Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Môi mỉm cười, lòng có thật vui ? - 2



Min Hyun đưa SaeNa về nhà an toàn xong, liền quay đầu xe trở về nhà mình. Anh muốn nhìn thấy Jae Hwan, muốn ôm cậu. Min Hyun chỉ cảm thấy bình yên khi ở bên cậu. Chỉ có Jae Hwan mới hiểu anh muốn gì, cần gì. Chỉ có ở Jae Hwan, Min Hyun mới có thể là chính bản thân mình, muốn làm gì thì làm, không phải là con rối của ai cả.

Về đến nhà, cả căn hộ tối đen như mực, không một bóng đèn, Min Hyun gọi Jae Hwan như không có tiếng trả lời. Anh nhìn trên kệ để giày, thiếu mất một đôi giày đá bóng sặc sỡ của Jae Hwan, anh biết cậu đang ở đâu. Min Hyun mở tủ lạnh, lấy vài lon bia bỏ vào một chiếc túi rồi xách lên vai, mở cửa ra khỏi nhà.

Gần khu căn hộ của họ có một trường học cấp ba, Jae Hwan có làm quen với bác bảo vệ của trường nên có thể dùng sân bóng của trường vào ban đêm. Min Hyun băng qua sân trường tối om, tiến về phía sân cỏ sáng đèn. Vào đến sân, Min Hyun ngồi xuống vị trí quen thuộc, khui một lon bia, vừa uống vừa ngắm cậu chơi bóng.

Jae Hwan chăm chú vào trái bóng, chẳng màn quan tâm đến xung quanh. Cậu điên cuồng dẫn bóng từ khung thành bên này đến khung thành bên kia, mạnh bạo sút bóng. Trái bóng bay vào cột ngang, bật văng ra, Jae Hwan không bận tâm lại dẫn một trái bóng khác chạy ngược về khung thành kia mà sút. Không trái bóng nào vào lưới cả, tất cả đều văng ra ngoài. Tâm trạng không tốt thì làm sao chơi tốt được. Jae Hwan cứ cắm đầu mà chạy, không ngưng nghỉ chạy liên tục vài chục vòng sân đến khi đôi chân mỏi nhừ, cậu nằm lăn ra sân cỏ, buồng phổi cậu lạnh buốt, hô hấp vô cùng khó khăn. Cả người cậu đầy mồ hôi, ướt đẫm cả chiếc áo. Jae Hwan nhìn lên bầu trời đen không có một ngôi sao, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chỉ toàn mà mùi cỏ găng gắt. Jae Hwan như một thói quen, quay về phía khán đài, chỗ Min Hyun hay ngồi, chỉ hy vọng khi mở mắt ra, sẽ thấy bóng hình anh ở đó.

Jae Hwan mỉm cười, Min Hyun thật sự ở đó, hai ánh mắt chạm nhau. Jae Hwan không buồn ngồi dậy, cả người nằm trên sân cỏ nhìn về phía anh. Min Hyun mặc một chiếc áo sơmi trắng, hai tay xắn lên đến khuỷu, ngực áo bung ra vài nút, tay cầm lon bia, ánh mắt trĩu nặng. Jae Hwan vẫy tay gọi anh lại. Min Hyun từ tốn đi về phía cậu, nằm xuống bên cậu. Cả hai cùng nằm cạnh nhau ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, không ai nói gì, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng ve kêu thoang thoảng xa xa.

- Hôm nay có mưa không nhỉ... Thật là nóng, muốn tắm mưa một trận cho đã !

Jae Hwan thở dài, cậu ngồi dậy nhìn anh, với tay lấy một lon bia khui ra nốc một ngụm đầy. Cơn khát nhanh chóng được xoa dịu, cậu bóp nát lon bia trong tay khi đã uống cạn.

- Bữa cơm gia đình khiến anh không vui à ? _ Jae Hwan ngước lên nhìn trời bâng quơ nói.

Min Hyun không trả lời, anh ngồi dậy nốc một ngụm bia lớn, ánh mắt như muốn tránh né cậu, anh không muốn nhìn thấy Jae Hwan buồn, nhưng chuyện đính hôn, anh không thể không nói với cậu.

- Hai tuần nữa... anh và SaeNa sẽ làm lễ đính hôn... Ba của anh sẽ làm một buổi tiệc lớn, công bố rầm rộ cho cả sở Cảnh sát biết... Con trai Sở trưởng và con gái của Sở Phó đính hôn với nhau... Nghe thật là oách đúng không ?

