Phần I. Until it's gone, I can never find peace
- Prologue -
Khoảnh khắc Hyunjin mở mắt ra, cảm nhận được sự đau đớn lan dần toàn bộ cơ thể, em đã ước giá như mình có thể chết đi. Hoặc nếu như không thể chết được, thì em mong có ai đó tới xoá trí nhớ mình, hoặc có một phép màu nào xảy ra, biến tất thảy chỗ này trở thành giấc mơ.
Giá như em không bước vào căn nhà này, giá như em chưa từng được sinh ra. Có quá nhiều cái giá như, giả định được đặt ra chỉ để Hyunjin không phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn. Nhưng mỉa mai thay, từng tế bào trong cơ thể em lại ghi nhớ cái hiện thực khủng khiếp ấy, từng chút một.
Với Hyunjin mà nói, thứ đau đớn không chỉ là thể xác này.
Nước mắt em nóng hổi chảy xuống gò má, lã chã từng giọt từng giọt không ngừng tuôn. Chuyện ngày hôm qua, đã bóp vụn trái tim em thành từng mảnh nhỏ, trở thành nỗi ám ảnh cho Hyunjin trong suốt nhiều năm về sau.
Và có thể, là cả đời.
Lee Minho, tại sao? Tại sao nhất định phải đối xử với em như thế?
1.
Một gia đình êm ấm, đầy đủ cả cha lẫn mẹ có lẽ là điều mà bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới này đều mong muốn, và dĩ nhiên Hwang Hyunjin cũng không ngoại lệ. Năm đó khi nghe mẹ mình tái hôn với một người đàn ông sau nhiều năm lẻ bóng, em đã nghĩ cuối cùng mình cũng có một gia đình thực sự.
Hyunjin năm 14 tuổi ngây ngô, hân hoan bước vào căn nhà mới mà không hề biết rằng đây chính là nơi chuỗi ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời em khởi đầu.
Người tái hôn với mẹ em là một doanh nhân giàu có. Nói giàu có khi còn khiêm tốn, để mà tả cho đúng nhất, thì phải là một đại gia tộc siêu giàu. Mẹ em bước chân được vào hào môn, là nhờ mối tình vụng trộm với chủ tịch tập đoàn nhà họ Lee, sau nhiều lần qua lại nên mang trong mình dòng máu của họ. Nói dễ nghe thì là vợ lẽ, nói khó nghe thì là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Cho nên đứa con riêng của vợ lẽ như Hyunjin bước vào đây cũng không vẻ vang gì.
Xuất thân không bằng, gia cảnh không có. Mẹ là một cựu siêu mẫu hết thời, nếu không ôm chân đại gia thì có lẽ cả hai mẹ con nhà em đều đã sớm ra đường ở. Chả trách, khi người nhà họ Lee nhìn thấy mẹ con em, thái độ khinh bỉ được thể hiện rõ.
Trong số đó, dĩ nhiên là có cả Lee Minho, người anh trai kế của em.
Lee Minho đâu chỉ có khinh bỉ, mà còn mang thái độ thù địch với Hyunjin ngay từ lần gặp đầu tiên. Nếu có một ngày em được sống yên ổn trong căn nhà này, thì chắc chắn ngày đó là ngày Minho không có nhà. Còn đâu chỉ cần bất cứ khi nào chạm mặt hắn, là khi ấy em bị hắn bày trò hành hạ.
Từ nhẹ đến nặng, thứ gì cũng có. Chạm mặt ở khoảng cách xa thì lúc bị nhốt ở ngoài vườn cả đêm, lúc thì bị đẩy xuống hồ giữa trời đông giá rét, lúc lại thả chó dữ đuổi em khiến em phải treo người trên cây cả ngày, đến đêm khuya mới dám nhảy xuống tìm cách bò vào nhà. Chạm mặt ở khoảng cách gần thì sẽ ngáng chân em, hoặc huých em cho Hyunjin ngã sõng xoài. Nếu chẳng may lỡ đưa mắt nhìn hắn, Lee Minho sẽ không nương tay mà cho em một thụi vào ngực, hoặc siết cổ em cho đến khi Hyunjin không chịu được mà bật khóc thì mới thôi. Và còn vô số những trò tai quái nữa, khiến Hyunjin trong thời gian sống ở nhà chỉ có thể rón rén sinh hoạt sao cho tránh mặt Minho một cách nhiều nhất.
