7. quà sinh nhật
2shot mừng sinh nhật bạn đồng niên imimo thôi chứ không gì =)) anh em ăn cơm vui vẻ. lâu lắm rồi tôi không nấu cơm nên có sạn gì thì bỏ qua nha. happy birthday coăn thỏ mèo <3
1.
nếu mỗi lần làm hwang hyunjin khóc ré lên mà được tiền, hẳn lee minho đã thành tỉ phú (quy mô trẻ con xóm).
nó thật sự không hiểu, thằng nhóc hàng xóm người bé như cục kẹo kia sao có thể khóc lắm được như thế. mà mỗi lần khóc là ỉ a ỉ ôi, nhức hết cả đầu.
mà nó có làm gì đâu?
bốp
"ui da!"
"cái thằng ranh này! đây là lần thứ mấy rồi?!! còn không mau xin lỗi hyunjinie đi?", ba minho nghe hàng xóm méc cái, đang làm vườn liền vứt cái cuốc sang một bên. ngay khi vừa đến nơi, không cần biết đầu đuôi đã chạy tới trường cho nó một cái bợp căng đét vào đầu.
trong khi ông bô nó mặt đỏ phừng phừng vì tức giận (vì đánh nó cũng đau tay), thì lee minho vẫn gân cổ lên:
"con không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi?"
nếu lee minho nói 'con không sai' thì tức là nó sai. nếu nó nhận sai, hẳn bữa đó trời sập. nhất là khi thằng ranh nhà ông vốn chuyên trị làm trẻ con nhà khác khóc quá nhiều. ba với mẹ cứ phải gọi là thay nhau đi xin lỗi người ta, đến nỗi hàng xóm khéo còn thuộc luôn cú pháp xin lỗi của nhà họ lee.
"thế mày nói tao nghe tại sao em lại khóc?"
à, thì đầu đuôi câu chuyện thế này.
chả là sau mỗi giờ học, tụi trẻ con sẽ được cô giáo gom lại một chỗ ngồi chơi với nhau trong lúc chờ phụ huynh tới đón. chủ đề trò chơi hôm nay là gia đình.
lee minho trong vai ba, hwang hyunjin trong vai mẹ, kim seungmin trong vai chó.
không biết có ai nhúng tay vào đống thẻ phân vai không, trừ thằng seungmin ra thì minho không thấy vai này hợp mình tí nào. thay vì đi làm cả ngày trời, nó thích ở nhà làm chó thi thoảng đứng dậy sủa một cái rồi chui vào ổ đi ngủ hơn. chứ nghe ba nó kể chuyện đi làm, nom còn khổ hơn cả chó.
nhưng dù sao bản thân cũng là đứa lớn nhất ở đây, minho tặc lưỡi, thôi thì nó đành nhường thằng seungmin làm chó vậy.
dẫu sao coi cái mặt seungmin cũng giống chó hơn là mình.
"anh về rồi đây..."
lee minho bắt chước ông bô, uể oải nhập vai.
hwang hyunjin trái lại, hòa mình vào vai diễn nhiệt tình hơn bao giờ hết. nó kê hai cái ghế nhựa sát vào nhau làm sô pha, rồi nằm xải lai trên đó giả bộ đang xem dở tv, giọng lanh lảnh:
"ông xã em về rồi đấy à~"
"hôm nay không có cơm đâu. đi nhà hàng ăn nhớ!"
kim-văn-chó-seungmin sủa phụ họa: "gấu gấu, ra ngoài ăn đê ông già ei."
"ê mày phải quẫy đuôi nữa chứ seungmin, đấy là thái độ mừng chủ về của mày hả?", minho đá một cái vào đít đối phương.
như một con pet láo lếu thực thụ, seungmin lập tức quay ra khợp vào tay nó: "đòi hỏi ít thôi ông già nghèo rách!"
á à
thì ra mày chọn cái chết.
thế là lee minho quyết định diễn sâu, làm một ông chồng vừa nghèo vừa gia trưởng cho chúng nó biết thế nào là nhà phải có nóc.
"đúng rồi tao nghèo rách đó, vậy nên hôm nay chúng ta sẽ ăn ở nhà. hyunjin đứng dậy đi ra kia nấu cơm đi!"
ai mà biết, ở đây còn có đứa đam mê diễn sâu hơn cả mình. hyunjin trong vai bà vợ đỏng đảnh, đứng chống nạnh mắng minho, châm ngòi cho cuộc cãi vã nảy lửa sau này:
"em có bầu rồi, không làm được việc nặng! anh tự đi mà nấu lấy!"
