Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Circumstance #3

Sáu giờ chiều. Thành phố dần lên đèn sáng rực, và xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi. Cuộc sống ở các thành phố lớn vẫn luôn như thế, đắt đỏ, vội vàng, và tạo thành một vòng tuần hoàn kéo dài vô tận...

Ngoại ô thành phố, con đường nơi có thuỳ dương thơ mộng lại chẳng còn một ánh sáng nào nữa, sau khi những tia nắng cuối cùng trong một ngày nhạt dần đi cái sắc đỏ lụi tàn của hoàng hôn kéo dài đằng đẵng. Không có lấy một ngọn nến - dù le lói yếu ớt - được thắp lên khi bóng tối đã phủ kín con đường, và chỉ còn tiếng cành lá loạt xoạt trong gió.

Hôm nay, toà soạn báo cuối cùng của thành phố đã đóng cửa sau bao năm bị lãng quên, và Minhyun cùng biết bao đồng nghiệp khác mất việc. Thói sống thực dụng ở thành phố đã làm cho người ta quên đi mất cái toà soạn tồi tàn ở một con đường vắng vẻ, quên đi cả bóng dáng lặng lẽ của những đứa trẻ bán báo rong mà lâu lắm rồi chẳng xuất hiện. Bởi vậy, không có gì là lạ khi họ cũng dừng dưng trước những tờ báo ế vứt la liệt trên vỉa hè, mà có bán cũng chỉ được vài đồng bạc lẻ, rẻ như cho.

Cuối cùng, thành phố cũng quyết định giải tán toà soạn, sau biết bao nhiêu công văn, bao nhiêu cuộc họp tốn sức lực, cùng mấy bài báo điện tử giật tít ông A, bà B tới thăm phóng viên viết báo, mà cho dù thực tế Minhyun cùng các nhân viên chỉ nhận được mấy gói kẹo rẻ bèo và công đánh bóng tên tuổi cho những vị tai to mặt lớn, cả buổi chỉ đứng yên làm dáng để lên báo.

Bất lực nhìn bọc đồ mình ôm trong tay, tận mắt chứng kiến nơi nuôi dưỡng đam mê suốt bao lâu bị niêm phong kín cửa, anh chép miệng, rồi cuối cùng cũng cho qua. Cuộc đời vẫn luôn bạc bẽo như vậy.

Rốt cuộc, anh - Minhyun, cũng như bao dân đen khác, vẫn chỉ là những con rối, là thứ đồ tiêu khiển trong những ma trận do các vị quan lớn tạo ra.





.






Cả khoa Hoá học tổng hợp của Viện Nghiên cứu này, ai cũng biết em là một cậu bé ngốc nghếch. Bởi đằng sau một Kim Jaehwan luôn thành công với những dự án khoa học phức tạp, em chẳng biết bất cứ thứ gì về xã hội. Em luôn ngây thơ và tin vào những gì người ta nói với em, bởi vậy em hay bị lừa. Chẳng hạn, năm ngoái em là người được chọn để làm Viện trưởng. Nhưng chỉ vì nghe theo lời của phía đối thủ - một phó khoa Vật lý ma mãnh mà em dễ dàng từ bỏ cơ hội thăng tiến của mình. Và tất nhiên, em vẫn tin lời nói của đối thủ - rằng viên phó khoa ấy mắc bệnh hiểm nghèo và đang thực hiện ước nguyện cuối đời - là sự thật.

Hôm nay, em lại bị lừa. Nhưng không phải những trò lừa vặt vãnh, tranh giành quyền lợi, bổng lộc với em, mà người ta lừa em rằng, em bị đuổi việc. Chung quy lại, cũng chỉ vì người ta ganh ghét với những thành tựu mà em đạt được.

Rất ngây thơ, em liền tin là thực. Và chiều hôm ấy, em nhất quyết ra đi, để lại cả khoa Hoá nằng nặc giữ em lại với những lời giải thích vội vàng. Rất dứt khoát, em hoà vào dòng người giờ tan tầm. Và em chợt nhận ra rằng, em chẳng còn người thân thích hay quê hương.

Cứ thế, em quỵ ngã xuống vỉa hè lạnh lẽo, trước bao con mắt thương cảm của người qua đường.

_____________________
Có vẻ mấy chương đầu chưa ăn nhập với cốt truyện trước của Ánh nắng, nhưng đều có lý do cả đó ạ.

Mọi người cứ yên tâm mà đọc nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com