Chap 1 : Yêu Trong Thầm Lặng - 1
Đồng hồ đã chỉ 21 giờ đúng, phòng họp của Tổ trọng án Trung khu vẫn sáng đèn. Min Hyun gương mặt căng thẳng, đôi chân mày nhíu lại đầy nghiêm túc. Lại một đêm nữa tổ của hắn phải tăng ca, thân là đội trưởng, trách nhiệm phá án của hắn càng nặng nề hơn cả. Cầm trong tay xấp tài liệu dày cộm với đầy giấy ghi chú, trên bảng của phòng họp cũng chằn chịt thông tin của tội phạm. Đêm nay, tổ trọng án phải vay bắt tên tội phạm nguy hiểm mà họ đã theo dõi suốt hai tháng qua.
- Theo tin của tình báo đưa thì đúng 3 giờ sáng bọn người của Ha Seung Woon sẽ giao dịch với Francois ngay tại cảng. Theo quy tắc của bọn chúng thì mỗi lần giao dịch chỉ kéo dài đúng 5 phút. Cứ theo bố trí của tôi, không được sơ suất một giây nào !
- Sếp Hwang, bọn của Seung Woon toàn dùng vũ khí hạng nặng, bọn chúng còn được huấn luyện đặc biệt, nên việc chúng ta tiếp cận đến gần Seung Woon là rất khó...
Kang Daniel gương mặt đăm chiêu, đôi tay xoay lia lịa cây bút, trông có vẻ rất lo lắng. Bọn họ đã theo dõi Seung Woon từ lâu, biết rằng mỗi lần giao dịch, bọn chúng kéo theo gần cả tá người, tên nào tên nấy đều dùng súng ống, lựu đạn có đủ. Bọn đàn em của Seung Woon sẵn sàng hy sinh vì ông chủ, liều mạng vô cùng.
- Đội Đặc Nhiệm sẽ trợ giúp chúng ta xử lý bọn tay chân của Seung Woon, nhiệm vụ của chúng ta là bắt cho được tên trùm. Tôi chia khu vực cảng thành 5 điểm A, B, C, D, E. Chắc chắn Seung Woon sẽ tẩu thoát theo 1 trong 5 điểm này nên tôi và Jae Hwan sẽ phụ trách ở điểm A, Daniel ở điểm B, Seung Woo giữ điểm C, Ji Hoon điểm D và Ji Sung điểm E. Tất cả phải nhớ kỹ phải chú ý đến tang vật, không để bọn chúng huỷ chứng cứ. Bên cạnh đó chúng ta còn phải bắt đám người của Francois.
- Rõ! Thưa sếp !
- Mọi người chú ý cẩn thận, lần hành động này vô cùng quan trọng và tuyệt đối không được thất bại. Seung Woon là tội phạm nguy hiểm, phải bắt cho bằng được hắn và thu giữ toàn bộ vật chứng phạm tội của hắn. Tất cả đi chuẩn bị đi, 15 phút nữa xuất phát!
Min Hyun cứng rắn lên tiếng động viên đồng đội, gương mặt của hắn rất quyết tâm. Cả đội đứng dậy hô to đầy khí thế, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng trang bị chuẩn bị xuất phát.
Seung Woon là tên cầm đầu của một thế lực ngầm vô cùng lớn. Đêm nay có lẽ là lần hiếm hoi duy nhất Seung Woon ra mặt vì vật phẩm trao đổi có giá trị rất lớn, cần có sự xuất hiện của tên cầm đầu để chứng minh uy tín. Chính vì thế hành động lần này nhất định phải thành công, nếu không, sẽ không có lần thứ hai Seung Woon đích thân đi giao dịch.
Tầm quan trọng của hành động ra quân đêm nay không khỏi làm đội của Min Hyun áp lực, gương mặt ai ai cũng căng thẳng. Họ đi thẳng vào phòng trang bị, mặc áo chống đạn, kiểm tra đạn súng trong im lặng, không ai lên tiếng nói một câu nào, chỉ có tiếng lách cách lạnh tanh của súng và đạn.