?????
mày nói cái lời gì vậy chồn?
minho xịt keo. cằm chắc thêm 1cm nữa là chạm đất.
"hyunjin à em bị ngu đúng không? đàn ông làm sao mà có bầu được?", rồi lại chỉ tay vào seungmin: "kia kìa, kia mới là con của chúng ta, con chó."
"gâu, lee minho bị vô sinh!"
lại cả được thằng này thích thêm dừa vào lẩu. thế là cuộc xung đột gia đình lần thứ nhất chính thức nổ ra.
hyunjin gào lên: "ba mẹ em bảo con cái được sinh ra nhờ tình yêu của ba mẹ mà! em yêu minho, minho cũng yêu em thì em có bầu là đúng rồi! anh, anh mới là đồ ngốc!"
"ai bảo tao yêu mày? hừ, bảng chữ cái còn chưa thuộc thì đừng có mà cãi nhau với tao!", nó không kém cạnh, cũng hét lên.
lúc này, vành mắt hyunjin đã bắt đầu đỏ lên. đến đây thì có vẻ là không phải diễn rồi, có lẽ là nó khóc thật.
thằng nhỏ nước mắt ngắn nước mắt dài, gào càng to:
"NHƯNG CHÚNG MÌNH ĐANG TRONG VAI GIA ĐÌNH MÀ, SAO ANH LẠI NÓI ANH KHÔNG YÊU EM??!!"
ÒA ÒA ÒAAAA
minho bị hét vào mặt liền nổi nóng, la lên: "ĐI MÀ HỎI CÁI THẺ PHÂN VAI ẤY AI MÀ MUỐN CƯỚI ĐỨA NGỐC NHƯ MÀY!"
bùm, và thế là, huynjin nằm ra đất khóc. khóc rất to, khóc to đến nỗi thu hút tất cả sự chú ý của người lớn quanh đó.
cô giáo chạy vào dỗ, mẹ hwang chạy tới dỗ, thế nhưng mà làm thế nào cũng không ngừng được. khóc tới nỗi nước mũi sắp chảy xuống đầu gối, còn nước mắt chắc là gội đầu luôn được. kim seungmin thì ngay khi thấy tình hình căng thẳng, nó liền dọt ra một góc nghịch cát, ai khóc lóc thì nó giả điếc.
còn lee minho, dĩ nhiên là đứng đó chờ ba nó đến cho một chưởng vào đầu.
"đấy, ba thấy nó có rách việc không?"
ông lee nghe xong lập tức nhéo tai nó: "tao thấy mày mới rách việc đó. biết tính nó hay mít ướt sao còn chọc nó quài vậy hả thằng quỷ?"
"xin lỗi mau! nhanh đi mà còn về tao phải nấu cơm cho bu mày."
minho liếc sang nhìn hyunjin mặt đỏ chót, nước mũi thòng lòng bên kia, dấm dứ một hồi mới nói ra được ba chữ bé tí:
"thì xin lỗi."
thằng bé chùi nước mũi vào áo, không ngừng sụt sịt: "anh minho... anh minho ghét hyunjinie lắm hả?"
trong giây lát nó không biết nói gì. minho im lặng suy nghĩ, rồi đáp.
"cũng bình thường. mày mà khóc nhiều thì tao ghét."
"vậy hyunjinie sẽ không khóc nữa. minho đừng ghét em nha."
nói đoạn, thằng nhóc mít ướt liền quẹt nước mắt thật mau, quay sang ôm nó chặt ơi là chặt.
nhưng mà giời ơi, mày vừa lau nước mũi vào đấy mà hwang hyunjin?
mau bỏ tao dzaaaaa!!!
minho giãy khỏi cái ôm của hyunjin, nói: "rồi, không ghét nữa. biến nhanh dùm đi."
"ư ư ư..."
cốp
chưa để thằng nhóc kia tiếp tục khóc, ba nó đã gõ thêm cho nó một cái điếng người: "mày đó minho à, bớt nói lại cho ba."
sau đó quay sang bên kia, thái độ đổi 180 độ: "phiền chị hwang quá. tôi thay mặt cháu nhà tôi xin lỗi bé nhà chị. thằng con tôi ở nhà có một mình, nên không biết cách nói chuyện với người khác. mong chị thông cảm. minho quý hyunjin lắm, chỉ là không biết cách thể hiện thôi."
"tôi hiểu mà ba minho. cháu nhà tôi cũng là con một, nên cháu mến các anh lớn như minho lắm. ngày nào về cũng kể chuyện anh minho thế này anh minho thế kia, làm mẹ nó cứ tưởng nó học cùng lớp anh nó ấy."
