Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Yêu Trong Thầm Lặng - 2



Chàng trai mang tên Woo Jin hét lên, như một tên điên không màn đến vết thương vừa bị bắn, hắn đánh túi bụi vào đối phương ngăn cản Jae Hwan đứng dậy, hắn giằng co khiến súng văng sang một bên. Jae Hwan bị đâm vào tay rất sâu, hắn rút con dao ra khiến máu chảy không ngừng, cậu đau đến hoa cả mắt, phút chốc choáng váng đến mất phương hướng. Woo Jin nhanh chóng giơ dao lên cao, định một phát lấy mạng Jae Hwan.

Min Hyun chạy về phía bến thuyền thấy chiếc thuyền chở Seung Woon đã chạy xa một khoảng, còn Jae Hwan đang bị Park Woo Jin khống chế. Min Hyun từ xa, một phát dứt khoát bắn thẳng vào giữa trán của kẻ đang uy hiếp Jae Hwan.

- Woo Jin !!!!! Khônggggggg !!!!!!!

Seung Woon vừa quay thuyền lại được nửa đường đã thấy người hắn yêu ngã xuống. Cả bầu trời như sập xuống với hắn, tay hắn nắm thành đấm bấu chặt lấy bánh lái. Hắn nuốt nước mắt, nuốt cơn đau uất nghẹn vào tim, vòng tàu lại, nhấn hết tốc lực chạy thẳng ra xa. Từ xa vẫn có thể nghe được tiếng hét ai oán của hắn.

- Mau gọi cảnh sát đường thuỷ trợ giúp truy bắt Seung Woon bằng được cho tôi !!!!

Min Hyun quay lại nói với các đồng nghiệp, rồi gấp rút chạy về phía Jae Hwan đang nằm trên nền đất, vết thương ở tay đang không ngừng chảy máu.

- Jae Hwan!!! Jae Hwan!!! Có sao không ?

Ánh mắt của Min Hyun vô cùng lo lắng, hắn chạy lại, khuỵu xuống đỡ Jae Hwan ngồi dậy dựa vào lòng mình, xem xét vết thương của cậu. Jae Hwan mím chặt môi, hơi thở có chút gấp rút, tay phải bấu chặt lấy vết thương trên bắp tay mình.

- Máu chảy nhiều quá ! _ Min Hyun xé ngay một mảnh vải từ áo của mình, bó chặt vào bắp tay của Jae Hwan để cầm máu, rồi định bế xốc Jae Hwan chạy về phía xe cảnh sát nhưng bị Jae Hwan cự tuyệt.

- Đội trưởng! Tôi đi được, không sao, chỉ là vết thương ngoài da ! _ Jae Hwan cắn chặt môi, nén cơn đau đứng dậy, vỗ vỗ vai Min Hyun.

- Jae Hwan! Cậu có sao không vậy ?

- Jae Hwan! Cậu chảy máu nhiều quá! Mau! Mau đi cầm máu nhanh !

Các anh em trong đội cũng nhanh chóng vây quanh, đỡ cậu về phía xe cứu thương. Jae Hwan cố mỉm cười, lắc đầu ý bảo mình không sao. Cậu quay lại thấy Min Hyun đang nhìn mình không dứt, cậu biết anh lo cho cậu, nhưng cậu không muốn anh thể hiện ra, nên lúc nào cũng lảng tránh.

Cả khu vực cảng đều bị cảnh sát phong toả. Đèn cảnh sát xanh xanh, đỏ đỏ nhấp nháy khắp nơi. Tiếng xe cứu thương, tiếng còi ưu tiên phá tan cả bầu không khí đêm yên tĩnh. Trực thăng được điều động bay tuần tra rọi đèn khắp nơi để truy lùng tung tích của tên bỏ trốn.

Cả đội trọng án trở về sở khi trời đã rạng sáng, dù thức cả đêm nhưng không ai tỏ vẻ mệt mỏi cả, vì họ đã phá được án lớn mà. Còn rất nhiều việc phải lo, sau hành động truy bắt đêm qua nữa.

