12
Minhwan dựa vào xe, khoanh tay, ánh mắt tối lại khi nhìn về phía Hanwool bên kia đường.
Anh vốn dĩ chỉ ghé quán như mọi khi nhưng hôm nay lại không thấy Hanwool. Tưởng Hanwool nghỉ làm một hôm, anh đang định rời đi thì bắt gặp cậu đang đứng cùng với một người khác ở bên đường.
Hai người họ đang nói chuyện rất tự nhiên, Hanwool còn cười đến là vui vẻ.
Minhwan không quen thấy cảnh này.
Từ bao giờ Hanwool lại có thể cười nhẹ nhàng như vậy với người khác? Trong khi nhìn thấy anh thì lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ.
Tự dưng thấy bực.
Anh đứng nhìn một lúc, thấy người kia vỗ nhẹ vai Hanwool, nói gì đó rồi quay lưng rời đi. Hanwool chào tạm biệt người ta xong cũng định bước về, hoàn toàn không nhìn thấy anh.
Minhwan siết chặt tay rồi bước nhanh đến chỗ cậu. Không để Hanwool kịp phản ứng, anh túm lấy cổ tay cậu.
Hanwool giật mình quay đầu lại, ánh mắt cậu đầy nghi hoặc.
Minhwan nhìn sâu vào mắt Hanwool, giọng trầm xuống.
"Hanwool, em đang làm gì vậy?"
Hanwool nhíu mày, rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. "Anh nói gì?"
Minhwan siết chặt hàm, ánh mắt tối lại.
"Người vừa rồi là ai?"
Hanwool khựng lại, rồi cười nhẹ.
"Anh ấy chỉ là—"
"Là người em thích à?" Minhwan cắt ngang, giọng anh trầm hơn hẳn so với bình thường.
Hanwool sững người trong giây lát, rồi bật cười, đôi mắt mang theo chút thích thú. Cậu gỡ tay Minhwan ra, nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh đang ghen à?"
Minhwan cứng người, nhưng cũng không phủ nhận. Anh chưa từng muốn giấu chuyện này, việc anh thích Hanwool đã gần như công khai với cả thế giới rồi.
Hanwool thấy anh không phản bác, cậu liền chủ động bước lên một bước.
Lúc nào Minhwan cũng trêu chọc cậu, đùa giỡn không nghiêm túc, khiến cậu luôn nghi ngờ anh ta chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng nhìn người kia rõ ràng có chút căng thẳng khi nói chuyện với mình, Hanwool hít một hơi sâu, đến lúc nói ra rồi.
"Người lúc nãy là bạn của gia đình. Anh ấy chỉ ghé thăm em thôi."
Minhwan không nói gì, nhưng nét mặt anh bớt căng thẳng hơn chút ít.
Hanwool nhìn anh, khẽ cười.
"Vậy còn anh?" Cậu nhẹ giọng hỏi. "Anh có chắc chắn về tình cảm với em không?"
Minhwan chớp mắt, lần đầu tiên anh không trả lời ngay.
Hanwool nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhẹ hơn nhưng lại khiến không khí bỗng chốc đặc quánh.
"Anh thật sự thích em sao?"
Minhwan nheo mắt, lần này anh không né tránh nữa. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần hơn.
"Em nói xem?"
Hanwool hơi nín thở, cảm nhận hơi thở của Minhwan ngay trước mặt. Minhwan cúi xuống sát hơn chút, đôi mắt anh như muốn khóa chặt Hanwool lại.
Hanwool biết anh đang đợi câu trả lời của mình. Cậu cười nhẹ, giọng thấp thoáng chút run rẩy nhưng không hề do dự.
"Em cũng thích anh." Cậu nhìn Minhwan, ánh mắt kiên định. "Chẳng biết từ bao giờ, cũng chẳng biết vì sao, nhưng em chắc chắn mình muốn ở bên cạnh anh khoảng thời gian sau này."
Minhwan không cười nữa. Anh kéo Hanwool vào lòng, siết chặt lấy cậu rồi cúi xuống thì thầm bên tai Hanwool.
"Anh đã chờ câu này lâu lắm rồi đấy."
Hanwool khẽ cười, nhưng không đẩy anh ra. Cậu cũng vươn tay ôm lấy anh, nhẹ giọng.
"Vậy thì nghiêm túc đi, đừng có trêu em nữa."
Minhwan bật cười, nhưng vẫn không chịu buông.
"Không được." Anh hạ giọng, ghé sát bên tai cậu.
"Vì em là của anh rồi."
_____
Sau khi thừa nhận tình cảm, Minhwan như dính chặt lấy Hanwool.Anh vẫn đến quán mỗi ngày, vẫn gọi latte, vẫn trêu ghẹo cậu như trước. Chỉ khác một điều - giờ anh đây có danh phận rồi.
"Em ơi, hôm nay anh đẹp trai không?"
Hanwool thờ ơ đáp: "Bớt phiền."
Minhwan cười hì hì, chống cằm nhìn cậu: "Nhưng mà anh thấy em nhìn anh say đắm từ nãy đến giờ kìa."
Hanwool hết nói nổi. Có những lúc Minhwan còn chẳng buồn ngồi yên. Anh tự nhiên đến mức đứng sau quầy pha cà phê chung với Hanwool, rồi bị đuổi thẳng cổ.
"Anh ra ngoài đi."
"Không, anh thích ở bên cạnh em."
"Anh không phải nhân viên."
"Nhưng anh là bạn trai nhân viên." Minhwan nháy mắt với cậu rồi mỉm cười khiến tim Hanwool đập loạn nhịp.
Có người yêu đẹp trai quá cũng không tốt, người ta chỉ cười một cái là cậu đã sẵn sàng tha thứ hết thảy lỗi lầm của người ta rồi.
Quán cà phê giờ đây càng ngày càng khó yên tĩnh, nhưng Hanwool chẳng còn thấy phiền như trước nữa, thậm chí còn có chút mong chờ được gặp bạn trai mỗi ngày.
_____
Cô ấy khi nhận ra lần mình nói truyện sắp end là từ một tháng rưỡi trước. Dạo này ra phim nào cổ cày bộ đó, mỗi bộ 1 OTP, fic này chưa xong cổ nhảy hố khác 😭
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com