"ấy vậy mà anh minho nó mến cứ hơi tí lại mắng nó ngốc, bảo là anh ghét nó...", mẹ hwang hyunjin xoa đầu nó, nhẹ nhàng hỏi:
"hay là thế này nhé, con ra bảo yêu em một cái, rồi thơm má em giảng hòa được không? cô biết con rất thích chơi với hyunjinie mà."
đúng thật, tại con cổ ngốc nên nó thích chơi cùng lắm vì chơi trò gì với con cổ nó cũng thắng. nhưng mà bảo nói yêu á, nó còn chưa nói yêu ba mẹ nó bao giờ, chịu thôi.
lee minho đứng đực ra đấy, cứ há miệng ra xong lại ngậm lại, mãi không thốt nổi chữ nào khiến ba nó sốt cả ruột. tí về mà chưa xong cơm kiểu gì cũng bị vợ mắng cho coi.
thế là ông đẩy vai nó:
"ra ôm em một cái bảo là anh yêu em đi. nhanh, không tối nay nhịn pudding."
thôi thì vì hộp pudding đấy nhé, hwang hyunjin.
"anh... i...êu... e...e...m"
phù, cuối cùng thì cũng rặn ra được ba cái chữ ma quỷ ấy, toát hết cả mồ hôi.
không có lần hai đâu đấy nhé, nó thầm nghĩ.
"em cũng yêu anh minho."
đổi lại thì, đó là lần đầu tiên minho thấy thằng bé ngốc nghếch nhà hàng xóm cười tươi đến thế.
dĩ nhiên, nó thấy hyunjin cười thế này xinh hơn lúc mít ướt nhiều.
2.
hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của lee minho, và cũng là năm thứ bảy anh đón sinh nhật xa nhà. công việc của một diễn viên nổi tiếng quả thực vô cùng bận rộn, nhất là vào những dịp cuối năm, bởi nào là đi chụp tạp chí, nào là đi dự lễ trao giải, xong còn làm fan meeting, livestream nhân tháng sinh nhật, vào đoàn làm phim mới. chung quy là bảy mươi tỉ thứ việc trên đời, có thể nói anh bận đến nỗi không có cả thời gian để đi ra ngoài ăn cơm.
những lúc thế này, đặc biệt là khi thấy con kkami nằm ngửa ngủ ngon lành bên bát thức ăn, anh thực sự mong mình được làm chó.
lúc mở cửa bước chân vào nhà đã là 9 giờ tối, chỉ còn 3 tiếng nữa là hết ngày sinh nhật. lee minho cởi được cái áo khoác liền lăn lên sô pha nằm, không muốn cử động dù chỉ là một ngón tay, nữa là bận tâm xem lúc này có người nào khác đang ở trong nhà mình.
hwang hyunjin dựa người vào cửa phòng ngủ, chủ động lên tiếng:
"ông xã em về rồi đấy à?"
lee minho uể oải ngẩng đầu: "..."
"em... có thể bỏ cái gối ra khỏi áo ngủ được không?"
hyunjin bĩu môi, xoa xoa cái bụng bầu (giả) căng tròn (vì nhét gối) của mình, hờn dỗi nói: "sao? anh chê con của chúng ta à?"
may là sau 20 năm, cuộc hội thoại này đã không còn là vụ cự lộn của trẻ con nữa. lee minho bây giờ đã trưởng thành, và là chồng hợp pháp của cái đứa nhóc ngày ấy bị anh chê "ngốc thế ai thèm lấy" kia.
đúng là triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, mỏ cứ hỗn có ngày nghiệp quật cho.
cũng bởi vậy, anh liền đổi giọng dỗ dành: "em nói thế là kkami, soonie, doongie, dori đang nằm kia tự ái giờ đấy. con đã nhiều thế kia rồi em còn muốn 'đẻ' thêm nữa hả?"
xong vẫy vẫy tay: "thôi vác cái bụng 'bầu' ra đây anh xem nào."
cái đứa ngốc kia thì vẫn trẻ con và nhõng nhẽo như thế, dù đã 25 tuổi đầu, hay đã trở thành đạo diễn trẻ xuất sắc nhất kể từ 3 năm về trước. hwang hyunjin nói, trong một mối quan hệ chỉ cần một người đóng vai người lớn thôi. bởi vì thế giới ngoài kia, ai ai cũng bị ép trở thành người trưởng thành hết cả rồi, nếu ngay cả với người gần gũi với mình nhất cũng phải gồng lên như thế, vậy thì yêu đương sẽ nhàm chán lắm.
