Unsteady.
Busan. Tám mươi năm có lẻ về trước.
.
"Minhyun, khi anh xa em rồi, cuộc đời của em vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là nó trống vắng đi nhiều trong con tim này...
Bởi anh biết không?
I'm nothing without you.
Rồi cứ thế, lặng lẽ bơ vơ, em chầm chậm quay gót, hoà vào dòng người giữa đêm giao thừa..."
.
Ngày hôm ấy, em không về nhà. Khi bình minh đầu tiên của năm mới vừa ló rạng, người ta vẫn còn thấy thân ảnh bé nhỏ của một cậu trai, loạng choạng bước trên vỉa hè rộng lớn. Lâu lâu lại dừng chân, thơ thẩn hướng về phía Đông như mong đợi một phép nhiệm màu từ phía chân trời.
"Xin Người hãy dang rộng vòng tay và đón lấy con
Xin Người đừng quên con
Bởi hiện tại của con là một miền chênh vênh
Hiện tại của con là một đời chông chênh" (*)
Lạc lõng và cô đơn giữa một phố thị rộng lớn, em tưởng như có hàng ngàn mảnh vụn vỡ vương trên thân mình. Anh đã đi xa em rồi, có lẽ cách em hàng trăm cây số. Và giờ em ở đây, Golden Coffee còn đây, lá thuỳ dương còn đây, căn nhà của chúng ta vẫn đây. Còn anh, Hwang Minhyun, anh đang ở đâu?
Liệu chân trời nơi anh tới có đẹp như Busan chiều hôm?
Liệu nơi anh sẽ sống có ấm áp bằng căn nhà ở Busan này?
Liệu nơi anh tới có những chiều hoàng hôn thi vị bên bờ biển mộng mơ?
Liệu công việc của anh có còn thuận lợi như ngày cũ?
Minhyun, em thương Anh. Yêu Anh. Cho dù là mười năm nữa, trăm năm nữa, hay cả ngàn kiếp nữa, tấm lòng em vẫn sẽ luôn chỉ hướng về phía anh. Trái tim này sẽ chỉ thuộc về anh. Như cách anh vẫn luôn nhớ em, thương em từ nơi nào xa lắm. Như cách anh nhìn em trìu mến những phút giây cuối cùng được gần nhau. Như cách anh vẫn thường kể với em làm sao để vợi bớt nỗi nhớ, rằng anh luôn kiếm tìm chòm sao Song Tử trên bầu trời.
Bởi, đó là chòm sao của Em.
.
Busan, hai mươi sáu năm về trước.
Em có một khoảng trống trong tim chỉ dành cho anh. Và tới cuối đời, em vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống đó bằng hình ảnh người nào khác. Em không lập gia đình và sống trọn vẹn những tháng năm cuối cùng ở Busan. Dù cho anh không thể mãi mãi đi chung một con đường với em. Dù cho chặng đường anh đi chỉ mãi dừng ở con số hai mươi chín. Đêm giao thừa hôm ấy, cũng chính là lần cuối cùng ta bên nhau, lần cuối cùng ta nói lời tạm biệt.
Minhyun, em đã từng trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời này. Nhưng ngày nhận được tin chuyến tàu đêm ấy kết thúc hành trình cuối cùng của nó dưới chân núi phía Tây Busan, hàng trăm hành khách mãi nằm lại chốn này, là ngày trái tim em vụn vỡ nhất, anh biết không anh?
Và rồi, em trút hơi thở cuối cùng tại mái nhà năm ấy trong tuổi già cô quạnh, theo anh đi về miền cực lạc cuối chân trời.
.
Thành phố X, hai mươi ba năm về trước. Một cậu bé ra đời giữa cái đói nghèo và dịch bệnh khủng khiếp ở khu ổ chuột cuối thành phố. Hai tháng tuổi, em là đứa trẻ không cha không mẹ nằm gọn dưới bóng cây ven đường, lọt thỏm giữa đống quần áo cùng tã bỉm. Em được một cụ bà tốt bụng cưu mang, nuôi nấng thành người.
Đứa trẻ ấy chính là em, là hiện thân của một Kim Jaehwan đã từng sống, từng yêu ngót một trăm năm trước.
Và đâu đó, phía Tây Nam một thành phố khác, cách nơi em ở tròn chín mươi sáu dặm, một cậu bé cũng sinh trùng ngày, trùng tháng, trùng giờ với em, hơn em đúng một năm tuổi, sở hữu cái tên Hwang Minhyun.
Chính là anh. Là hiện thân của một Hwang Minhyun đã mãi mãi khép lại thanh xuân trong chuyến tàu định mệnh ấy, chuyến-tàu-cuối-giao-thừa.
.
Cả Viện Nghiên cứu từng nói rằng, Kim Jaehwan sau này sẽ rất khó để kết hôn. Lý do là bởi em khá kén chọn. Nhưng em nghĩ khác. Em nghĩ rằng, bảy tỷ con người trên thế giới này, sẽ chỉ có duy nhất một người phù hợp với mình mà thôi. Sẽ rất dễ chọn ngẫu nhiên một người để hẹn hò, để yêu nhau với sự giả dối và chiếc mặt nạ che đi tấm lòng. Nhưng cũng thật rất khó để xoá đi kí ức về người đó sau khi chia tay.