Viết là Lee Minho, đọc là ác quỷ. Mặc cho việc sở hữu ngoại hình của một thiên sứ, cười lên khiến nhiều người xao xuyến, nhưng mỗi khi thấy hắn thứ cảm giác duy nhất em có được là ớn lạnh.
Thương thay cho Hyunjin, vì nếu không thấy người, Minho sẽ bày ra trò khác để đày đoạ em, miễn là em phải chịu đau khổ thì hắn mới ăn cơm ngon được. Người hầu trong nhà cũng sợ hắn chết khiếp, thậm chí đến cả cha ruột cũng không dám mảy may đụng đến hắn. Lý do cũng đơn giản, hắn là con trai duy nhất của chính thất nhà này, nhà ngoại không chỉ giàu có mà còn có người nắm vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước. Với từng đó lý lịch thì nếu ai dám chống lại Lee Minho, chẳng khác nào lựa chọn cái chết.
Hyunjin nghĩ chỉ cần chịu đựng hắn thêm hai năm nữa cho đến khi em vào đại học thôi, lúc đó em sẽ đăng ký sống trong ký túc xá trường và thoát khỏi Minho mãi mãi.
Chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, rồi tất cả sẽ kết thúc. Ý nghĩ này là thứ duy nhất giúp em có thể tồn tại dưới cùng một mái nhà với tên ác quỷ Lee Minho.
Song, đáng tiếc đó lại chỉ là viễn cảnh khi kỳ phát tình của Hyunjin không tới sớm.
Thông thường sau khi phân hoá, sẽ mất khoảng một năm để kỳ phát tình đầu tiên xuất hiện. Tuy nhiên đối với Hyunjin, có lẽ vì do cấu tạo cơ thể đặc biệt, nên nó đến sớm hơn hẳn nửa năm so với dự kiến.
Để mà nói kỹ hơn thì, Hyunjin không giống các omega nam thông thường khác. Không chỉ sở hữu bộ phận sinh dục khác với nam giới nói chung, mà tuyến thể của em cũng hoạt động mạnh mẽ hơn họ, mang một mùi hương vô cùng thu hút. Với nhiều người, có lẽ đây là phước lành trời ban, vì những omega đặc biệt như Hyunjin không chỉ có khả năng tạo ra một thế hệ F2 ưu tú bậc nhất, mà còn giúp cho alpha của họ có trực giác mạnh hơn và hệ miễn dịch tốt hơn sau khi quan hệ, nên nhất định được săn đón nhiệt liệt và sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Nhưng đối với Hyunjin, thì đây chẳng khác nào một lời nguyền. Bởi vì mùi hương quá đậm đặc, cuốn hút nên em lại càng bị Lee Minho chú ý.
Lúc này, địa ngục mới thực sự bắt đầu.
2.
Ngay khi nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn, Hyunjin lập tức nhốt mình vào trong phòng cả ngày. Em thậm chí còn cẩn thận bấm chốt khoá trong hai lần, để đảm bảo rằng không một ai có thể mò đến đây.
Hyunjin cuộn mình trong hai lớp chăn dày, cong người chịu cơn đau đớn của kỳ phát tình đầu tiên. Dịch thể phía dưới đã bắt đầu rỉ ra thấm ướt cả lớp quần ngoài, em oằn người kẹp chặt hai chân vì cảm giác ngứa ngáy như lửa đốt, nhưng không biết làm sao để thoả mãn chính mình. Cứ thế, Hyunjin chật vật mất một lúc lâu, đến khi mồ hôi thấm ướt quần áo và nệm, cũng là lúc cánh cửa kia bị mở ra.
