Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Sợ... - 2





Min Hyun mở cửa vào nhà, tiếng TV vẫn vang lên đều đều, Jae Hwan đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ. Min Hyun tiến đến bên cạnh, lấy điều khiển tắt TV đi, rồi ngồi xuống đất, gác cằm lên sofa, mặt đối mặt với Jae Hwan, khẽ ngắm nhìn cậu ngủ. Nhìn Jae Hwan ngủ thật bình yên, nhìn cậu như một chú mèo con, cuộn người lại nằm trên chiếc sofa nhỏ nhắn. Gương mặt đã hốc hác đi nhiều so với khi mới vào tổ trọng án. Có phải do theo hắn cực khổ quá mà càng ngày càng ốm đi như thế này không.

Jae Hwan trở người, bắp tay đập vào thành ghế sofa khiến cậu nhíu mày, rên lên trong giấc ngủ. Vết thương khá sâu, phải may tận năm mũi. Min Hyun vừa gọi đến bệnh viện hỏi về tình trạng của cậu trước khi về nhà, hắn không an lòng về cậu một tí nào. Min Hyun biết cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của cậu, biết cậu không vì những vết thương này mà chịu nằm viện. Min Hyun đưa bàn tay đặt lên má cậu, ngón tay cái khẽ chạm vào những vết bầm trên gò má, ở khoé môi, lòng lại nhói lên khi nhớ về cảnh tượng đêm qua. Tim anh gần như muốn nổ tung khi nghĩ đến hình ảnh một mình cậu leo lên trên các container, trong khi bên dưới gần mười tên hướng súng về phía cậu mà bắn. Min Hyun có cảm giác tim mình ngừng đập khi thấy Park Woo Jin đè cả thân người lên Jae Hwan, ra sức đấm vào người cậu, nhất là lúc hắn giơ dao lên định lấy mạng cậu. Ngay lúc đó, Min Hyun lo cho Jae Hwan đến nỗi phát súng mà anh bắn chỉ là phản xạ trong giây lát cố cứu lấy người anh yêu. Anh cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu anh bắn trật hoặc là anh đến chậm một giây thôi thì Jae Hwan sẽ như thế nào.

Càng nghĩ Min Hyun càng giận, anh thật muốn mắng cậu một trận nữa. Hỏi rằng cậu có nghĩ đến bản thân không? Có nghĩ đến anh không? Có biết anh lo cho cậu thế nào không? Min Hyun thở hắt ra, chống tay đứng dậy, nhẹ nhàng bế Jae Hwan vào phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.

- Anh... về rồi à ? _ Jae Hwan chợt tỉnh giấc khi cảm giác ấm êm của gối nệm ôm lấy mình, đặc biệt là hơi ấm từ vòng tay của Min Hyun.

- Ừ... Anh về được một lúc rồi..._ Min Hyun ôn nhu ngồi xuống bên giường, mỉm cười vuốt tóc cậu.

- Em... xin lỗi..._ Jae Hwan rụt rè lên tiếng, ánh mắt lãng tránh Min Hyun. Chính cậu cũng thấy mình quá liều mạng, chính cậu tự ý hành động.

- Lần sau có làm gì thì làm ơn... nghĩ đến anh một chút... nghĩ đến anh đã lo cho em như thế nào! Anh không muốn chuyện tương tự lặp lại lần nữa! Hiểu chứ ? _ Min Hyun gằn từ chữ một, làm Jae Hwan có chút chột dạ, cúi đầu gật lia lịa.

Jae Hwan biết mình bị anh trách mắng là không sai, nhưng lại có chút khó chịu trong lòng. Cậu cũng là đàn ông con trai, đường đường là cảnh sát của tổ trọng án Trung khu, bị anh mắng như thể mình là một kẻ yếu đuối, lúc nào cũng cần anh bảo vệ.

- Anh đói không? Em gọi đồ ăn nhé ? _ Jae Hwan nhẹ nhàng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại.

- Không đói... nhưng cũng phải ăn để có sức chứ... Anh đi tắm đây. Em cứ gọi thức ăn đi ! _ Min Hyun đứng dậy, vừa đi ra khỏi phòng Jae Hwan vừa cởi áo sơ mi trên người.