Màn đêm càng trở nên tĩnh lặng hơn, cảnh sát đã được bố trí nguỵ trang khắp bến cảng. Ai ai cũng đang trong tâm trạng hồi hộp từng giây từng phút chờ tới thời khắc quan trọng. Min Hyun lúc nào cũng giữ gương mặt băng lãnh, hắn nheo mắt dùng ống nhòm quan sát động tĩnh xung quanh, nhưng trong lòng lại vướng mắc biết bao lo lắng, áp lực phải phán được án.
Jae Hwan đứng bên cạnh hắn, khẽ liếc nhìn hắn, gương mặt cứ tỏ vẻ không có gì nhưng cậu biết áp lực nặng nề đến độ nào. Jae Hwan lén lút nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Min Hyun trong bóng đêm, khẽ siết chặt.
Min Hyun quay sang nhìn cậu, cơ mặt dần giãn ra, hơi thở cũng đều hơn. Cả hai nhìn vào mắt nhau trong chốc lát. Chỉ cần một ánh nhìn nhẹ nhàng thế thôi nhưng có thể truyền được cả một lời động viên to lớn. Jae Hwan cảm nhận được cơ thể căng cứng của hắn đang dần được thả lỏng. Min Hyun nhìn Jae Hwan mỉm cười với cậu một cái, ý nói rằng hắn ổn. Jae Hwan cũng gật đầu rồi buông tay đội trưởng của mình ra, khẽ quay ra sau nhìn các đồng nghiệp xem có ai thấy những hành động mờ ám của bọn họ khi nãy không.
Quan hệ giữa Min Hyun và Jae Hwan không đơn thuần là cấp trên – cấp dưới, cũng không phải là tình anh em vào sinh ra tử cùng nhau. Mối quan hệ này là bí mật, là không thể nói ra vì rất nhiều lý do. Họ cần phải giấu kín để tốt cho cả hai, hơn cả là để tốt cho Min Hyun.
Càng về đêm, không khí ở bến cảng càng lạnh, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng vỗ vào bờ đá rì rào. Cảnh sát đã mai phục được vài giờ đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ giao dịch. Min Hyun qua ống nhòm nhìn thấy năm chiếc xe đang lăn bánh chạy vào bến cảng.
- Tất cả chú ý! Seung Woon đã đến! Daniel! Bọn người Francois thế nào ?
Min Hyun nói vào bộ đàm, mắt vẫn dán vào mục tiêu phía dưới. Năm chiếc xe ngừng lại, đồng loạt hàng chục tên mặc áo đen bước xuống. Tên nào tên nấy đều xăm trổ đầy mình, tay lăm lăm súng ống đầy dữ tợn. Chỉ có một chiếc xe ở giữa vẫn không có động tĩnh gì, tin chắc ông trùm của bọn chúng ở trong chiếc xe đó.
- Sếp! Bọn người của Francois đang trên thuyền cao tốc tiến về phía cảng ! _ Điểm B của Daniel có thể quan sát trọn phía bờ biển, anh dùng ống nhòm quan sát kĩ càng rồi trả lời vào bộ đàm.
Chiếc tàu tấp vào bến thuyền, một tên ngoại quốc ngoài ngũ tuần bước xuống đầy đạo mạo, theo sau là hơn chục tên hộ pháp to lớn tay cầm vũ khí chờ lệnh. Hắn tiến về phía đoàn xe của Seung Woon, gương mặt nở một nụ cười thân thiện.
Cánh cửa của chiếc xe kia cũng dần mở ra, Seung Woon nắm tay một chàng trai bước xuống xe, nhìn về phía Francois gật đầu mỉm cười đầy sự nghênh đón.
- Chào ngài Francois, đêm nay không để ngài yên giấc, là lỗi của Seung Woon tôi rồi ! _ Seung Woon tiến đến bắt tay Francois, chào hỏi bằng tiếng anh rất lưu loát.
- Có đêm nào tôi yên giấc đâu! Đêm thì sói phải ra ngoài kiếm ăn là điều đương nhiên ! _ Francois hoà nhã đáp lời, quay sang bắt tay với chàng trai trẻ tuổi nhan sắc sắc xảo bên cạnh Seung Woon _ Ngài Ha xem trọng tôi quá, đêm nay còn cùng phu nhân vô cùng xinh đẹp này đi đón tiếp tôi thế này !
- Đây là vợ tôi, Park Woo Jin. Cảm ơn ngài đã quá khen !
