Methoxymethane
- Minhyun, cậu nên đến thành phố X mà xả hơi chút. Nghỉ việc làm thêm đi. Vất vả cho cậu nhiều rồi.
Mặc cho tiếng của vị trưởng phòng cũ vẫn vang lên đều đều bên kia đầu dây, Minhyun thẫn thờ cầm chiếc điện thoại trong tay rồi yên lặng ngắm giàn hoa giấy trước cửa nhà hồi lâu. Cuộc sống tàn nhẫn này, mỗi ngày đều cướp đi của anh một điều quý giá, và hôm nay lại lạnh lùng mà giành lấy điều quý giá nhất khỏi tay anh.
Bất chợt, anh chìm trong tuyệt vọng.
Bất chợt, anh chỉ còn hai bàn tay trắng. Và cô đơn. Và không còn ai bên cạnh. Và lại tiếp tục những đêm dài trống vắng.
- Minhyun, cậu nghe tôi nói không đấy?
Nghe trưởng phòng nói, anh chỉ biết thở dài. Số tiền tiết kiệm từ năm ngoái vẫn chưa nhiều. Nhưng có lẽ, đã đến lúc phải quên đi nỗi tuyệt vọng đang giày xéo tâm can đi mà vui một chút.
.
Minhyun tới thành phố X vào chập tối, sau gần nửa ngày chen chúc mỏi mệt trên chiếc xe bus đường dài. Ấn tượng đầu tiên với thành phố X của anh, có lẽ là sự tương phản rõ rệt. Phía Tây thành phố là sự pha trộn giữa nét văn hoá Á-Âu, với sự ồn ào náo nhiệt thường thấy của thành thị, không quên kèm theo cả những yếu tố không thể thiếu trên đường phố Tây Âu. Graffities. Quán bar. Và những du khách ngoại quốc nườm nượp bên vệ đường.
Ranh giới giữa phía Đông và Tây của thành phố là một cây cầu dây văng lớn bắc qua con sông chạy dọc đất nước. Chỉ cách một cây cầu, và văn hoá hai phía khác hẳn nhau. Trái lại với một phía Tây xô bồ náo nhiệt, phía Đông lại giống như một vùng thôn dã, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Ở đây không thiếu bất cứ thứ gì cho một cuộc sống hoàn hảo, yên bình và tiện nghi: trường học, quán cà phê, công viên, hay có cả một đồi cây rộng lớn quay mặt về phía biển.
Và... phía Đông cũng có cả Viện Nghiên cứu Quốc gia. Nghĩa là cũng có cả em, Kim Jaehwan.
Nghệ thuật là phải biết tĩnh lặng. Và Minhyun đã chọn phía Đông thành phố để lang thang ngắm cảnh suốt cả kì nghỉ của mình. Chỉ phía Đông. Mặc dù để có một đêm tiệc tùng rộn rã nhưng không kém phần thác loạn, thứ mà đáng lẽ ở độ tuổi của anh phải ưa thích, chỉ cần một chuyến xe đò qua cây cầu rộng lớn.
Thứ mà Minhyun không ngờ tới chính là đằng sau đồi cây nguyên sinh, có một quán rượu nhỏ hướng về phía biển. Và thật kì lạ, con đường dẫn tới quán cũng phủ đầy trảng lá thuỳ dương. Minhyun không uống rượu cũng như bất cứ đồ uống có cồn nào khác. Nhưng hôm nay, tấm biển đề tên quán có phần cũ kỹ - Methoxymethane - lại như có sức hút khó cưỡng, sức hút như đến từ một kí ức khó quên trong tâm trí, và cuối cùng anh bước chân vào quán sau một hồi ngẩn ngơ đứng giữa rừng lá thuỳ dương mênh mông.
Anh bước vào Methoxymethane giữa lúc quán vắng tanh không một bóng người, chỉ có những ly rượu rót sẵn, xếp ngay ngắn trên bàn pha chế. Nhấc một ly vang đỏ, anh vừa đi quanh quán, vừa thưởng thức vị nồng thơm của hương men thoang thoảng. Phải nói rằng, Methoxymethane là quán rượu kì lạ, bởi giữa quán là một thân cây thuỳ dương mà có lẽ chủ quán đã không nỡ đốn hạ khi dựng quầy. Tất cả cách bài trí, sắp xếp nội thất đều liên quan tới thuỳ dương, nên tông màu chủ đạo của quán cũng là màu vàng rực của thuỳ dương mùa thay lá. Tất cả, đều tạo nên một âm hưởng mùa thu trầm buồn nhưng êm ái lạ lùng.
Cả quán rượu đang chìm trong tĩnh lặng và vị men nồng nàn, bất chợt trở nên ồn ào. Minhyun quay ra cửa, khẽ cau mày bởi những suy nghĩ rất nghệ thuật của anh bị phá tan bởi tiếng xôn xao. Năm cậu trai - năm nhân viên của quán vừa vào tới cửa đã trò chuyên rôm rả, tới nỗi mảnh mặt trời gay gắt còn sót lại buổi hoàng hôn cũng như lăn chậm hơn, chỉ để hóng một chút chuyện phiếm hiếm hoi.
- Chào mừng em tới Methoxymethane. Sẵn sàng phục vụ em nhé.
Minhyun cảm ơn, rồi chui vào trong góc tường, một mình gặm nhấm một khoảng không tĩnh lặng. Nhưng thi thoảng, tiếng xì xào nói chuyện của năm con người ngoài quầy vẫn không thể làm anh không tò mò trước những câu chuyện họ kể.
- Anh Sungwoon, nghe nói Jaehwan bên Viện Nghiên cứu nghỉ rồi?
- Ừ, sáng nay thằng bé vừa nói với anh xong. Tội nghiệp, chẳng còn nơi nào để mà về nữa.
- Còn Methoxymethane. Tiếng một cậu trai nhắc nhở nhẹ làm Sungwoon đơ ra một lúc, rồi hùa theo
- Ờ rồi còn Methoxymethane. Nhưng chả lẽ anh lại nuôi bạn bằng rượu?
- Là etylic. Không cần cảm ơn.
- Ừ thì etylic. Nhưng ai vừa nói thế?
Năm cậu con trai chợt im bặt, rồi chẳng ai hẹn mà cùng nhìn vào phía trong nơi Minhyun đang ngồi. Anh cũng nhìn về phía trước, và hết hồn vì một người trạc tuổi anh đang yên lặng ngồi đấy, tay lắc lắc ly cocktail bạc hà. Sungwoon hoàn hồn, lắc lắc đầu, nói nhỏ
Kim Jaehwan, cậu được lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com