Min Hyun cầm tách cà phê nhấp không ngừng, đây là ly thứ ba rồi, anh phải làm xong báo cáo để nộp lên cấp trên cho kịp buổi họp báo thông báo toàn bộ tin tức trên truyền thông vào 3 tiếng nữa.

- Mọi người cần em giúp gì không ? _ Jae Hwan bước vào phòng, cánh tay đã được băng bó kỹ càng, giọng nói tuy đầy năng lượng nhưng gương mặt có chút xanh xao do mất máu quá nhiều.

- Jae Hwan hyung, sao không ở bệnh viện nghỉ ngơi? Bọn này lo được ! _ Ji Hoon quay ghế lại nhìn Jae Hwan mỉm cười rồi lại nhanh chóng quay vào màn hình tiếp tục đánh máy.

- Nhìn gương mặt em đi Jae Hwan, xanh như tàu lá rồi! Lết đến đây làm gì ? _ Seung Woo vừa đánh máy vừa lắc đầu chẹp miệng trách móc Jae Hwan.

- Mọi người định hất hủi em đến vậy sao ? _ Jae Hwan nhíu mày phụng phịu, thấy ai ai cũng chăm chú vào máy tính gõ báo cáo _ Em đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ rồi mới qua đây giúp mọi người mà! 8 giờ là họp báo rồi! Để em giúp mọi người !

- Ai cho cậu đến đây ? _ Min Hyun cầm xấp hồ sơ đi từ phòng của mình ra, giọng điệu rất lạnh lùng.

- Đội trưởng, tôi ổn thật mà ! _ Jae Hwan mỉm cười, vui vẻ trả lời như mọi khi, cố xua đi nộ khí trên mặt Đội trưởng Hwang.

- Đêm qua ai cho cậu một mình leo lên container? Cậu hỏi ý tôi chưa ? _ Min Hyun quát lên, gương mặt như muốn giết người, ngữ điệu cộc cằn nóng nảy khiến mọi người đều bất ngờ im bặt quay lại nhìn.

- Sếp... Jae Hwan chỉ là cố hoàn thành nhiệm vụ thôi... Sếp đừng la cậu ấy như vậy..._ Daniel thấy không khí căng thẳng, liền lên tiếng hoà giải.

- Phải đó Sếp... Jae Hwan chỉ là...

- Mọi người đừng nói đỡ cho cậu ấy! Tôi kêu hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải bán mạng cho tôi! Cậu biết lúc cậu chạy trên cao nhưng vậy, không ai hỗ trợ cậu có thể bị bắn hạ bất cứ lúc nào không? Tôi yêu cầu làm việc phải có đồng đội! Tôi không cần án thì phá được còn đồng đội của tôi thì mất mạng! Cậu mau đến bệnh viện, nghỉ ngơi cho tôi, khi nào hoàn toàn hồi phục thì quay lại !

Min Hyun lớn tiếng nói thẳng vào mặt Jae Hwan, cả đội đều lặng im, theo Sếp Hwang bao nhiêu năm rồi, chưa từng thấy anh nổi giận như vậy. Min Hyun nói xong, đập mạnh xấp giấy trong tay xuống bàn rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

- Sếp chỉ là lo cho em quá thôi! Đừng để trong lòng! Đội trưởng và em lại còn sống chung nhà, biết Đội trưởng xem em như anh em nên mới nghiêm khắc như vậy.

Daniel nhỏ nhẹ lên tiếng an ủi Jae Hwan. Các anh em trong tổ cũng dần lên tiếng khuyên bảo Jae Hwan, gương mặt cậu có chút tủi thân, cúi gầm xuống đất, ai cũng hiểu cho cậu.

