tuần vất vả, bốn người họ đang đứng trước con sông ranh giới giữa Hi Lạp và La Mã. Thời khắc quyết định thành bại đang đến, hoặc xóa bỏ xiềng xích, hoặc trở về trong vô vọng. Minhyun chưa bao giờ nghi ngờ vào kiến thức của mình, nhưng giờ đây, anh chợt cảm thấy lo lắng.
Lỡ đâu những gì mà anh đọc được trong sách là không đúng thì sao? Lỡ đâu anh lại làm Jaehwan thất vọng thì sao? Anh muốn nói rằng mình sẽ mãi bên cậu, dù chuyện này có thành công hay không đi nữa, nhưng anh lại sợ cậu từ chối.
Minhyun nắm chặt tay cậu, khẽ run rẩy. Jaehwan lại cười, quơ tay làm một thủ thế quen thuộc, Okei okeii! Và cậu nhón chân, chỉ để đặt lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.
Chờ em một chút nữa thôi, rồi em về hỏi cưới anh, nha?
...
Một kẻ thì quắn quéo lo lắng, kẻ khác thì lại đang nghiêm túc suy nghĩ hỏi cưới người ta. Bởi thế mới nói, tần số sóng não không giống nhau thì suy nghĩ cũng chệch đường ray hơi bị xa. Daniel và Seongwoo đứng cạnh hai người, nhìn đôi trẻ ân ân ái ái mà chói mù mắt chó người qua đường. Thật hết nói nổi. Chỉ là xuống sông, nhúng nhúng vài cái rồi đi lên thôi mà, có cần phải Quỳnh Dao hóa vấn đề lên như vậy không hả?!
Jaehwan lội xuống dòng sông, uốn qua éo lại, rồi lại leo lên bờ, tỉnh như ruồi. Thậm chí cậu còn đem theo cả một người ướt nhẹp mà tung tăng chạy đến bên Minhyun, vừa chạy vừa í ới "Minhyunie Minhyunie!!!" om sòm cả lên. Cái điệu cười quen thuộc lại văng vẳng đâu đây.
Seongwoo thở dài ngao ngán, trong khi Daniel cười toe toét như thể cậu ta rất hưởng thụ cảnh tượng hài kịch này vậy.
Ánh mặt trời trải dài trên con sông, như lời chúc phúc của thần Apollo cho Minhyun và Jaehwan vậy. Ngước nhìn, bầu trời chưa bao giờ đẹp đến như thế.
.
.
.
Call My Name, kết thúc.
Cảm ơn vì các bạn đã đọc đến tận đây, ngày vui vẻ nha, yêu <3
-- Hy Đằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com