Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. nghiện nhưng ngại

au dựa trên một số sự kiện có thật, nhưng diễn biến trong fic là giả =)) đọc cho vui chứ đừng áp đặt lên người thật nha các bạn ~

**

summary: hyunjin mê skinship với minho nhưng ngại thể hiện điều đó cho người khác biết.

//

hwang hyunjin tự nhận mình là một đứa da mặt mỏng, chỉ cần bị ghẹo hơi quá tí thôi là em sẽ ngượng đến mức không thể ngẩng đầu lên nói chuyện bình thường được. chắc vì vậy nên ông trời ban cho em một anh người yêu chúa tể chòng ghẹo trai nhà lành, bộ trưởng bộ giỡn nhây, ông hoàng cợt nhả để đã cái nư.

để mà tả cho rõ thì người này trái ngược hẳn với hyunjin, lee minho là kiểu dù trò đùa có ghê răng sởn da gà gai ốc đến đâu đi chăng nữa thì anh đều có thể nói ra miệng trơn tuồn tuột, tim không đập chân không run. mà không chỉ có lời nói, đến hành động làm ra cũng tự nhiên mượt mà không có chút gượng ép. ai anh cũng có thể thả thính được, ai anh cũng có thể đùa được. thậm chí chuyện anh đùa giỡn, chòng ghẹo, đụng chạm với các thành viên trong nhóm diễn ra thường xuyên như ăn cơm uống nước vậy, đến nỗi nhiều người chán còn không thèm phản ứng luôn cơ.

trước lúc xác nhận quan hệ yêu đương minho trêu đùa, đụng chạm với em thế nào, thì sau khi họ công khai với chúng bạn, anh liền nhân độ thân mật giữa cả hai với hệ số 10.

phải, không chỉ tần suất tăng, mà mức độ này nọ trong hành vi của lee minho càng lúc càng khiến hwang hyunjin quan ngại.

mặc cho hyunjin dành cho anh vài lần chấn chỉnh, nhưng con mèo hư này vẫn chứng nào tật nấy, còn vừa bóp mông vừa mặt dày chọc ngược lại em:

"đừng có giả vờ là em không thích. anh biết thừa em nghiện rồi còn ngại mà~"

...

thôi được rồi, em không phủ nhận chuyện này. đúng là em thích bị ghẹo, thích được anh đụng vào người. đúng là em phải cự nự vài cái trước rồi mới ngã vào lòng anh. nhưng mà không phải là bị anh thả dê trước mặt mọi người, sao anh lại không chịu hiểu?? ngại là một chuyện, nhỡ đâu hai người bị bay vào vòng nghi vấn của mấy tin đồn hẹn hò thì sao??

"hmm sao thế? em sợ mình bị người ta phát hiện à?"

lee minho mắt chớp chớp, long lanh nhìn hyunjin. anh hẳn thừa biết em nghĩ gì, nhưng tính cách minho vốn ngang bướng, bởi trong suy nghĩ của anh cái gì là của mình thì mình có quyền sờ, sờ cho mòn thì thôi. người khác có thắc mắc thì mặc xác họ.

quan điểm của hyunjin thì khác, fan bây giờ thông minh lắm, để họ biết được chuyện thì phiền phức cho cả hai. nếu không quán triệt với anh ấy sớm, thì không biết sau này anh ấy còn dám làm ra chuyện gì.

"anh tránh xa em ra, em không muốn nói chuyện với anh nữa. tối nay em cũng không qua ký túc bên ấy đâu."

đã vậy thì em dỗi thử mấy tuần cho anh biết mặt.

... nhìn chung, kịch bản chấn chỉnh người yêu là thế, còn diễn viên và đạo diễn muốn xào nấu như thế nào lại là chuyện khác.

thiên thời địa lợi thế nào vài hôm sau, cả nhóm cần đi quay chương trình quảng bá cho album tiếng nhật mới ra mắt. còn khúc nhân hoà, không hiểu nhà đài xếp chỗ kiểu gì, tới khi chơi trò "tất nhiên rồi", em bị trở thành một cặp đối đầu với minho.

hyunjin có một dự cảm không lành và y rằng...

