Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 : Điều Quan Trọng Nhất - 1



Min Hyun ngồi thừ trên hành lang bệnh viện, trang phục thấm đẫm máu của chính mình, đèn phòng cấp cứu đã sáng đèn suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ. Anh ngồi ở đó, nhắm mắt mà cầu nguyện, Min Hyun cảm thấy sợ... Anh sợ Jae Hwan sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Đôi mắt anh cay xè, cổ họng đau rát, viên đạn trên vai và đùi đã được gắp ra và băng bó kĩ càng, nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Min Hyun không biết anh đã ngồi trên hành lang lạnh lẽo này bao lâu, không biết mọi người nói gì với anh, hoàn toàn mất phương hướng, mất đi cảm giác.

- Đội trưởng... Jae Hwan sẽ không sao đâu, đội trưởng mau về phòng mình nghỉ ngơi đi, cậu cũng bị thương mà !

Các anh em trong tổ trọng án vẫn túc trực ở bệnh viện, họ vô cùng lo lắng cho Jae Hwan, họ cũng lo cho Đội trưởng sẽ ngã quỵ mất, nhìn anh lúc này như một cái xác không hồn, không nói năng, không cử động. Họ cũng rất bất ngờ khi biết được tình cảm của Đội trưởng và Jae Hwan sâu nặng đến vậy. Họ biết Min Hyun có lý do để giấu đi tình cảm này, nhưng giờ đây mọi chuyện vỡ lẽ ra, trên dưới sở cảnh sát đều lời ra tiếng vào không tốt về anh. Sở trưởng tức đến nỗi dù lo cho con trai, cũng dặn lòng không hỏi thăm một câu.

- Min Hyun... Ăn uống chút gì đó đi con, không ăn không uống thì cũng về phòng truyền dịch cho có sức, khi nãy con mất nhiều máu lắm... Nghe lời mẹ đi con...

Mẹ Min Hyun ngồi xuống bên cạnh anh giọng rung rung như sắp khóc, nhìn con mình rứt ruột đẻ ra như thế ai mà không xót, dịu dàng khuyên bảo nhưng Min Hyun chẳng có chút phản ứng, anh vẫn ngồi thừ ra, ánh mắt hướng về cửa phòng sáng đèn. Bác sĩ bước ra, gương mặt lấm tấm mồ hôi sau một ca cấp cứu dài, Min Hyun bật dậy, vồ lấy vị bác sĩ, gương mặt không giấu được sự sợ hãi, giọng anh cất lên rung rung :

- Cậu ấy thế nào rồi...

- Chúng tôi đã làm mọi cách rồi, nhưng sức ép của vụ nổ khiến não bị chấn động tích tụ máu bầm đè lên các dây thần kinh dẫn đến hôn mê, cộng thêm cơ thể bị những vật nặng chèn ép gây tổn thương đến nhiều cơ quan bên trong. Cậu ấy vẫn đang trong cơn nguy kịch, cơ thể của cậu ấy phản ứng rất yếu... chỉ có thể trông chờ vào ý chí sống của bệnh nhân. Nếu tình trạng hôn mê này kéo dài... có thể trở thành người thực vật... Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu bất lực. Min Hyun đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau dựa vào tường. "Có thể trở thành người thực vật", Min Hyun nghe như sét đánh ngang tai, uất hận bản thân không bảo vệ được cậu, tức bản thân mình đã liên luỵ cậu, nếu đêm đó anh cảnh giác như mọi khi, không công khai gần gũi cậu ở sân bóng, cậu đã không trở thành mục tiêu của Seung Woon. Min Hyun tức giận, vừa la hét, vừa đấm vào tường đến bật máu.

- Đội trưởng... Bình tĩnh!!! Đội trưởng không phải lỗi của cậu!!!! Jae Hwan rất mạnh mẽ! Cậu ấy nhất định tỉnh lại !

- Con trai... Min Hyun... Đừng mà con... Đừng hành hạ bản thân nữa !

Mọi người giữ chặt anh lại, Min Hyun như phát điên, không kiểm soát được bản thân nữa. Sở trưởng ngồi từ xa nhìn con trai mình đau đớn đến phát rồ, ông nhíu mày khó chịu, sao đứa con trai hoàn hảo ông nuôi dạy từ nhỏ lại có thể vì một chàng trai mà trở nên thảm hại như thế? Từ nhỏ đến lớn, Min Hyun chưa từng làm ông thất vọng lần nào. Ông muốn gì, thì con trai ông nhất định sẽ đạt được. Tuy Min Hyun lầm lì, ít nói nhưng chưa từng chống đối ông. Ông không ngờ mọi việc xảy ra trong hôm nay đã huỷ hoại toàn bộ niềm tin ông đặt vào con trai mình.