Jae Hwan gọi đến quán cơm quen thuộc dưới nhà, gọi vài món đơn giản. Anh và cậu ai cũng mệt mỏi vì tra án suốt hai tháng qua. Miệng thật mất hết khẩu vị, chẳng thèm ăn một món gì cả. Jae Hwan mở máy tính, lướt mạng xem tin tức chờ thức ăn giao tới.

Min Hyun tắm rửa sảng khoái xong, lau khô tóc đã ngửi được mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng khách. Cả hai cùng nhau dùng bữa, nói vài câu chuyện đùa của đồng nghiệp ở sở, từng giây từng phút tận hưởng không gian của hai người. Cảm giác thật yên bình, căn hộ nhỏ này là nơi duy nhất cả hai có thể sống đúng với bản thân mình. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó thì Min Hyun chỉ là cấp trên, là đồng nghiệp của Jae Hwan mà thôi.

Min Hyun và Jae Hwan dùng bữa xong liền muốn lười biếng tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này. Cả hai nằm ườn trên giường, người thì ngủ, người thì chơi game trên điện thoại đến mỏi mắt rồi cũng lăn ra ngủ. Họ đã phải lao lực cả tháng trời cho một vụ án, cho họ ngủ cả ngày chắc cũng không đủ.

Hai vị cảnh sát vùi mình vào nệm ấm chăn êm từ khi mặt trời đứng bóng đến chiều tối khi cả thành phố đã bắt đầu lên đèn lấp lánh. Có lẽ họ sẽ ngủ đến sáng hôm sau nếu không có tiếng chuông cửa inh ỏi hoà cùng tiếng điện thoại của Min Hyun rung liên hồi trên bàn.

- Min Hyun... ồn quá! Anh ra mở cửa đi ! _ Jae Hwan ngáy ngủ với tay sang người bên cạnh lay lay.

Min Hyun ngồi dậy, thở hắt ra đầy khó chịu, lúc này anh chỉ muốn ôm chặt lấy cái giường thôi, chả muốn rời chút nào. Min Hyun ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi tiến đến bên cửa nheo mắt nhìn ra ngoài. Nhìn xong cơn ngái ngủ liền biến mất, lập tức thanh tỉnh. Là mẹ anh, bên cạnh còn có Sea Na. Min Hyun có chút bối rối, họ đến không báo trước khiến anh không biết xử lí thế nào.

- Hwan, mẹ anh cùng Sea Na đến, em mệt cứ ở trong phòng, không cần ra chào !

Min Hyun quay lại phòng, nói nhanh với Jae Hwan, sau đó đóng cửa phòng cậu lại.

- Con định để mẹ phá cửa vào hay sao vậy hả Min Hyun ! _ Mẹ Hwang nhìn thấy mặt đứa con trai mình liền trách móc.

- Con đang ngủ mà mẹ, chỉ là mệt quá nên ngủ hơi sâu..._ Min Hyun cười trừ, mở rộng cửa cho hai người vào trong _ Chào em, Sea Na.

- Mẹ và Sea Na biết con phá được án lớn, được nghỉ vài ngày nên mới đến bồi bổ cho con _ Mẹ anh đi đến bên bếp, giúp Sea Na xếp những túi thực phẩm lên bàn.

- Không cần đâu mẹ, con ăn cũng đầy đủ lắm mà ! _ Min Hyun thở dài nhìn đống nguyên liệu trên bàn, mẹ anh và Sea Na cứ như khiêng hết cái siêu thị về nhà vậy.

- Đủ chất của anh là thức ăn nhanh sao ? _ Sea Na thu dọn đống hộp giấy bừa bộn trên bàn, lúc trưa cả anh và Jae Hwan đều lười biếng, ăn xong liền để đó mà đi nằm.

- Anh chỉ cần ngủ thôi, ăn uống đâu quan trọng _ Min Hyun thấy Sea Na dọn dẹp liền ngại ngùng phụ giúp cô.

-Con nhìn mặt con đi, hốc hác đến lộ hết xương ra kìa. Phá án thì phá án, có cần hành hạ bản thân thế không ? _ Mẹ Hwang ôm lấy mặt con trai mình mà xuýt xoa.