"rồi rồi, người 'vợ' tào khang của anh, quà sinh nhật anh đâu?" anh nhéo má em hỏi.
"đang nằm trong vòng tay anh nè, hì hì." hyunjin cười đáp.
"quà này á, thôi khỏi đi."
"vậy bỏ cái tay đang thò vào quần thằng này ra."
để hyunjin không kịp thoát thân, minho nhanh chóng dùng hai chân khóa luôn thằng nhóc nhiễu sự này lên ghế. anh bóp má em, lắc qua lắc lại, nghiêm giọng đòi: "thôi được rồi, nghiêm túc đấy, quà của anh đâu?"
đối phương rướn đầu về phía minho, hôn cái chóc lên miệng anh. sau đó từ đâu rút ra cái điều khiển đưa cho lee minho, nói: "anh mở tivi lên đi."
trên màn hình là những thước phim kể từ ngày minho tốt nghiệp tiểu học, đến tốt nghiệp cấp ba, rồi buổi đi cắm trại lần đầu của cả hai, lễ tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh, lễ khai máy bộ phim đầu tiên của anh, lễ cưới của hai người, rồi đời sống thường nhật cứ thế cứ thế lần lượt hiện lên.
một bộ phim tuy chỉ dài khoảng 30 phút nhưng ghi lại đầy đủ quá trình từ lúc anh còn là một cậu nhóc ngây ngô cho đến lúc là một người đàn ông trưởng thành.
và người cầm máy quay, vẫn luôn là hwang hyunjin.
ngày đó, bộ phim điện ảnh giúp anh một đêm vụt sáng thành sao hạng A, cũng là một tay em đạo diễn, lăn lộn khắp nơi xin vốn đầu tư. nửa năm quay phim, không biết bao nhiêu lần cả hai muốn bỏ cuộc, rồi khóc lóc, cãi vã. những cảnh quay thậm chí phải quay cả trăm lần để rồi lên phim chẳng quá ba mươi giây, rồi những đêm minho ốm quay quắt trên phim trường, hyunjin không ngủ ngày nào để túc trực bên anh. lee minho nhớ như in, thậm chí không cần máy quay ghi lại thì anh cũng không quên một cảnh nào.
em đã ở bên anh lâu như thế đấy, kể từ ngày anh chưa có gì, cho đến khi anh có tất cả. nhìn loạt hình ảnh đang chạy qua trước mắt kia, minho càng ý thức được sâu sắc, rằng dù đã quay bao nhiêu bộ phim đi chăng nữa, anh vẫn luôn là nam chính duy nhất của đạo diễn hwang.
còn anh, dù đóng bao nhiêu bộ phim đi chăng nữa, chỉ khi qua ống kính của em, mới là tỏa sáng nhất.
thước phim kết thúc ở đoạn hyunjin quay cảnh anh đang ngủ xong bị anh phát hiện, kéo lên giường và máy quay rớt xuống đất.
trong bầu không khí đầy lãng mạn và xúc động như vậy, hwang hyunjin thấy lee minho có dấu hiệu sụt sùi, thiếu chút nữa là nước mắt rơi đầy mặt.
nhưng cái anh này rất sĩ, không thích khóc trước mặt người khác. vì vậy cái mồm liền nhanh hơn não, mở ra là chọc em một câu: "này, đã quay bộ phim cuộc đời anh sao không quay nốt cảnh giường chiếu đi?"
...
"được, vậy hôm nay quay cảnh giường chiếu luôn!"
đang cao hứng nên hyunjin hùa.
chỉ là không nghĩ lee minho vừa nãy trông còn như con rô bốt hết pin, giờ lại nhanh tới vậy, xoay người lật hyunjin xuống dưới, hôn cho người nào vừa rồi còn to mồm hùa không cả kịp thở.
"ê!! ít ra phải đợi người ta vào phòng set up máy quay cho tử tế đã chứ... ưm...h"
lee minho dừng lại khỏang chừng là hai giây: "không cần. nhà mình lắp camera ngoài phòng khách mà, đồ xịn chất lượng 4K, mai cắt ra mà dùng."
song, ghé sát tai em nói rõ từng chữ.
"anh yêu em, hyunjin à. yêu-em-nhất-trên-đời."
không phải chờ ba nhéo tai thúc ép dọa nhịn pudding, kể từ ngày minho thi đỗ đại học, anh đã luôn nói những lời này với hyunjin, trên tinh thần 100% tự nguyện.
còn hwang hyunjin không cần biết có tự nguyện hay không. chỉ là, lúc nghe xong câu "anh yêu em" của lee minho, quần lót em đã tự động nằm dưới mắt cá chân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com