Min Hyun bật cười đau xót, bàn tay anh không giấu được tức giận bóp lon bia đến nát vụn, tức giận ném mạnh xuống sân, bia văng tung toé ra bãi cỏ. Ánh mắt của Jae Hwan khẽ động, cậu biết việc đính hôn này, cậu biết...

- Chỉ là đính hôn thôi mà... Không sao đâu...

Jae Hwan nhìn Min Hyun mỉm cười quàng tay qua vai anh, cậu cố cười, cậu không muốn làm gánh nặng của anh. Việc đính hôn đã được định sẵn, cậu có thể làm được gì? Than khóc sao? Cầu xin anh đừng đính hôn với cô ấy sao? Không... Jae Hwan sẽ vui vẻ, ở bên cạnh anh, cậu không làm lo lắng cho mình.

Min Hyun nhìn vào nụ cười của Jae Hwan, tim anh quặng thắt, cậu đang cố chứng tỏ điều gì? Cậu muốn anh an lòng mà đi công bố với cả thế giới rằng anh sắp sửa thành hôn cùng SaeNa sao? Anh biết Jae Hwan đang gắng gượng, chắc hẳn cậu rất mệt mỏi khi yêu anh. Một tình yêu không được công nhận, một tình yêu thầm kín, lúc nào cũng phải lén lút.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi em... Jae Hwan !

Min Hyun ôm chầm lấy Jae Hwan, lúc nào anh cũng nói anh yêu cậu nhưng anh làm được gì cho cậu. Không thể đường đường chính chính nắm tay cậu, không thể dũng cảm thừa nhận tình yêu này. Trong cuộc tình này, Min Hyun chỉ toàn nhận, anh cho đi được thứ gì? Jae Hwan yêu thầm anh bao năm, cậu dù việc gì xảy ra cũng tự thân mình gánh vác, nhất quyết không để liên luỵ đến anh. Anh cho cậu được gì? Tình cảm anh dành cho cậu bao lâu nay có đủ bù đắp mười năm cậu dõi theo anh không ?

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi... Anh không có lỗi! Đừng có mà đi xin lỗi em !

Jae Hwan vỗ lên lưng anh, giọng cậu như lạc đi, cậu không muốn khóc, cậu cố giấu chặt cảm xúc vào trong, nhất quyết không để nó bộc lộ ra ngoài. Cậu vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó đau lắm...

- Em sẽ luôn ở bên cạnh anh... Đó chỉ là tiệc đính hôn thôi... Còn lâu anh mới kết hôn cùng cô ấy... Cho đến lúc đó... Em vẫn sẽ hạnh phúc, vui vẻ mà ở bên cạnh anh! Em sẽ không buồn, sẽ không đau... vì em biết người anh yêu là em !

Jae Hwan lại lần nữa dối lòng. Con người trên cuộc đời không ai là không nói dối. Nhưng người mà chúng ta lừa dối nhiều nhất chính là bản thân mình. Tại sao lòng đau buồn mà mặt cứ tỏ ra vui vẻ? Tại sao trái tim đang đau đớn không nguôi lại có thể nói mình sẽ hạnh phúc ?

- Em đừng cố tỏ vẻ mình không sao! Đừng lúc nào cũng một mình chịu đựng tất cả đi! Anh sẽ không đính hôn, không kết hôn, anh không thể đến tình yêu của mình cũng không quyết định được !

Min Hyun tức giận quát lên, đứng bật dậy, nhìn Jae Hwan như thế, anh căm hận mình vô cùng, anh ghét bản thân mình không dứt khoác, ghét bản thân mình nhu nhược.

- Anh phải đính hôn với SaeNa ! _ Jae Hwan hét lên, níu tay Min Hyun lại _ Cuộc hôn nhân của anh liên quan đến quyền lực của ba anh, anh mà phá huỷ nó thì cũng chính là hại ba của anh, hại đến tiền đồ của anh! Min Hyun! Đừng vì em mà đánh mất tất cả! Anh hiểu không? Em đã nói là em không sao! Dù thế nào em vẫn sẽ bên cạnh anh !