Min Hyun chưa bao giờ chống đối ông, vậy mà anh dám lén lút quan hệ tình cảm với một người khác, chống lại hôn ước với người con gái hoàn hảo ông chọn cho anh. Cha mẹ đang đứng đó, mà Min Hyun dám dám buông súng, giao mạng sống của mình cho kẻ địch chỉ để cứu cậu trai đó. Còn Jae Hwan, cậu cảnh sát trẻ kia, thật sự yêu con trai ông đến vậy sao? Yêu đến mức cận kề cái chết vẫn nhất quyết bảo vệ con trai ông, tình nguyện vì Min Hyun mà chết. Khi nãy nếu không có Jae Hwan dũng cảm lao đến đẩy Seung Woon ngã, thì tất cả mấy chục sinh mạng trên sân thượng đó đều đã mất, kể cả ông, vợ ông và cả đứa con trai ngu ngốc của ông.

- Lão già! Min Hyun sao rồi ? _ Sở phó cùng vợ và con gái đến bệnh viện, dù gì cũng là bạn thân chí cốt, tình thâm không thể sớm muộn mà tan rã.

Ba Min Hyun không dám nhìn mặt bạn thân mình, càng không dám nhìn mặt SaeNa. Ông chỉ lắc đầu thở dài, xua tay.

-Nó không sao, chỉ bị ăn vài phát đạn vào vai và chân... nhưng cậu cảnh sát kia có vẻ không ổn đâu... _ Ông cúi gầm mặt, lặng yên trong giây lát rồi cất tiếng xúc động _ Tôi xin lỗi ông! Tôi xin lỗi chị! Bác xin lỗi cháu, SaeNa. Chỉ vì thằng con nhà bác mà cháu bị bẽ mặt trước bao nhiêu người... _ Sở trưởng cúi đầu.

- Bác Hwang ... Bác đừng như vậy... Cháu không sao... Không sao thật mà!"

"Lão già, ông điên à? Tội lỗi gì ở đây! Bẽ mặt cái gì! Tôi không quan tâm! Ông thôi đi!"

- Bác Hwang ... Min Hyun không có lỗi... Bác có thể bắt anh ấy phải cưới cháu, nhưng không thể buộc anh ấy yêu cháu... Thật ra... giữa cháu và Min Hyun, tình cảm đó chưa được gọi là yêu....

SaeNa rất bất ngờ về chuyện của họ, hai người cô vô cùng thân thiết. Tuy Min Hyun có cố tình giấu cô về chuyện Jae Hwan nhưng sao cô lại không trách anh. Nếu Min Hyun là một con rô bốt của Sở Trưởng, thì SaeNa là một con búp bê của Sở Phó. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều được dọn sẵn trước mắt, không có quyền lựa chọn. Hôn nhân cũng vậy, từ lúc còn nhỏ đã được định sẵn là lấy Min Hyun, SaeNa chưa từng yêu ai, vì cô biết, cuối cùng thì người cô lấy vẫn chỉ có một. SaeNa chứng kiến cảnh Seung Woon uy hiếp Jae Hwan trước mặt Min Hyun, trong lòng cô không cảm thấy anh thảm hại, lại cảm thấy ngưỡng mộ anh. Nếu đổi lại là SaeNa, chưa chắc cô đã có thể giao mạng sống của mình để cứu lấy anh... Đó chưa phải là yêu! SaeNa nhận ra, thứ tình cảm giữa cô và Min Hyun từ đầu chí cuối chỉ là ngộ nhận.

- Min Hyun... Anh mạnh mẽ lên, đừng để Jae Hwan tỉnh dậy thấy anh trong bộ dạng này ! _ SaeNa nhẹ nhàng đi đến bên Min Hyun, ngồi xuống cạnh anh.

- Em không giận anh sao ? _ Min Hyun vẫn giữ ánh mắt vô định về một hướng, trầm lặng lên tiếng.

- Giận chuyện gì chứ? Anh không làm gì sai để em giận cả ! _ SaeNa mỉm cười, quay qua lắc đầu nhìn anh.

- Anh nói dối em, dù anh yêu Jae Hwan như lại che giấu... _ Min Hyun thở dài, nhìn SaeNa bằng một đôi mắt đầy tội lỗi.

- Anh chưa từng nói yêu em! Như vậy anh đâu có nói dối... Thật ra mối quan hệ giữa chúng ta... chỉ là em ngộ nhận đó là yêu thôi !