- Lần sau làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận hơn là được, đêm qua thật sự bọn anh cũng rất lo cho em, Jae Hwan. Đội trưởng coi chúng ta như anh em trong nhà, đêm qua nếu Đội trưởng đến trễ nửa giây thì em đã bị Park Woo Jin đâm chết rồi !

- Phải đó Jae Hwan! Em vào tổ trọng án này hơn hai năm rồi, bọn anh và Sếp Hwang ai cũng coi em như người thân. Huống hồ kinh nghiệm của em ít nhất, Sếp Hwang lo cho em là đúng rồi !

Jae Hwan cúi mặt, gật đầu gượng cười với mọi người. Cậu hiểu cậu bị mắng cũng là do được mọi người yêu thương thôi. Cậu giương mắt nhìn về phía Min Hyun qua tấm kính, gương mặt hắn vẫn nhăn nhó xem qua từng trang giấy, cậu thở dài rồi chào mọi người quay về nghỉ ngơi. Jae Hwan gọi xe trở về nhà, tay cậu gần như mất cảm giác vì quá đau, hai vai mỏi nhừ, đầu thì ong ong vì thiếu ngủ. Cậu trở về căn hộ của mình, ngồi trên xe mệt mỏi nhìn thành phố vào sáng sớm, không khí se lạnh, đường thì vắng tanh. Chiếc xe cứ chạy bon bon êm dịu khiến cậu chìm vào giấc ngủ.

Trở lại sở cảnh sát, Min Hyun cầm báo cáo vào phòng cấp trên đưa kí duyệt. Cảnh ty Shin nhìn thấy cậu liền vỗ tay khen thưởng.

Thanh tra Hwang không làm tôi thất vọng! Vụ của Seung Woon khó vậy cũng không làm cậu chùn bước nhỉ ? _ Cảnh ty Shin nhận lấy xấp báo cáo, nâng nâng gọng kính, vừa lật xem vừa thoăn thoắt kí tên.

- Lần này tôi sơ suất để Seung Woon tẩu thoát, tôi không đáng nhận lời khen của Sếp Shin đâu ạ !

- Không sao! Lệnh truy nã Seung Woon đã được ban hành trên cả nước rồi, hắn trước sau gì cũng bị bắt thôi! Quan trọng là cậu đã thu được toàn bộ tang vật mà tập đoàn của Seung Woon đã giao dịch và bắt được Francois giao cho cảnh sát quốc tế! Bên cạnh đó, tang vật lần này mang ý nghĩa văn hoá – lịch sử, cậu còn thành công thu được những cổ vật bị đánh cắp trước đây và phá luôn tập đoàn buôn lậu đồ cổ lớn nhất Hàn Quốc nữa! Lời khen tôi dành cho cậu không thừa đâu !

Cảnh ty Shin nhìn Min Hyun cười đầy hài lòng, đưa tay lấy con mộc đỏ đóng vào cuối bản báo cáo rồi đưa cho Min Hyun.

- Bản báo cáo này hoàn chỉnh rồi, cậu cùng tôi tham dự họp báo lúc 8 giờ! Sau đó cho các anh em về nhà nghỉ ngơi đi, họ lao lực suốt hai tháng nay rồi !

- Cảm ơn Sếp! Tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị !_ Min Hyun cúi chào rồi mở cửa ra ngoài.

- Đi cạo râu đi rồi chải lại tóc cho đàng hoàng, để chút nữa lên TV cho Sở Trưởng Hwang thấy gương mặt điển trai của cậu chứ! Cha cậu chắc tự hào về cậu lắm đó Thanh tra Hwang Min Hyun !

Min Hyun lại gượng cười, câu nói đó có ý nghĩa gì, không phải là hắn không biết. Đầu tiên bước vào là khen lấy khen để, cuối cùng cũng chỉ là nhắc đến cha của hắn. Min Hyun biết hắn có làm việc đến bán mạng cũng chả ai công nhận năng lực của hắn, ai cũng chỉ nhắm vào chức vị Sở trưởng Trung khu Seoul của cha hắn mà khen hắn lấy lòng thôi. Min Hyun lại lần nữa nở nụ cười chua xót, đến bao giờ hắn mới hết bị gắn cho các mác "Con trai của Sở Trưởng".