Không hiểu bằng cách nào, hắn lại tới được đây. Có lẽ em quên mất, hắn là người duy nhất có thể vào được mọi ngóc ngách trong cái nhà này.
Lee Minho - kẻ em sợ hãi nhất bước vào, cao ngạo nhìn em từ trên xuống dưới bằng con mắt của loài thú săn mồi đang nhìn con mồi nhỏ giãy giụa lần cuối, sau đó buông lời mỉa mai:
"Nếu không phải nhờ thứ mùi này, tao tin chắc hai mẹ con mày sẽ không bao giờ có cửa bước vào đây."
Tim Hyunjin đập mạnh, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng mãnh liệt. Có lẽ là do sợ, có lẽ là do hưng phấn, nhưng Hyunjin chẳng cố mà phân biệt nữa. Em chỉ biết, nếu Minho ở đây lâu hơn chút nào, thì em không xong chút ấy.
Đầu óc đã sớm bị kỳ phát tình làm cho mê man một nửa, em dùng số lý trí cuối cùng còn sót lại để cầu xin:
"Min... Minho hyung... Làm ơn... Tha cho em lần này... Được không? Xin anh..."
Đáp lại em chỉ là tiếng bước chân càng gần, sau đó em nhìn thấy Lee Minho ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mặt em.
"Nhìn mày khổ sở chưa kìa. Chà, nếu tao là alpha, thì đã không kiềm chế nổi mà bị mày làm cho lú lẫn rồi."
Chẳng hiểu sao nghe đến đây, em bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải alpha thì may rồi, hắn không thể đánh dấu em, không thể...
"Chắc mày đang thấy mừng lắm nhỉ, nghe tin tao không phải là alpha ấy?"
"Tiếc thật đấy, tao lại không cùng loài với lũ hạ đẳng alpha. Một lũ ngu cả đời chỉ bị chất dẫn dụ của bọn mày làm cho mất hết lý trí." Hắn nhún vai.
Hyunjin mừng hơi vội rồi. Giọng điệu ngạo mạn cỡ này, nếu không phải enigma thì còn có thể là giống loài nào khác?? Enigma vốn có khả năng kháng lại mùi hương từ kỳ phát tình của omega, là loài duy nhất nằm trên cả alpha, cực kỳ hiếm có trong xã hội, tinh anh của tinh anh, là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn.
So với alpha, enigma không chỉ hung hăng hơn, mà còn sở hữu giác quan nhạy bén hơn, sức khoẻ tốt hơn và hệ thống miễn dịch gần như là bất bại. Enigma có thể che dấu thân phận của mình để tránh kẻ thù bằng việc ẩn đi mùi hương, nên nếu không nói ra thì sẽ chẳng một ai biết, thậm chí trên giấy tờ phân hóa cũng không xác nhận loài này, do đặc thù cá thể hiếm có.
Đau đớn từ kỳ phát tình lại một lần nữa chèn ép Hyunjin, cơn đau hành hạ em ở thể xác cộng hưởng với nỗi sợ hãi tột cùng trong linh hồn. Em sợ hãi đến mức nước mắt tự dưng tuôn trào, cả người co chặt vào trong chăn, không ngừng run lẩy bẩy. Em không thể tưởng tượng được, rốt cuộc hắn định bày trò gì với em nữa.
Ngay sau đó Minho giật phăng lớp chăn đang phủ trên người em ra, thay vào đó là chính hắn áp sát. Mặt hắn đối diện với mặt em, hai tay chống song song với đầu, tạo thành tư thế quỳ, giam Hyunjin không dám cựa quậy chân tay. Rồi Minho từ từ cúi xuống, ngửi một đường từ cổ thẳng xuống phần dưới đang bị dâm dịch làm cho ướt đẫm của em.