"em có biết sau khi quay xong chương trình này mình sẽ hôn nhau không?", người kia mắt nhìn em chờ đợi, tay nắm chặt, không ngừng lắc qua lắc lại.

"eww..." em cố tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng dối không được trái tim đang đập thình thịch, bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

dù sao cũng chưa thể thua anh ấy ở hai câu đầu tiên được, thế là hyunjin đành lí nhí, "vâng... tất nhiên rồi..."

chẳng qua em đánh giá thấp minho và cái mỏ của anh quá, nên ngay câu sau em đã bị anh knockout trong phút mốt.

"em có biết anh rất háo hức không? khi nghĩ đến cảnh chúng mình hôn nhau ấy? em nghe thấy tiếng lòng của anh chứ?"

á á á á lee minho điên rồi!!

hyunjin lập tức giãy ra đầu hàng. còn minho phía sau thì phụng phịu, trách em sao bảo đồng ý hôn mình rồi lại không làm nữa.

ngay.trên.sóng.truyền.hình.

hyunjin kể từ khi đó ngồi im re không nói thêm tiếng nào. vì sợ hễ mở mồm là bị lee minho đớp lời và trêu chọc. mà kể cả có im thì bằng một cách nào đó, anh ở đầu bên kia vẫn nói với sang đầu bên này ghẹo em cho bằng được.

cuối cùng cũng đợi được đến lúc ghi hình xong, em thở phào. hyunjin đảo mắt nhìn quanh, tranh thủ lúc không ai để ý toan trốn vào trong phòng chờ. ngay lúc chuẩn bị khoá trái cửa lại, thì bỗng từ đâu một cánh tay thò ra chặn ngang, sau đó chủ nhân cánh tay kia nhanh chóng lách người chui vào cùng.

dùng đầu gối cũng đoán ra được người này là ai.

"anh đến đây là để đòi nợ." minho thản nhiên nói. dứt lời, còn tiện thể chu mỏ ra đòi hỏi.

"trò chơi thôi mà, em nợ nần gì anh mà trả?"

"mà em chưa hết dỗi anh đâu nhé, đừng có đụng vào người em.", hyunjin nghiêm giọng.

miệng thì mắng vốn nhưng mặt hyunjin đã bắt đầu nóng lên.

phía bên kia coi như lời nói của em không có hiệu lực. lee minho tiện tay khoá trái cửa lại, càng lúc càng tiến đến gần. chưa đầy một phút, anh đã dồn hyunjin nằm ngửa xuống ghế. hyunjin bị giam ở giữa hai tay minho biết mình không thể chống cự hay chạy thoát, liền đưa tay lên che miệng lại.

khoảnh khắc anh áp sát mặt em, hyunjin liền nhắm mắt. ai ngờ minho lại chủ động xuống nước.

"được rồi, từ giờ anh nghe em, không trêu đùa quá trớn nữa."

"anh biết anh sai rồi, anh nhớ môi bé lắm. thật đấy, cho anh thơm cái được không? đi mà?"

kèm theo mắt thỏ con siêu đáng yêu.
thế này thì ai mà đỡ được?