Seung Woon mỉm cười đưa tay lên quàng vai chàng trai đứng bên cạnh, ra lệnh cho người đem vật phẩm trao đổi ra, hắn nghiêng nhẹ người, nói nhỏ vào tai Park Woo Jin. Sau đó, Park Woo Jin gật đầu rồi lùi lại nhận lấy chiếc vali, cẩn thận mở ra, đưa đến trước mặt Francois đầy lễ phép.
Francois cũng tự mình tiến lên nhẹ nhàng đưa tay nâng niu kiểm tra món hàng mà hắn phải bỏ bao công sức tìm kiếm. Hắn nhìn vào chiếc bình nạm vàng đầy cũ kỹ, chính là báu vật vừa được khai quật từ khu di tích phía Bắc vào tháng trước. Hắn bật cười khoái chí, sau đó đặt chiếc bình vào vị trí, đóng vali lại, vỗ tay khen ngợi Seung Woon.
- Ngài Ha đây đúng là tuổi trẻ tài cao, không phụ sự mong đợi của tôi! Đến báu vật quốc gia như thế này ngài cũng có thể lấy cho tôi được! Số tiền mà ngài đã đưa ra trước đó tôi sẽ thêm vài con số, xem như quà tặng cho ngài đã "giao hàng sớm" !
Francois lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số rồi bấm gửi. Hai phút sau, có tin nhắn báo đến điện thoại của Park Woo Jin.
- Woonie, tiền đã vào tài khoản rồi !
- Làm ăn vui vẻ, hy vọng sau này sẽ có dịp hợp tác cùng ngài Francois lần nữa ! _ Seung Woon bắt lấy tay của tên ngoại quốc, giọng điệu hoan hỷ vô cùng.
Min Hyun từ trên cao thấy giao dịch đã hoàn tất, đây là thời điểm vàng để bắt người, liền ra lệnh cho toàn bộ lực lượng hành động.
- Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây !
Cảnh sát từ tứ phía trong một giây ùa ra như kiến bao vây. Bọn tội phạm không sợ hãi, lên đạn nã súng liên thanh khắp nơi. Hai tên trùm liền được bảo vệ đưa đi chạy thoát. Min Hyun cùng Jae Hwan mất vài giây định hướng Seung Woon mà đuổi theo. Bọn đàn em của Seung Woon như được huấn luyện trước, bọn chúng tụ lại quanh ông chủ rồi tản ra chạy tứ tung nhằm làm đám đông thêm hỗn loạn, giúp tên cầm đầu của bọn chúng dễ dàng trốn thoát hơn.
Người của Seung Woon vô cùng dữ tợn, bọn chúng nã súng liên hoàn về phía cảnh sát, khiến không một ai có thể tiến lên, Seung Woon cùng vợ nhanh chóng được hộ tống chạy về phía bến thuyền gần nhất có một chiếc thuyền neo sẵn ở đó. Min Hyun núp vào một góc, nheo mắt nhìn, hắn đếm được có hơn mười tên đang điên cuồng nã súng chặn đường cảnh sát, năm tên đang vây quanh mở đường cho Seung Woon. Min Hyun nổi tiếng bắn bách phát bách trúng, hắn hít một hơi sâu, sau đó lao ra bắn liên tục năm phát. Lập tức năm tên bị hạ, Min Hyun tiến thêm vài bước, nấp đằng sau một chiếc xe cẩu tiếp tục quan sát tình hình.
Jae Hwan núp vào sau một container nhìn đám đông hỗn loạn, đạn bay tứ phía đến không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Cậu giáo giác nhìn xung quanh tìm đường đuổi theo Seung Woon.
- Đội trưởng, phải chặn hắn lại! Em đi hướng này ! _ Jae Hwan tìm được lối đi, nhanh chóng hét lên với Min Hyun đang núp sau xe cẩu gần đó.
Tình hình hỗn loạn, Seung Woon vẫn nắm chặt tay vợ mình mà chạy về phía chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn. Đằng trước cảnh sát vẫn đang đọ súng với đám đàn em của Seung Woon. Jae Hwan nhìn thấy Seung Woon mỗi lúc càng tiến đến gần bến thuyền để tẩu thoát, chỉ còn có cách leo lên trên các container mà vòng qua hàng rào đuổi theo.
