Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unsteady. (2)

Nắng tắt. Mặt trời chói chang rồi cũng chịu dập tan ngọn lửa gay gắt mà trốn sau đường chân trời. Không gian mịt mù chẳng biết đâu là lối thoát, tựa như một chiếc lồng khổng lồ nhốt con người ta giữa đất trời.

Sau cái chỉ tay cùng ánh mắt như lưu luyến điều gì của em, hồi lâu vẫn đặt ở hàng thuỳ dương, tất cả cùng lần mò giữa trảng cát mênh mông mà đi về phía đó. Hôm nay, đèn đường lên muộn. Cho tới khi Park Woojin dẫn đường cả nhóm vừa tới nơi, trời đã tối hẳn. Không còn vẻ nắng gắt huyền hoặc của mặt trời nữa, và hàng thuỳ dương giờ cũng chìm trong bóng tối, im lìm giương cao cành lá lên trời.

Busan nổi tiếng với những con đường đan chằng chéo vào nhau chẳng biết đâu là lối thoát. Vậy nên đi một hồi, bảy con người khệ nệ ôm hành lí vẫn trở về điểm xuất phát. Nơi ở chưa tìm được, lại lạc ở một nơi quạnh quẽ nhường ấy, em có phần sợ hãi và cảm thấy ăn năn. Rồi, trong lúc hoảng sợ tới tuyệt vọng, em tìm thấy một căn nhà như đã xây từ thế kỉ trước, cũ kỹ và hoang tàn. Bất đắc dĩ, cả nhóm lấy nơi ấy làm chỗ trú chân cho đêm đầu tiên ở Busan.

Không gian trong căn nhà tuy còn mùi của sự cũ kỹ và bụi bặm, nhưng lại mang mùi hương khác của sự thanh thản cùng màu tím oải hương cho tình nghĩa thuỷ chung, em nói vậy. Và - em nói thêm - nơi này khiến cho con tim em trở nên xốn xang, như được sống trong tình yêu và lòng son sắc của một ai đó.

"Các anh muốn nghe vài câu chuyện ông ngoại em kể chứ? Có thể liên quan đến điều chúng ta đang tìm?" Như thường lệ, Woojin-hoạt-ngôn vẫn là người mở đầu cho mọi cuộc đối thoại.
"Thế này nhé, ông em kể rằng ngày xưa có hai người yêu nhau nhiều lắm. Yêu đến mức, tới cuối đời, một người vẫn không ngừng nhắc tới người kia phút hấp hối. Nghe nói rằng, người còn lại đã qua đời sau vụ tai nạn tàu hoả thảm khốc nhất của Busan hơn tám mươi năm về trước."

"Người ở đây còn đồn rằng, cây guitar cùng piano của hai người ấy, qua thời gian vẫn không hề mối mọt, tên hai người vẫn vẹn nguyên trên thân đàn. Nếu đó là tên của anh Minhyun và Jaehwan, chắc chắn cuộc tìm kiếm của chúng ta đã thành công rồi."

Câu chuyện bị ngắt quãng bởi một tiếng động lạ kì trên gác. Như có linh tính báo trước, em chạy thật nhanh lên tầng, kéo theo sau là anh cùng những người khác không ngừng chạy theo. Tới khi anh đẩy cánh cửa gỗ dính đầy bụi thời gian, đã thấy em đứng lặng đi trước hai vật im lìm trong góc tường.

Là chúng.

Cây guitar và đàn piano.

"Xem này" tiếng gọi giật của Ong Seongwoo kéo tất cả xúm lại. Dưới ánh sáng tù mù của cây diêm thắp vội, một dòng chữ loang loáng hiện ra, đều đặn chạy dọc dưới gầm piano và thân cây guitar.

"Kim Jaehwan và Hwang Minhyun."

Phút ấy, tất cả như vỡ oà. Hạnh phúc, cảm động và mến thương, tất cả như quyện lại, đặc sánh cả không gian nhỏ bé. Rồi một cái ôm chân tình đổ chặt xuống đôi vai anh, run run vì cảm động. Giờ đây, mọi lời nói như trở thành vô nghĩa, bởi tình yêu của anh và em vẫn mãi là có thật. Dù có bị ngăn cách bởi thời gian hay không gian, tình cảm sâu nặng ấy vẫn sẽ không bao giờ chấm dứt. Như cách anh đã gặp lại em sau cuộc tình đầu đổ vỡ ở Golden Coffee. Như cách chúng ta vẫn về với nhau qua bao thăng trầm.

Nụ hôn em trao cho anh, hồi lâu mới chấm dứt. Giờ đây, chắc chắn không còn điều gì ngăn cách anh và em nữa. Sẽ không còn lấy một phút chia ly. Và rồi một cuộc sống mới, cuộc sống mới của cả anh và em cùng tất cả Methoxymethane, giờ mới thực sự bắt đầu. Một khởi đầu mới, một vòng tuần hoàn mới...

________The End_________

Xin chào, là mình, Gold.

Ban đầu mình vẫn định kéo dài Chông chênh, nhưng bởi đã hứa tới cái kết OE, nên chúng ta đành chia tay nhau ở đây vậy. Tất nhiên, mình vẫn còn điểm yếu, và bộ này vẫn chưa thật hoàn hảo đúng không, vậy nên có điều gì muốn nói hãy góp ý nhé, mình chắc chắc sẽ sửa.

Trân quý,
Gold.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com