- Anh Jae Hwan thế nào rồi? Em nghe đồng nghiệp trong sở nói đêm qua anh ấy bị đâm đúng không ? _ Sea Na dọn dẹp xong liền quay sang hỏi.

- À... Cậu ấy bị đâm ở bắp tay trái, phải khâu năm mũi. Chắc mệt quá nên ngủ trong phòng rồi... _ Min Hyun giả lả cười cười.

_ Cậu đồng nghiệp sống chung của con bị thương sao? Thế con có bị gì không? _ Mẹ Min Hyun nghe nói về vết thương của Jae Hwan, liền lo lắng cho con mình, nắm lấy hai tay của anh xoay tới xoay lui.

Con không sao đâu mẹ! Đồng nghiệp của con bất cẩn nên bị thương thôi ! _ Min Hyun kéo mẹ ngồi xuống sofa trấn an bà.

Jae Hwan đã tỉnh giấc từ lâu, cậu nghe tiếng nói chuyện rôm rả ở phòng khách. Bỗng chốc, cậu có chút tủi thân, chẳng nhẽ cậu phải lẫn tránh như thế này sao? Mẹ anh và hôn thê của anh tới thăm, cậu lại phải rút trong phòng như thể cậu là kẻ có tội như thế sao? Jae Hwan không cam lòng, cậu và anh đã đóng kịch với thiên hạ quen rồi, thêm lần này nữa có sao đâu.

- Cháu chào bác ! _ Jae Hwan cố mỉm cười thật tươi, mở cửa lễ phép cúi chào mẹ Min Hyun _ Chào em, Sea Na.

- Chào cháu, vết thương có đỡ hơn chưa... ? _ Mẹ Min Hyun nhìn thấy Jae Hwan, mắt liền hướng về bắp tay được băng bó trắng bóc của cậu.

- Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu không sao đâu ạ ! _ Jae Hwan lễ phép tươi cười trả lời.

- Anh Jae Hwan, mặt của anh tái vô cùng luôn! Chắc anh mất máu nhiều lắm hả? _ Sea Na ngồi xuống bên cạnh Jae Hwan nghiêm túc lên tiếng.

Sea Na làm ở phòng Ghi chép hình sự của Sở cảnh sát Trung khu. Cùng là đồng nghiệp nên cô rất thân thiết với đội của Min Hyun. Sea Na cũng là cảnh sát, nhưng là dạng làm văn phòng chứ không phải như anh và cậu. Sea Na là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hoạt bát. Mọi người trong sở ai cũng bảo Min Hyun và cô là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Chính Jae Hwan cũng phải công nhận nếu phải chọn một người sánh đôi với Min Hyun, có lẽ chỉ có Sea Na là hoàn hảo nhất. Hoàn hảo từ ngoại hình cho đến gia thế.

Sea Na là một cô gái rất xinh đẹp, mỗi ngày đến sở cảnh sát, chỉ một bộ vest công sở đơn giản cũng đã khiến cô rất cuốn hút mà không cần chưng diện. Tính cách thì hoà đồng, hoạt bát, ai trò chuyện cùng đều có cảm tình. Đôi lúc, bản thân Jae Hwan không dám đối diện với Sea Na vì cảm giác tội lỗi khi đã lừa dối cô gái trong sáng này.

_ Hai đứa ngồi chơi đi, để mẹ cùng Sea Na nấu món ngon cho bồi bổ ! _ Mẹ Min Hyun đứng dậy đi vào bếp.

- Không cần đâu bác, bác làm thế cháu ngại chết đi được, sao có thể để mẹ của Đội trưởng nấu cho cháu ăn chứ..._ Jae Hwan ngượng ngùng đứng dậy, bối rối xua tay.

- Đồng nghiệp của Min Hyun đều là người trong nhà cả, cháu đừng ngại..._ Mẹ Min Hyun ôn nhu cười đẩy Jae Hwan ngồi xuống cạnh anh.