Jae Hwan giựt mạnh tay, xô anh ngã xuống sân cỏ, điên cuồng hét lên với anh. Cậu biết Min Hyun bị áp lực đến lý trí cũng mụ mẫm. Cậu không muốn anh vì mình mà đánh mất tất cả. Con đường của Min Hyun vốn rất bằng phẳng, tươi sáng, cậu chỉ là một lối mòn dẫn đến ngõ cụt trên con đường của anh thôi. Jae Hwan không muốn Min Hyun đi sai đường, anh phải tiếp tục đi mà bỏ qua cậu.

- Chúng ta về nhà thôi, Min Hyun.

Jae Hwan hít một hơi thật sâu, cố gắng dằn cảm xúc trong lòng mình lại, nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy. Cậu không muốn tranh cãi với anh. Cậu không muốn nút thắt này chưa gỡ xong lại xuất hiện một mối tơ vò khác. Jae Hwan chỉ muốn cùng anh trở về căn nhà nhỏ bình yên của họ.

.

.

.

Cả hai để dòng nước nóng cuốn đi bao mệt mỏi của một ngày dài đằng đẳng. Hơi nước bốc lên mù mịt cả căn phòng, nhắm mắt cảm nhận dòng nước nóng tuôn chảy trên gương mặt, rửa sạch bao phiền muộn trong tâm trí.

Min Hyun bất ngờ cảm nhận được Jae Hwan ôm lấy mình từ đằng sau, đôi môi cậu mân mê trên vai anh, cả thân thể áp sát vào tấm lưng rộng. Nước vẫn cứ tuôn trào trên hai cơ thể đang dần dán sát vào nhau, Jae Hwan hôn lên gáy của anh đầy khiêu khí, đôi tay hư hỏng vuốt ve từ khuôn ngực rắn chắc, từng chút, từng chút theo dòng nước tuột dần xuống hạ thân. Min Hyun nhắm chặt mắt, ngả đầu ra sau cảm nhận chiếc lưỡi lanh lẹ của Jae Hwan ve vãn trên cổ mình, tay cậu nắm lấy tính khí bắt đầu vuốt ve.

Min Hyun rên trầm lên một tiếng thỏa mãn, khoái cảm như tăng dần theo nhiệt độ của căn phòng. Jae Hwan thoáng chốc bị Min Hyun quay lại, áp sát vào tấm kính mờ nhòa, tiểu bảo bối có chút phản ứng khi bàn tay to lớn của anh chạm vào chầm chậm lên xuống vuốt ve.

- Ưmmm.... Min Hyun... Arhhhhhhh....

Jae Hwan cắn lấy môi mình đầy quyến rũ nhìn anh, ánh mắt như muốn anh nhanh chóng chiếm lấy cậu. Min Hyun ngắm nhìn gương mặt đầy ham muốn kia, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích, anh nhấc bổng cậu lên khiến hai chân cậu bấu chặt lấy hông mình. Min Hyun đưa đẩy hạ thân, ma sát hai cậu nhỏ chớm cương cứng với nhau. Đôi tay anh xoa nắn cánh mông ửng hồng, đỡ lấy cơ thể cậu. Jae Hwan thở hổn hển vì không khí ngột ngạt ẩm ướt, môi cậu bị anh cướp lấy, mạnh bạo cắn mút.

Min Hyun thấy cơ thể cả hai đang nóng lên không ngừng, đòi hỏi những động chạm mãnh liệt hơn. Anh đưa tay tắt vòi nước, lôi cậu ra khỏi buồng tắm trong khi vẫn dán chặt môi mình trên thân thể kia. Với tay lấy chiếc khăn tắm mềm mại, Min Hyun ôn nhu lau khô cơ thể của Jae Hwan, từ mái tóc, đến ngực, eo rồi dừng lại ở hạ thân, anh đẩy cậu dựa vào bồn rửa mặt, cúi xuống dùng miệng ngậm lấy tiểu bảo bối hồng phấn nhẹ nhàng phun ra nuốt vào.

- Arhhhh... Harhhhhhh... Anh thật là biết cách làm người khác phát điên mà... Arhhhhh...

