Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Methoxymethane: Déjà vu

Cuộc gặp bất ngờ với em làm cho anh chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng từ đáy lòng. Em là ai, sao quen quá. Tựa như quen em từ ngàn kiếp trước, bởi như anh đã từng thấy đôi bàn tay mềm mại kia, ánh mắt trầm tư kia từ khi nào xa lắm.

Déjà vu. Anh tự nhủ. Có thể đó chỉ là một xúc cảm thoáng qua từ đáy mắt, một ảo giác không có thực giữa lúc cô đơn như thế này.

Nhưng thật sự, em... rất quen. Chỉ là cả hai đều chưa thể mở tung ngăn tủ kí ức mà tìm lại nhau, giữa một quán rượu bé nhỏ.

"Jihoon, bưng khay bánh ngọt ra đằng kia đi." Sungwoon nhắc nhở nhẹ một cậu bạn, từ nãy đến giờ là người duy nhất chưa nói câu nào, đang thơ thẩn ngồi xẹp dưới đất, tay vẽ vẽ lên mặt sàn. Chẳng lâu sau, mấy chiếc bánh tiramisu dâu đã nằm trên mặt bàn trước mặt Minhyun. Anh cảm ơn Jihoon, rồi ý tứ đẩy nhẹ khay bánh sang phía Jaehwan, ra hiệu rằng mình không ăn.

Thực ra, chỉ cần ngắm em, anh đã đủ no rồi. Vì ngay từ phút giây đầu, anh đã say em hơn say ly rượu này. À không, phải là say etylic mới phải.

"Anh ơi, tên anh là gì ạ?" Cậu bạn tên Jihoon hỏi Minhyun khi đang tranh thủ rót thêm ly cocktail cho Jaehwan. Chuyến thăm bất ngờ của một lữ khách lạ tới quán khiến cho cậu cuối cùng cũng phải trở nên tò mò.

"Anh là Minhyun"

"A, chào anh, Minhyun, đây là Jaehwan, khách quen của bọn em ạ. Cậu ấy cũng là người đặt tên cho quán"

Phút ấy, anh cười thầm trong miệng. Một con người nhỏ bé, nhưng lại ưa một cái tên dài ngoằng: Methoxymethane. Với cánh nhà báo như anh, chưa bao giờ lại đủ thời gian để nghĩ ra những cái tên dài như thế. Vả lại, tiêu đề dài chưa bao giờ được chấp nhận trong một toà soạn khó khăn, thiếu thốn đủ đường, với một lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng hết sức thực tiễn: tốn mực in.

"Anh có muốn biết vì sao tôi lại chọn cái tên Methoxymethane cho quán?" Jaehwan cất tiếng, xoá tan không gian ngại ngùng giữa hai người. Ly cocktail thứ hai đã cạn, và có vẻ như em đang ngà ngà say. "Lý do tôi chọn Methoxymethane" em tiếp tục "là bởi methoxymethane có cùng công thức phân tử với etylic. Nghe thì có vẻ phức tạp, thực chất nó là đimetyl ete, chất gây mất ý thức cục bộ hệ thần kinh. Nói trắng ra là mấy chất mà bọn tội phạm dùng để thôi miên cướp của như mấy tờ báo vẫn thường đăng ấy. Ý tôi là, người ta thường mượn rượu để giải sầu, để gây mê cảm xúc. Methoxymethane cũng là chất gây mê. Anh hiểu chứ?"

Anh dần hiểu ra cái ý nghĩa đầy tính khoa học trong cái tên quán phức tạp. Cũng dần hiểu ra rằng, em là một người có đời sống nội tâm sâu lắng, và em cũng đang tự tiết lộ bản thân mình: em tới đây để gây mê cảm xúc.

"Biết gì không?" Em lại cười nửa miệng "Thực ra tôi thấy anh rất quen. Ban đầu tôi tưởng Déjà vu nhưng vẫn có cảm giác như đã gặp anh từ kiếp trước rồi."

"Jaehwan, hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở kiếp trước thật sự."

"Sao cơ?"

Rất nhanh, Minhyun đè nén những xúc cảm lộn xộn trong đầu mình, chắc nịch khẳng định một điều gì đó mà lâu lắm rồi, anh đã không còn thói quen làm thế.

"Kim Jaehwan, tôi và em... đã có duyên-ở-kiếp-trước."

"Thật vậy sao?"

...

"Tôi cũng mong là vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com