"tha cho anh nốt lần này thôi nhé."

cuối cùng thì hyunjin vẫn phải mềm lòng. ngày xưa em chết là vì cái gương mặt thỏ con xin bánh này chứ đâu, rốt cuộc về sau mới biết toàn là lừa. thỏ con đột nhiên biến thành thỏ đực, ăn em đến miếng xương cũng không nhả ra.

như trong dự đoán thì chuyện sau đó đâu chỉ có thơm một cái như lời lee minho nói, vì nếu chỉ có mỗi thơm thơm thì cái anh này đã chả vui tay khoá phòng làm gì.

sau chuyện ngày hôm đó, lần này minho nghe lời em thật. bằng chứng là bẵng đi một thời gian khá dài, anh không còn chu mỏ ra đòi hôn em hay làm mấy trò quá đà trước camera nữa.
chả hiểu dở hơi làm sao, thế này tự dưng khiến hyunjin thấy nhơ nhớ?

nhưng mà thôi, tuyệt đối không được gợi chuyện. vì gợi là có chuyện. em tự nhủ như thế.

cũng không biết kiểu gì, tối buổi diễn hôm đó, tự dưng có biến thôi thúc hyunjin. lúc ấy là phần kết màn, nên hậu bối từ các nhóm khác thay nhau ra chào hỏi mọi người. lee minho không hiểu vì cái gì đó mà cực kỳ nhiệt tình, cười tươi vui vẻ, hết vẫy tay chào người này lại đến niềm nở bắt tay chào người khác. lại còn giở cái nụ cười thỏ con đấy ra, có tin một đống người dính thính oan bây giờ không???

hừ, hyunjin thấy bực rồi đó. phía bên kia minho thậm chí còn giả vờ không nhìn thấy em mới càng thêm cáu.
nên là em tiến đến lại gần choàng vai anh lại để ngầm thể hiện chủ quyền.

minho đang hihihaha bất ngờ bị đánh úp, liền quay sang xác nhận mặt em người yêu, rồi dùng khẩu hình hỏi tỉnh bơ:

"em ghen hả?"
không quên dang hai tay ra tính ôm em luôn cho tiện.

hwang hyunjin giữa đường bị bắt bài nên xấu hổ, giơ tay đánh nhẹ lên ngực anh. nhìn ngang nhìn dọc trông cứ dỗi dỗi kiểu gì, giờ mà cam ai thu lại thì trông có vấn đề lắm luôn. mà lúc này hyunjin không buồn để ý tới nữa, chỉ chăm chú bám vào vai anh nhằm xua bớt vệ tinh, đợi đến khi hết dòng người qua lại mới chịu bỏ ra.

minho chọc được người yêu ghen thì khoái chí lắm, nên ngay khi vào hậu trường anh đã sáp lại ôm chặt eo hyunjin, đẩy em vào góc khuất, thì thầm bên tai.

"thấy không? anh biết bé ghen mà, bé ghen đáng yêu lắm hì hì."

hyunjin phụng phịu, quay người lại ôm cổ anh.
"đúng, em ghen đấy, em không thích anh cười như thế với người khác, vừa ý anh chưa?"

minho bật cười, "vậy thì đừng cố giữ khoảng cách với anh trên sóng làm gì cho mệt. em cứ để anh sáp lại gần em, em sáp lại gần anh thể hiện tình cảm là người ta biết mình có đôi có cặp không tiếp cận chúng ta nữa. anh nói có đúng không, hả hyunjin?"

ơ?

em bỗng cảm thấy hình như mình vừa bị cái anh này gài... nhưng mà thấy anh nói cũng không sai?

ở góc này vắng người, cũng không còn có cam nữa nên em cũng bạo dạn hôn cái chóc vào môi anh, rồi nhỏ tiếng e ấp trả lời.

"anh... anh thể hiện vừa vừa là được..."

lee minho như hổ được thả về rừng làm sao để yên cho hyunjin thoát. anh ngay lập tức chế trụ gáy em, vừa gặm nhấm môi xinh, vừa rì rầm.

"anh làm sao biết thế nào là vừa vừa theo ý em. hyunjin chủ động làm mẫu vài lần đi rồi anh làm theo, được không?"

"ưm... hh...m.. ừm..."

lưỡi của hyunjin bị nuốt mất rồi, thôi thì coi như im lặng là đồng ý vậy.

thật lòng mà nói, chuyện đụng chạm công khai với anh cũng khá là kích thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com