Jae Hwan đứt quãng lên tiếng, chân cậu như mất lực, tay phải chống ra sau đỡ lấy cả cơ thể, tay trái luồng vào mái tóc ướt nhẹp của Min Hyun mạnh nhẹ nắm lấy, hạ thân vô thức hòa nhịp đưa đẩy. Jae Hwan cắn môi rên lên, lưỡi anh đang quấn lấy tính khí cậu, đôi lúc lại nút mạnh khiến khoái cảm dâng lên đến hoa cả mắt, tay cậu giựt mạnh tóc anh trong khoái cảm. Tiếng rên của Jae Hwan mỗi lúc một dài, Min Hyun đang hư hỏng trêu chọc quy đầu mẫn cảm, dùng răng day nhẹ lên phần đỉnh đến đau rát rồi lại nhẹ nhàng dùng lưỡi xoa dịu. Jae Hwan không kiềm được mà ngã ra sau, bụng co thắt, rên lớn đạt cao trào, hơi thở cậu dồn dập, ánh mắt mờ ảo nhìn về phía anh đòi hỏi.

- Em dùng ánh mắt này nhìn anh... thật cũng khiến anh phát điên lên được !

Min Hyun kéo Jae Hwan ra khỏi nhà tắm ẩm ướt và ngột ngạt, cậu liền tinh nghịch đè anh xuống giường leo lên trên cơ thể anh. Jae Hwan ngồi trên bụng của Min Hyun, cúi xuống hôn lên môi anh, cắn nhẹ lên môi dưới rồi dần lướt nụ hôn xuống cổ, trượt dần xuống ngực nút lấy một bên đầu nhũ mà quậy phá. Những nụ hôn nhẹ nhàng đó không đủ làm Min Hyun thỏa mãn ngọn lửa trong mình, anh với tay lấy tuýt bôi trơn ở đầu giường, lật người đem Jae Hwan đặt dưới thân.

- Lúc nào anh cũng hấp tấp và mạnh bạo như vậy, em..... Arhhhh.... harhhhhh... Arhhhhh.

Min Hyun không để Jae Hwan hoàn thành câu nói, ngón tay mang đầy dịch bôi trơn bất ngờ tiến sâu vào trong cậu. Jae Hwan nhăn nhó rên rỉ, ngón tay mang thứ dung dịch lạnh như băng bất ngờ ma sát khắp hậu huyệt nóng bỏng của cậu. Min Hyun cướp lấy môi của Jae Hwan, nuốt lấy những tiếng rên rỉ kích thích, ngón tay linh hoạt cắm rút khuếch trương. Min Hyun dứt khỏi nụ hôn khiến tiếng rên của Jae Hwan bật ra, ân ân a a mỗi lúc một lớn, anh tăng thêm vài ngón tay khiến Jae Hwan oằn người, thân thể run rẩy không ngừng.

- Hôm nay cơ thể đặc biệt mẫn cảm nhỉ...

Min Hyun khiêu khích cười cười, bất chợt rút tay ra khỏi hậu huyệt cậu, phát ra tiếng nước nhớp nháp quyến rũ. Jae Hwan chợt cảm thấy trống rỗng, mông cậu vặn vẹo ham muốn, ánh mắt mờ sương nhìn anh, hơi thở dồn dập khó chịu.

- Min Hyun... mau... mau tiến vào... Harhhhhh... Urmmmm...

Jae Hwan tự mình mở rộng hai chân, tay ôm lấy hai bên đùi mở ra, kéo Min Hyun sát lại gần, bàn tay mềm mại nắm lấy tính khí cương cứng đến nổi gân của anh mà xoa xoa. Min Hyun không cưỡng được con người quyến rũ trước mắt, thở hắt ra đẩy hông tiến vào. Tiểu cúc của Jae Hwan đón lấy tính khí thô to, từng chút thít chặt lấy nuốt trọn vào trong. Min Hyun đâm sâu đến tận gốc, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, chật chội đến tê người, anh hôn lên vành tai cậu, phả từng hơi nóng cùng những tiếng rên trầm thoả mãn.

Jae Hwan căng cứng người, tay bấu lấy da thịt anh, mắt nhắm chặt khi anh lấp đầy. Cậu hôn lên cổ Min Hyun, nút lấy yết hầu nhấp nhô. Hơi thở gấp rút, Min Hyun trừu sáp nhanh dần, hai chân Jae Hwan co rút, ôm chặt lấy hông đối phương, hậu huyệt cũng mỗi lúc một thắt lại.

- Jae Hwan... Thả lỏng nào... Em chặt quá !

- Harhhhhh... Đau... Sâu quá Min Hyun... Ưrmmmmm... Sâu đến chết mất !