Hyunjin bật ra vài tiếng yếu ớt: "Đừng.... đừng mà...", nhưng chẳng thể ngăn lại bàn tay thô bạo của Lee Minho kéo một lượt đã dễ dàng tuột cả hai lớp quần mỏng manh xuống.
Cảm nhận được toàn bộ phía dưới của em bị phơi bày trong không khí, em vội lấy hai tay che nơi cửa mình lại, liền bị Minho dùng một tay ghim lên đầu. Tiếng hắn nhả đều đều bên tai:
"Quả là một omega đặc biệt nhỉ? Đây là vũ khí bí mật của mày sao, Hwang Hyunjin?"
Hyunjin lắc đầu quầy quậy. Nhưng Minho chẳng quan tâm, dùng tay còn lại ấn vào âm hộ đang sưng lên. Và rồi hắn lại cúi xuống nơi nhạy cảm đó, chúc mũi vào hít một hơi, nói:
"Thơm thật đấy, mùi còn rất ngọt nữa. Sẽ có biết bao alpha phải quỳ gối đây chứ?"
Chóp mũi của Lee Minho đột ngột chạm vào mũ âm vật làm em giật nảy mình, vô thức khép hai chân lại vô tình thành dùng đùi kẹp lấy mặt hắn, khiến môi Minho được nhấn thẳng vào giữa nơi tư mật đang rỉ nước.
Hắn sẽ phát điên mất thôi, Hyunjin nghĩ.
Nhưng em nào có ngờ được rằng, thay vì bật dậy nổi giận, Lee Minho lại nhấn đầu xuống sâu hơn và bắt đầu dùng lưỡi liếm chỗ đó của em đâu. Lông tóc Hyunjin dựng đứng, khi đầu lưỡi gai gai không chỉ dừng lại ở một điểm, mà đảo quanh khắp từ môi nhỏ đến môi lớn, thậm chí còn dùng cả răng cắn vào hạt nhỏ. Chẳng mấy chốc, lớp dịch thể trào ra từ bé mèo của Hyunjin đã được Minho liếm sạch, màng nước phủ lên hai phiến thịt hồng hào được thay bằng nước bọt của hắn.
Không phải là hắn ghét em sao, ghê tởm em sao? Tại sao trong hàng ngàn hàng vạn cách, Lee Minho lại dùng cách này để trừng phạt em?
Dù gì trên danh nghĩa, hắn cũng là anh trai của em kia mà. Hyunjin không thể hiểu.
Càng cố gắng chống cự giãy giụa bao nhiều, thì phía dưới càng bị răng lưỡi hắn càn quấy mãnh liệt bấy nhiêu. Đầu mu bị mút ra mút vào đã sớm nhuộm màu đỏ ửng, âm đạo không chịu được kích thích không ngừng trào thêm nước. Lưỡi của hắn mỗi lúc lại càng đẩy vào sâu hơn, nhục nhã lẫn khoái cảm đan xen nhau, khiến em quên mất cả thực tại, chỉ có thể cong người chịu đựng, bật ra mấy tiếng rên rỉ bất lực.
Phía bên kia sau khi đã liếm láp chán chê, liền mạnh tay lột bỏ hẳn lớp quần còn đang mắc ở đùi Hyunjin.
"Lần đầu tiên tao được thử thứ ngon như này đấy. Giờ tao hiểu vì sao ông già sống chết đòi bỏ mẹ tao, để đến với hạng người như mẹ mày. Đây hẳn là thứ mày thừa hưởng từ mẹ nhỉ?"
"Thật tiếc là mày không thể nhìn xuống dưới, xem cho kỹ cái lỗ nhỏ dâm đãng này hút lấy lưỡi tao như nào."
Hắn hạ giọng, thì thầm bên tai em.
Em chỉ biết xấu hổ nghiêng mặt áp má xuống giường. Thân thể chịu quá nhiều loại kích thích nên lúc này não bộ đã không còn nắm quyền điều khiển nữa, mà phải chiều theo dục vọng.
Hyunjin càng lúc càng không thể dối lòng, em muốn nhiều hơn. Em muốn cái gì đó vào trong em.