Kiếp trước phải ngoái đầu lại nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có cơ hội gặp lại lần nữa. Kim Jaehwan cũng không chắc rằng, liệu kiếp trước em có quay đầu lại để nhìn người khác một lần nào không, bởi vì ở kiếp này, em chưa có lấy một mảnh tình. Ngày lễ đặc biệt; với em, đơn giản cũng chỉ là ngày điên cuồng làm việc dưới phòng thí nghiệm đầy khô khan mà thôi. Hoặc đó là những đêm dài vô tận ở Methoxymethane, em say trong ánh trăng tàn đắng ngắt vị men.
Tất nhiên, Hwang Minhyun vẫn là ngoại lệ. Bởi em không biết đấy thôi, kiếp trước, chính em đã lén lút ngoái đầu lại ngắm anh đến cả ngàn lần mỗi khi đi cùng anh trên con đường tràn đầy ánh nắng.
.
Từ khi nào chẳng hay, em và anh đã cùng đi tới quảng trường thành phố. Lá vàng mùa này rụng nhiều, phủ kín lối đi như những bông tuyết vàng tươi. Ngoài kia, ánh đèn đường chiếu vào càng làm cho đêm khuya thêm hiu hắt. Không một lời nói. Không một câu làm quen. Đơn giản, bởi vì em quá ngại, bởi vì em vẫn còn bất ngờ khi biết mình có duyên tiền kiếp với người em không quen, và anh cũng vậy.
"Hold, hold on, hold onto me
'Cause I'm a little unsteady
A little unsteady
Mother, I know
That you're tired of being alone.
Dad, I know you're trying
To fight when you feel like flying..."
(**)
Tiếng hát của một ban nhạc busking vang lên, ánh đèn sân khấu dựng tạm vụt sáng giữa quảng trường, dù cho bây giờ đã khuya lắm. Tiếng guitar nghe da diết như tiếng mưa, tí tách từng giọt tưới đẫm cả tâm hồn.
Bất chợt, cả anh và em đều nghĩ tới Cha Mẹ.
Bất chợt, chúng ta cùng nhau buông một tiếng thở dài não nề, thấm cả nỗi buồn vào không gian rộng lớn.
Anh đứng khựng lại, miệng nhẩm theo vài nốt nhạc. Đã bao lâu rồi nhỉ, cái cảm giác trống vắng này? Liệu từ trời cao kia, cha mẹ anh có thấy Hwang Minhyun của hiện tại, đang đau đớn tới mức nào không?
Tiếng hát nhỏ dần, rồi không gian bao quanh vụt trở nên tĩnh lặng. Tay guitar đưa mắt nhìn khắp quảng trường rộng lớn, rồi phát hiện bóng người nhỏ bé của em đang đứng lặng trong góc tối, lệ nhoà hai bờ mi. Bên cạnh là anh, cao lớn hơn em một chút, đôi vai gầy run lẩy bẩy giữa một dòng tâm trạng rất khó gọi tên.
Tựa như nỗi nhớ của cả hai ta đang hoà vào đêm khuya vô tận.
Rất tự nhiên, trái tim em đập chậm lại trong không gian bồi hồi. Em trở thành một Kim-Jaehwan-của-sự-hoang-dã, như chính giọng ca đầy nội lực của em. Chạy thật nhanh tới rìa sân khấu, mượn tạm cây guitar acoustic của ban nhạc, em tiếp thêm một nguồn hi vọng cho sự sống.
"Gió thật lạnh quá
Giờ con mong mỏi cái ôm của ba mẹ quá đi mất
Con nghĩ rằng mình đã khôn lớn rồi
Nhưng thế gian này vẫn lạnh lẽo quá Người ơi..." (***)
Câu hát cuối cùng vừa dứt, bước xuống sân khấu, cũng là lúc em chẳng thể kiềm chế nỗi buồn bấy lâu trong trái tim mình được nữa. Buông cây đàn guitar khỏi đôi bàn tay chỉ quen làm thí nghiệm, em cứ thế, gục xuống mà khóc nức nở. Mái đầu nhỏ bé run run giữa nỗi nhớ ngút ngàn gửi tới Thiên Đàng. Cha mẹ em giờ ở đâu, còn sống hay đã mất? Cứ thế, những câu hỏi chẳng có đáp án lần lượt lướt qua đầu em, lộn xộn, nghẹn ngào. Rồi chẳng biết từ bao giờ, em vô tình gối mình lên đôi vai của anh - giờ đây cũng đang nghĩ về cha mẹ đã mất, về cuộc sống, về công việc.
Hoá ra, chúng ta đã có nhiều điểm chung đến thế.
Hoá ra, cho đến giây phút này, chúng ta vẫn như loài sói, cô đơn, lạc lõng giữa khu rừng hoang lạnh lẽo.
-----------------------
(*) Là bản dịch đầy vớ vẩn của mình tự biên tự diễn.
(**) Unsteady - X Ambassadors
(***) 소나무 - Wanna One
[vietsub by <rinnie yahhh>]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com