Jae Hwan điên cuồng rên rỉ, Min Hyun ra vào như bão tố, từng cú thúc mạnh bạo, đâm sâu đến tận cùng chạm vào điểm nóng khiến cậu như bị ném lên đỉnh dục vọng. Min Hyun cắn lên ngực Jae Hwan, vùi mặt vào hõm cổ mà hôn lấy từng tấc da thịt mẫn cảm. Tay anh nắm tính khí của cậu mà vuốt vuốt. Tất cả điểm nhạy cảm của Jae Hwan đều bị Min Hyun thâu tóm, cảm giác lâng lâng đến tầm mắt mờ nhoè.

- Harhhhh... Min Hyun... Nhanh quá... Arhhhhh... Chậm thôi.... Urgggggg !!!

Jae Hwan bị đâm đến hoa mắt, bụng cậu co thắt, nhanh chóng đặt cao trào, xuất ra đầy bụng anh. Cậu lã người, cơ thể như nhũn ra, hơi thở dồn dập vươn tay ôm lấy anh. Min Hyun đưa đẩy thêm vài phút, nhanh chóng đến đỉnh điểm, đem bao tinh hoa phóng vào cơ thể Jae Hwan. Anh thở dốc đầy thoả mãn, vẫn giữ thân dưới trong cơ thể cậu mà nằm xuống. Hai cơ thể dán sát vào nhau, hơi thở vẫn dồn dập không ngừng.

- Rút ra đi... Khó chịu quá ! _ Jae Hwan vặn vẹo khó chịu, tính khí của Min Hyun vẫn cứng đầu chôn sâu trong cơ thể cậu.

- Không muốn... như vậy ấm hơn ! _ Min Hyun nhắm mắt, vươn tay ôm chặt Jae Hwan không cho cậu động đậy.

- Ưmmmm... trướng lắm... Sao mà ngủ! Anh thôi biến thái, rút ra ngay !!! _ Jae Hwan cong môi, mặt nhăn nhó, nhéo lấy eo của anh.

- Anh đâu có ý định cho em ngủ, bây giờ chiến đấu thêm một hiệp nữa ! _ Min Hyun mỉm cười vô lại, hông khẽ động đậy, nhấp nhẹ tính khí của mình ra vào hậu huyệt đỏ ửng.

- Min Hyun... Anh !! _ Jae Hwan không kìm được mà phì cười khi nhìn vào gương mặt nham nhỡ của người yêu, đẩy tay anh ra mà ngồi dậy.

- Jae Hwan, ngoan ngoãn chiến đấu hiệp hai với anh này !

Min Hyun nhanh như chớp rút ra, lật người cậu sấp lại, đầu gối chống xuống nệm làm điểm tựa, mông cậu chổng lên cao. Jae Hwan còn chưa kịp mở miệng mắng anh liền rên lớn khi anh bất ngờ đâm vào từ phía sau. Tay cậu nắm chặt lấy ra giường, tư thế thay đổi làm Min Hyun đâm thêm sâu, Jae Hwan thở dốc khi khoái cảm lại ào ạt tràn về, nhanh chóng rên rỉ hoà nhịp cùng anh.

- Min Hyun... Em chiều anh thêm một lần nữa thôi đó... Arhhhh... Harhhhhh...

Cả hai thân thể đầy mồ hôi quấn quýt lấy nhau đến quên cả thời gian, cùng nhau đạt bao nhiêu lần cao trào đến mệt lã mà ngủ thiếp đi. Jae Hwan rã rời nằm trọn trong vòng tay của Min Hyun, ngước nhìn anh ngủ thật bình yên. Cậu biết thời gian được ở bên anh đang rút ngắn lại, cậu sẽ trân trọng từng giây, từng phút bên cạnh Min Hyun. Cậu muốn anh cùng cậu thật hạnh phúc tận hưởng thời gian ngắn ngủi này. Jae Hwan không biết cậu có thể chịu được khi xa anh không? Cậu chưa dám nghĩ đến, cậu luôn tránh né sự thật rằng một mai đây, anh sẽ cùng người khác kết hôn. Jae Hwan yêu Min Hyun, cậu sẽ ích kỷ mà ở cạnh bên anh đến giây phút cuối cùng dù lòng cậu đau đến tê tái. Jae Hwan là một kẻ cứng đầu, thay vì từ từ tập cách xa anh, cậu lại chọn cách nén cơn đau vào trong, vui vẻ mỉm cười cùng anh bước đến cuối cùng.


HÊT CHAP 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com