Đừng ai thắc mắc vì sao Min Hyun lại vô cùng nghiêm túc và khó khăn khi làm việc. Hắn làm cảnh sát là vì đam mê, nhưng bên cạnh đó, hắn còn làm cảnh sát cho tròn nghĩa vụ của bao người đặt lên hắn. Nếu hắn thành công, mọi người sẽ tung hô đầy giả tạo: "Cha làm Sở trưởng mà, hổ phụ sinh hổ tử, thành công là đương nhiên!". Còn nếu hắn thất bại thì sẽ lại là những lời cay đắng: "Người chả có năng lực gì đâu, không có cha làm Sở Trưởng thì còn lâu mới leo lên được vị trí đó!". Khi tham gia bất cứ một vụ án nào, Min Hyun nhất định phải phá được án, bởi hắn ghét nhất là bị coi là người không có năng lực chỉ dựa vào gia thế.

Trở về văn phòng của mình, Min Hyun ngồi xuống chiếc ghế dựa, với tay cầm lấy tấm bảng bằng thuỷ tinh trên bàn. Ngón tay mân mê dòng chữ "Thanh tra cao cấp Hwang Min Hyun". Rốt cuộc chức vụ này là do hắn nỗ lực tự đạt được hay là do cha hắn ban cho? Min Hyun lại nhắm mắt, suy nghĩ về cuộc đời của hắn.

Hắn là Hwang Min Hyun, là con trai duy nhất của Sở trưởng Trung khu Seoul, có vẻ ngoài tuấn tú hơn người, có sự nghiệp xán lạn, 30 tuổi đã trở thành thanh tra cao cấp. Thế nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng đó tất cả là sự sắp đặt của gia đình. Sinh ra đã được định hướng theo con đường làm cảnh sát, 4 tuổi đã phải học võ, 12 tuổi đạt đủ huy chương võ thuật dành cho thiếu niên, 16 tuổi đã bắn súng điêu luyện, 18 tuổi trở thành thủ khoa học viện cảnh sát, 21 tuổi là người duy nhất của học viện đạt học bổng chuyên ngành tâm lý tội phạm du học ở nước ngoài, 23 tuổi trở về Seoul theo bố trí của cha vào sở cảnh sát Trung khu. Từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, Min Hyun khác gì 1 con robot, làm mọi việc theo lập trình của cha, từng bước từng bước thăng tiến để củng cố thế lực của cha trong ngành.

Sự nghiệp là thế, Min Hyun từ nhỏ chỉ biết luyện tập, học hành, chẳng biết yêu đương là gì, thế nhưng hôn nhân cũng đã được ngầm định sẵn. SaeNa, bạn thanh mai trúc mã, con gái của Sở Phó – người được định sẵn làm bạn đời của Min Hyun.

Min Hyun chưa từng trách cha trách mẹ, chưa từng chống đối. Chính hắn cũng thấy con đường trải hoa trước mặt, thấy mọi thứ tốt nhất đều do cha mẹ cực khổ đem đến cho mình. Có lẽ, cuộc sống của Min Hyun sẽ suông sẻ như kịch bản mà cha mẹ anh viết sẵn nếu như người con trai ấy không xuất hiện.

Sự xuất hiện của Jae Hwan làm con đường của Min Hyun không còn là một đường thẳng bằng phẳng nữa, cậu đã tạo ngã rẽ cho hắn. Jae Hwan khiến hắn bỗng chốc muốn nổi loạn, không muốn sống như một con robot được lập trình nữa. Và điều nổi loạn đầu tiên mà hắn làm đó chính là yêu Jae Hwan. Yêu đến điên cuồng không muốn dừng lại.

HẾT CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com