31
" Bữa nay em ngủ ở lại đây đi, cũng trễ rồi trời mùa đông giờ lạnh ít người ra đường coi chừng gặp biến thái đấy!"
" Anh quan tâm em như vậy sao không chịu quen em?"
" Em nên biết độ khi quan tâm một người không nhất thiết là phải thích người đó!"
" Thế tại sao anh ôm em?"
" ..."
" Em sẽ ngủ ở phòng khách, cảm ơn anh đã cho em ngủ lại!"
" Ang nghĩ em sẽ khóc sau khi ra khỏi cánh cửa này"
" Lần này, anh nghĩ đúng!"
~~~~
Đây là lời thoại của Minhyun và Jaehwan không quá biểu cảm xúc hay gì hết. Bởi vì mình nghĩ viết vậy nó sẽ hợp hơn :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com