"Kỳ phát tình mà không có alpha, cũng không có thuốc ức chế hẳn là nhức nhối lắm, khi không có cái gì thoả mãn mày. Nào, cầu xin tao đi Hyunjin, cầu xin tao bón cho cái miệng nhỏ háu đói này."
Nhưng không phải Lee Minho. Không phải.
Gương mặt hắn nhìn em đầy chờ đợi. Nếu đây là một người lạ bất kỳ, có lẽ Hyunjin sẽ dễ chấp nhận hơn, còn đây chỉ là kẻ lấy dày vò, hành hạ em làm thú vui, nghĩ đến hắn là em thấy ghê người, thì làm sao có thể.
Không, Hwang Hyunjin, đừng nói. Lần đầu của em không thể rơi vào tay Lee Minho được. Không đời nào...
Nước mắt lại lần nữa trào ra, không đời nào em phải đầu hàng trước nhục dục.
"Em xin anh... Cầu xin anh..."
"Aahh... Không... xin anh... dừng lại."
Một tiếng tét giòn tan vang lên, tại nơi kín đáo đang sưng tấy, khiến phía dưới của em run bật. Đôi mắt đen thăm thẳm kia chìn chòng chọc vào Hyunjin như thể muốn xuyên thủng em, gương mặt càng lúc càng kề sát mặt. Em càng cố tránh đi, thì lại bị hắn bóp cằm kéo lại, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Giây phút em cảm nhận được hai ngón tay xa lạ xâm nhập vào bên trong nội thể, hàng rào phòng thủ của em đã hoàn toàn bị đánh tan.
"Xem này Hwang Hyunjin, tao còn chẳng cần phải mở rộng. Miệng dưới của mày háo hức đến nỗi chưa gì đã nuốt vội hai ngón tay của tao rồi. Còn chần chừ gì nữa mà không xin tao đi? Cơ thể mày thành thật hơn những gì mày nghĩ đấy."
Hyunjin cắn môi đến bật máu. Lee Minho lúc này đã mất kiên nhẫn, hắn không ghìm tay em nữa mà chuyển bóp chặt yết hầu của Hyunjin, một tay còn lại tháo khóa quần.
Lee Minho điên rồi, hắn thật sự điên rồi.
Hyunjin khó khăn hít thở. Em không còn sức mà cựa quậy nữa. Nhìn vật lớn bật ra khỏi lớp quần, nếu hắn thực sự nhét thứ đó vào bên trong em, chắc chắn em sẽ bị thương.
Hyunjin chỉ tin địa ngục và ác quỷ là có thật, nhưng lúc này em thầm cầu mong chúa hãy cứu lấy em.
Tiếc thay chẳng có chúa hay phép màu nào ở đây cả.
Lee Minho nhích thân dưới lên, đặt dương vật nóng rẫy vào mặt em. Thấy em mím môi ngoảnh đầu đi, hắn lập tức lật lại, dùng tay bóp mồm bắt Hyunjin phải mở miệng ra.
"Ngậm vào." Hắn ra lệnh.
Em chỉ biết miễn cưỡng làm theo, vì nếu còn cố chống cự thì hậu quả còn khủng khiếp hơn, chẳng thà là làm theo lời hắn đi cho yên thân. Cảm giác buồn nôn trào lên từ cuống họng, em chỉ hận mình không thể chết ngay lập tức. Sao hắn không giết em đi, có lẽ bị hắn bóp chết còn khiến em thấy thoải mái hơn.
Minho không thèm để ý đến cảm nhận của Hyunjin, cứ như vậy mà mạnh bạo thúc vào trong miệng em, mặc kệ em ho sặc sụa mấy lần. Thứ đó càng lúc càng trướng to, không chút nương tình chọc thẳng vào họng em. Môi Hyunjin dần sưng lên, nước bọt trong miệng chảy bừa bãi ra ngoài, nhưng động tác của hắn chưa có chút dấu hiệu nào của việc dừng lại.