Mẹ Min Hyun cùng Sea Na vào bếp, người thì rửa rau, người thì thái thịt, nhìn vào căn bếp ấm cúng vô cùng. Căn hộ của hai tên đàn ông ở với nhau thì tất nhiên căn bếp là nơi ít sáng đèn nhất.

Jae Hwan ngượng ngùng ngồi cách Min Hyun một khoảng, im lặng không nói gì. Min Hyun cũng thế, sự xuất hiện của bác gái cùng Sea Na trong căn hộ này khiến cả hai gần như hoá đá, không dám động đậy gì.

- Min Hyun! Qua đây đeo tạp dề giúp mẹ một cái! Tay mẹ đang bận ! _ Mẹ Hwang vừa nấu ăn, vừa quay lại gọi con trai.

Min Hyun ngồi bật dậy, đi về phía bếp đứng sau mẹ mình, thắt dây tạp dề cho mẹ.

- Anh, tiện tay thắt cho em nữa, tay của em cũng đang bận ! _ Sea Na đang rửa rau, tay cũng không tiện.

- Được, để anh giúp ! _ Min Hyun đứng sau Sea Na nhẹ nhàng giúp cô.

Hình ảnh gia đình ấm cúng đó toàn bộ đều được thu vào tầm mắt của Jae Hwan. Phút chốc, khoé mắt Jae Hwan cay cay, phải chăng đây là hình ảnh của tương lai. Tuy cậu không biết tương lai của cậu và Min Hyun sẽ ra sao, nhưng cậu biết tương lai của Min Hyun sẽ thế nào nếu như anh cứ đi theo những sắp đặt của cha anh. Min Hyun sẽ tiếp tục thăng chức, sẽ từ từ trở thành cảnh ty, sẽ cùng Sea Na có một gia đình nhỏ, thế lực của Sở Trưởng và Sở Phó sẽ càng hùng mạnh khi cuộc hôn nhân của Min Hyun và Sea Na diễn ra. Tất cả sẽ rất tốt đẹp, rất tươi sáng... chỉ là trong tương lai đó... không có sự hiện diện của Jae Hwan.

Jae Hwan biết Min Hyun đã có hôn ước được định trước, cậu chỉ là người đến sau nhưng Jae Hwan không thấy mình có lỗi. Lỗi là do cậu tự đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả mà thôi. Min Hyun không có chút tình yêu nào đối với Sea Na cả nhưng nếu đi cùng cô ấy, dù sau này thế nào thì cũng sẽ tốt hơn là đi cùng cậu. Sea Na chỉ đơn thuần là người bạn từ nhỏ lớn lên cùng Min Hyun, anh chỉ coi cô ấy như em gái mà thôi. Một cuộc hôn nhân mang đầy tính chính trị như vậy, rõ ràng là không công bằng với bất kỳ một ai cả.

Bữa tối thịnh soạn được bày trên bàn đầy hấp dẫn, bác gái vui vẻ gấp thức ăn cho mọi người, hạnh phúc nhìn họ ăn ngon miệng. Jae Hwan cố dặn lòng nở nụ cười tươi nhất cùng ăn bữa cơm này dù rằng cậu không nuốt trôi một tí nào. Cậu cảm thấy mình thật thừa thải trong bàn ăn gia đình này. Nhìn Sea Na không ngừng gắp thức ăn cho mẹ Min Hyun và anh, nhìn họ thật sự giống một gia đình.

Dùng bữa xong, Sea Na nhất quyết không cho bác gái rửa bát, đẩy bà ra phòng khách cùng ăn trái cây với Min Hyun, còn cô thì loay hoay rửa đống bát đĩa cao như núi.

- Để anh giúp em nhé ! _ Jae Hwan cảm thấy không thoải mái, dù gì đây cũng là nhà cậu sống, hết để bác gái nấu cho ăn xong lại bắt Sea Na rửa bát, cậu thật không khỏi khó chịu.

- Tay anh bị thương mà! Để em, anh cứ đứng đó nói chuyện cùng em là được! Để hai mẹ con anh ấy có không gian riêng. Anh Min Hyun mấy tháng rồi không về nhà, bác gái nhớ anh ấy lắm, ngày nào cũng gọi cho em hỏi thăm anh ấy ! _ Sea Na vừa rửa bát vừa vui vẻ kể chuyện.