Jae Hwan nhanh như sóc, lùi lại rồi lấy đà phóng lên một container, sau đó thoăn thoắt leo lên cao. Cậu chạy thật nhanh, nhảy từ dãy này sang dãy khác chạy về phía bến thuyền. Phía dưới đám người hộ tống Seung Woon cũng phát hiện được cậu liền không ngừng bắn về phía Jae Hwan, khiến cậu phải vừa chạy vừa nằm xuống tránh đạn. Jae Hwan không thể đứng dậy, cậu nằm sát xuống cố trườn thật nhanh về phía trước. Tiếng súng nổ, tiếng đạn bắn vào thùng sắt keng keng đến chói tai.
- Jae Hwan! Cẩn thận !!!
Min Hyun vừa nghe tiếng Jae Hwan, quay lại đã không thấy cậu đâu, thoáng cái đã thấy cậu liều mạng leo lên cao mà chạy, như thế rất dễ trúng đạn mà lại không có chỗ nấp, Min Hyun nhìn thấy phía Jae Hwan đang bị đám người kia điên cuồng nã súng về, lòng liền nổi lửa lo lắng, tim hắn thắt lại đau điếng.
Min Hyun liền nhắm đến những tên đang bắn về phía Jae Hwan mà bóp còi. Lòng Min Hyun thấp thỏm không ngừng, vừa đấu súng, hắn vừa đưa mắt về phía Jae Hwan quan sát cậu. Những tên nhắm đến Jae Hwan đều bị Min Hyun bắn hạ, cậu liền dễ dàng chạy về phía cuối nhảy qua hàng rào để đến được chỗ neo thuyền. Jae Hwan cầm chắc súng trong tay, vừa chạy vừa đối phó với những tên theo đuôi mình. Vì đi đường vòng nên Jae Hwan phải chạy một khoảng rất xa, cậu nheo mắt nhìn thấy Seung Woon đã gần đến được tàu.
Phía bên còn lại, Min Hyun cùng vài cảnh sát cũng trụ lại được sau khi bắn hạ gần hết bọn cản đường, liền hộc tốc chạy về phía bến thuyền. Seung Woon cùng vợ đã leo được lên thuyền, giờ đây bọn người hộ tống họ cũng đã bị cảnh sát hạ hết, chỉ còn lại một tên theo bảo vệ Seung Woon. Jae Hwan liều mạng lao đến đá văng súng của hắn, rồi bắn vào chân khiến tên đó lảo đảo té xuống nước. Jae Hwan thở hồng hộc chỉa súng vào Seung Woon, ánh mắt đầy sắc lạnh.
- Seung Woon! Đầu hàng đi! Ông đã bị bắt !
Seung Woon vẫn không chút sợ hãi, vẫn toát lên khí chất của một tên trùm khét tiếng, hắn vẫn ngẩng cao đầu đạo mạo, tay hắn vẫn ôm chặt vợ mình, đẩy chàng trai trẻ tuổi đó đứng sau lưng hắn. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Jae Hwan không chút run sợ.
- Woonie mau chạy đi !!!
Park Woo Jin thoáng chốc đẩy Seung Woon ra sau mình, nhanh như cắt nhấn ga cho thuyền chạy đi, còn hắn thì dũng mãnh lao lên bờ, tay cầm một con dao đâm về phía Jae Hwan. Jae Hwan chỉ kịp né qua một bên khiến mũi dao đâm vào ngay bắp tay chảy máu. Jae Hwan theo phản xạ nổ súng, viên đạn xượt qua eo của chàng trai đó khiến đối phương khuỵu xuống, cả hai té vật ra đất nền đất lạnh.
- Không!!! Woo Jin! Không !!
Seung Woon thất thanh hét lên, hắn bàng hoàng nhìn thấy người hắn yêu hi sinh vì hắn, ánh mắt đau thương của hắn vẫn không rời khỏi cậu. Chiếc thuyền đó rẽ sóng chạy rất nhanh, dần khuất vào màn đêm đen mịt. Seung Woon nắm chặt bánh lái, cố đánh một vòng nhất quyết quay lại cứu người hắn yêu.
- Đi ngay! Anh mà quay lại em liền chết trước mặt anh !
HẾT CHAP 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com