"Thật chẳng có kỹ thuật gì. Muốn quyến rũ được đàn ông ít nhất phải giỏi cái này từ sớm chứ.", Hắn cau mày phàn nàn.
Minho cuối cùng cũng dịu rút ra khỏi miệng em, chuyển vị trí tấn công xuống dưới. Đỉnh dương vật chèn vào môi âm hộ trước, cố tình chà qua miết lại một lúc để kích thích em trước khi dò đường tiến vào lỗ nhỏ đang co bóp. Hyunjin chưa một lần trải qua kiểu đùa bỡn như thế này, đầu giống như có một dòng điện chạy qua, ngón chân em co quắp vì đạt cực khoái, âm đạo trong kỳ phát tình phun ra thêm nhiều nước hơn, ướt đẫm một mảng ga trải giường.
"A...aaah... ư...mm... dừng lại đi..."
"Minho, sau này.... anh bảo em làm gì...cũng được... Chỉ cần... đừng làm thế này... hức....với em..."
Lee Minho bật cười nhưng vẫn không dừng động tác, "Mày là ai mà đòi ra điều kiện với tao?"
Sau đó không nhiều lời nữa, hắn bắt đầu đẩy gậy thịt vào bên trong Hyunjin. Nơi tư mật chưa một lần được khai phá nên vô cùng chật hẹp, Minho phải khó khăn lắm mới nhét được một nửa, còn Hyunjin đã sớm đau đến chết đi sống lại.
Phần thân dưới có cảm giác như bị xé toạc ra vậy. Nước mắt sinh lý không kiềm được mà lại giàn giụa. Toàn thân Hyunjin căng thẳng, vì vậy mà khi toàn bộ hắn đã nằm trong em, phía dưới đột ngột siết chặt lại, làm Minho phải thốt lên tiếng rên rỉ.
"A... thoải mái ghê. Chỗ này quả nhiên là lần đầu, nên khít thật đấy."
Nói đoạn, hắn dùng hai tay giữ chặt hông em, bắt đầu đưa đẩy.
Thứ này quả thật là quá cỡ với Hyunjin, em nghĩ phía dưới mình hẳn phải bị rách mất chỗ nào rồi. Biên độ ra vào mỗi lúc một mạnh, lần nào lần đó đâm thẳng vào sâu nhất trong em. Hyunjin chỉ có thể nức nở ôm mặt, mong cơn ác mộng này kết thúc càng nhanh càng tốt.
Đau quá, em đau quá. Mẹ ơi, chúa ơi, ai cũng được, xin hãy tới cứu con.
Minho cảm thấy chơi như vậy chưa đủ, còn ép người tới gần, gỡ hai tay Hyunjin ra, tìm kiếm môi em. Nhưng không phải là hôn, mà là cắn, là nghiền nát hai cánh môi mềm. Khi em cảm nhận được vị tanh tràn vào khoang miệng, thì cũng là lúc lưỡi hắn luồn vào bên trong nút lấy lưỡi em. Thậm chí, hắn còn cảm thán, rằng sao lại cả miệng trên và miệng dưới của em lại có vị ngọt chết người như vậy.
"Tại sao thứ mùi vị này lại chỉ có trên người kẻ đáng ghét như mày chứ hả Hwang Hyunjin?"
Hơi thở nóng rẫy của hắn phả đều đều vào cần cổ của em, làm Hyunjin bỗng chốc thấy chuyện chẳng lành. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn hé môi, răng cọ vào phần nối giữa cổ và gáy em thì thầm. "Thật đáng tiếc nếu phải để mày rơi vào tay một alpha nào đó. Chi bằng, là thuộc về tao đi?"
"Tao sẽ giúp mày vượt qua kỳ phát tình, bí mật về giới tính của mày sẽ không bao giờ bị phát hiện. Sở hữu pheromones của một enigma, sẽ không một thằng alpha nào dám chạm vào người mày, không một ai dám bắt nạt mày. Tuyệt vời không?"