SaeNa dựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát. Min Hyun không hiểu, ý SaeNa là sao? Anh quay sang cô, nhíu mày khó hiểu.

- Từ nhỏ, ba mẹ chúng ta đã định anh và em phải lấy nhau... Đến khi lớn lên, em chưa từng thử yêu một người nào, vì em biết dù em có yêu thì người em lấy vẫn phải là Hwang Min Hyun. Anh chỉ được định là chồng tương lai của em... chứ không được định là người em yêu...

- Cũng phải... Trước khi gặp Jae Hwan, anh cũng chỉ nghĩ sau này anh vẫn phải lấy em, chứ chẳng biết yêu là gì... đến khi anh yêu cậu ấy thì...

- Tình cảm em dành cho anh không phải là yêu... Khi nãy nếu đổi lại là em, em không dám chắc mình sẵn sàng chết để cứu anh đâu !

SaeNa bật cười, cô nói thẳng chứ không vòng vo gì, nghe sao mà tuyệt tình quá. Min Hyun nhìn sang SaeNa, anh cũng vô thức cười. Phải! Chỉ có là vì người mình yêu thật tâm, mới dám hy sinh cả tính mạng. Khi người mình yêu gặp nguy hiểm, trái tim sẽ che mờ lý trí, khiến bản thân trở nên ngu ngốc, làm mọi thứ điên rồ chỉ để bảo vệ đối phương.

- Em ngưỡng mộ tình yêu của anh và Jae Hwan, hy vọng em cũng có thể kiếm được một ai đó yêu em hơn cả sinh mạng !

SaeNa ôm lấy Min Hyun động viên anh, cô rời đi. Min Hyun nhìn theo bóng hình SaeNa xa dần, thật may quá, anh không mất đi một cô em gái, một người bạn tri kỷ. Min Hyun đứng dậy, trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn cơ thể bé nhỏ của Jae Hwan đang gắn chằn chịt dây truyền và thiết bị theo dõi. Cậu chỉ là đang ngủ thôi, rồi cậu sẽ tỉnh dậy, nhìn hơi thở yếu ớt của cậu thật làm lòng anh đau xót. Một bàn tay đặt lên vai anh, rất nặng lại rất ấm, Min Hyun quay lại, có chút bất ngờ.

- Ba...

- Mau về phòng nghỉ ngơi đi! Sắc mặt thật không ổn! Nếu tiếp tục ngoan cố... Có khi con gục ngã trước khi cậu ta tỉnh dậy đó !

Ba Min Hyun vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc mà nói với con trai mình, nhưng bàn tay ông lại rất ấm. Ông biết mình đã sai, sai ngay từ đầu. Có lẽ đam mê danh vọng của ông quá lớn, lớn đến nỗi che mất đi sự quan tâm dành cho con trai mình. Từ xưa đến nay, ông chưa từng hỏi con trai ông muốn gì, chưa từng lắng nghe nguyện vọng của nó. Rốt cuộc, Min Hyun đang sống cuộc sống của riêng anh hay là sống cuộc sống của ông?

- Ba không trách con sao ?

- Trách ! _ Ba Min Hyun gằn giọng, trừng mắt nhìn anh, xong lại thở dài _ - Trách thì được gì? Rõ ràng là ta... sai... Ta làm như vậy, thật không công bằng với cả con lẫn SaeNa...

Min Hyun có chút không tin vào tai mình, lần đầu tiên ba anh nhận sai, lần đầu tiên cuộc nói chuyện có thể kéo dài hơn năm câu mà không phải bàn về công việc. Sở trưởng vẫn giữ nét cương nghị, quay lưng bước đi.

- Sau này muốn yêu ai thì yêu, cưới ai thì cưới, ta không quan tâm miễn là... con hạnh phúc là được !

Min Hyun mỉm cười, nước mắt anh tuôn ra trong hạnh phúc. Ba anh rốt cuộc cũng đã hiểu, tình yêu là không thể sắp đặt, từng lời từng chữ ông nói đều khiến lòng anh ấm lên lạ kỳ. Min Hyun không kìm được mà nói với theo cha mình.

- Cảm ơn ba !

- Mau về phòng nghỉ đi ! _ Ông không quay lại, vẫn đi thẳng lạnh lùng nói.

- Jae Hwan! Em nhất định phải tỉnh lại! Nhất định phải cùng anh đường đường chính chính bước vào lễ đường !

Min Hyun đặt tay lên tấm kính ngăn cách anh và cậu, anh muốn cậu biết tình yêu của họ đã không còn phải giấu diếm, cậu có thể hạnh phúc bên cạnh anh mà không phải lo sợ nữa.


HẾT CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com