- Cũng phải... tổ của anh hết vụ án này nối tiếp vụ án khác, Đội trưởng thật sự không có thời gian để về nhà..._ Jae Hwan gật gù, liếc nhìn về phía phòng khách, hai mẹ con họ thật là hạnh phúc, không ngừng trò chuyện.

- Anh ở cùng Min Hyun thì giúp em chăm sóc anh ấy nhé! Anh ấy bị nghiện công việc đó, lúc nào cũng phá án với phá án thôi! Ăn, uống, tắm, ngủ gì cũng bỏ mặc _ Sea Na thì thầm nói nhỏ với Jae Hwan _ Sao anh có thể sống với cấp trên của mình hay vậy? Chả nhẽ ở sở nói chuyện công việc, về đến nhà cũng nói chuyện công việc sao? Chắc Min Hyun hành hạ anh, bắt anh làm việc kể cả ở nhà phải không ?

- Đội trưởng quả thật rất nghiện công việc nhưng không đến độ như em nói đâu... Đôi lúc bọn anh cũng nói chuyện công việc ở nhà..._ Jae Hwan cố tỏ ra vui vẻ đáp lời Sea Na. Cậu có chút chạnh lòng, thật sự nói dối, đóng kịch trước mặt Sea Na cảm giác rất tội lỗi.

Mẹ Min Hyun và Sea Na ở lại đến khá trễ mới ra về, Min Hyun có ý đưa mẹ về nhà nhưng bà bảo có tài xế đưa đón rồi, để anh có thể nghỉ ngơi sau chuỗi ngày tra án cực khổ.

Tâm trạng của Jae Hwan cả tối đều không tốt, Min Hyun biết điều đó. Ánh mắt của Jae Hwan không thể nói dối được anh. Jae Hwan cảm thấy nặng nề trong lòng, cậu cùng anh lúc nào cũng phải đóng kịch trước mặt mọi người, cậu luôn mệt mỏi vì điều đó. Hôm nay, cậu lại phải đóng kịch trong chính căn nhà của hai người, nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn khi ở bên Min Hyun. Jae Hwan đứng bên cửa sổ, mông lung ngắm nhìn thành phố lấp lánh về đêm, tâm trạng nặng trĩu không nói nên lời.

Min Hyun hiểu nỗi lòng của Jae Hwan, từ đằng sau ôm chặt cậu vào lòng. Cái ôm này chỉ để xoa dịu âu lo trong lòng cậu, anh chỉ muốn cậu hãy vững tin với tình yêu anh dành cho cậu.

Jae Hwan cảm nhận được vòng tay ấm áp của Min Hyun, cảm xúc liền vỡ oà, cậu xoay người vùi mặt vào ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt anh. Đôi vai liền run run, tiếng nấc nhẹ cứ vang lên trong lòng anh. Min Hyun ôm chặt cậu, tay nhịp nhẹ lên lưng cậu.

- Em sợ lắm Min Hyun... em rất sợ... Tương lai rồi sẽ thế nào đây...?

Jae Hwan vẫn vùi mặt vào lòng Min Hyun mà thút thít, tiếng nói cậu nghẹn ngào vang lên. Min Hyun nghe xong liền ngước mặt lên cao, anh cố ngăn mình khóc. Anh cũng bất lực trước nỗi sợ của Jae Hwan, vì đó cũng chính là nỗi sợ của anh. Anh cũng không biết trong tương lai anh sẽ thế nào, Jae Hwan sẽ thế nào.

Min Hyun cúi xuống, hai tay nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn của Jae Hwan, nhìn vào đôi mắt ướt nước kia. Min Hyun cướp lấy môi Jae Hwan, hôn cậu cuồng say, ôm cậu trong vòng tay thật chặt như thể nếu buông ra sẽ đánh mất cậu.

Jae Hwan như bị nhấn chìm vào nụ hôn mãnh liệt đó, cậu vòng tay qua cổ, kéo Min Hyun hôn cậu thêm sâu, cậu cũng không muốn mất anh...


HẾT CHAP 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com