Thế này thì chẳng khác gì ký kế ước bán linh hồn cho quỷ dữ. Hyunjin dù tỉnh táo không còn nhiều, nhưng em thừa hiểu nếu để cho Lee Minho đánh dấu thì cả đời này em chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, cả đời này chỉ có thể làm tình với một người duy nhất là hắn. Mà buộc cả đời mình với Lee Minho ư, vậy thì em đi chết còn hơn.
"Nếu anh ghét em đến vậy, chi bằng giết em đi."
Có lẽ hắn không ngờ Hyunjin lại dám nói câu này, Minho chỉ cười khẩy.
"Giết mày thì uổng quá, tao tìm đâu ra người thứ hai như mày được bây giờ? Nhưng nếu mày muốn đi chết, thì mẹ mày và đứa em trai hai tuổi của mày không yên thân với tao đâu."
Mặt Hyunjin trong phút chốc tái xanh. Phải rồi, còn mẹ em và Jeongin. Nếu em chết, chẳng phải hắn sẽ lặp lại những gì đã làm với em lên người Jeongin hay sao? Thằng bé còn quá nhỏ, nhưng với con ác quỷ Lee Minho, thì có gì mà hắn không dám làm.
Em chua xót nhận ra mình không có quyền lựa chọn. Từ khi lựa chọn sống chung một mái nhà với hắn, em đã mất đi quyền con người từ lâu rồi. Hyunjin bảo trì yên lặng, không trả lời. Nói thêm thì có ích gì chứ, đằng nào hắn cũng đánh dấu em thôi.
Đã vậy thì làm đi, tới khi nào hắn chán em, thì Hyunjin đi tự sát là được.
Sau khi tưới ướt phía dưới em bằng tinh dịch ở lần thứ nhất, Minho còn lật người em lại dày vò thêm vài lần nữa. Âm vật sau nhiều lần cọ xát cuối cùng cũng có thể làm quen với kích cỡ, tạo điều kiện cho hắn thoải mái ra vào. Áo Hyunjin bị kéo lên quá ngực, phần thân trên không chỉ bị hắn dùng hai tay đùa bỡn nắn bóp đến sưng đỏ, mà còn bị in thêm vài vết răng.
Lee Minho cắn em đến phát nghiện, từ cần cổ, đến hai đầu vú, rồi phần đùi trong, không có một chỗ nào bị hắn bỏ qua. Hắn hành hạ em từ đêm hôm trước cho tới khi trời gần sáng, bắn vào bên trong vài lần nữa trước khi thực sự đánh dấu Hyunjin.
Vọng tưởng có thể rời khỏi Lee Minho và sống một cuộc đời thật hạnh phúc của em cứ như vậy tan thành mây khói.
3.
Đau đớn trong từng thớ cơ kêu gào, đánh thức Hyunjin dậy sớm hơn Minho. Eo em vẫn bị hắn ôm chặt, còn mặt hắn vẫn vùi vào lồng ngực em ngủ say mê. Cự vật phía dưới chưa được rút ra, khiến Hyunjin trướng đau khó chịu.
Nhìn Lee Minho khi ngủ cực kỳ vô hại. Làn da trắng, sống mũi cao, lông mi đen dài. Bờ môi hồng hào, để lộ ra cặp răng thỏ, càng tô thêm sự thánh thiện cho vẻ ngoài của hắn. Chỉ cần không thức dậy, thì Minho lúc này trông hệt như một thiên sứ.
Còn một khi đã tỉnh giấc, chắc súc sinh cũng chẳng thể tàn bạo như hắn.
Thà là hắn đánh em, hắn hắt hủi em, chửi mắng em, còn tốt hơn ngàn lần so với chuyện này.
Hyunjin cựa mình, giãy ra khỏi vòng tay của Minho, không quên khéo léo gỡ dương vật ra khỏi người mình. Toàn thân em đau giống như thể vừa bị xe tải cán qua, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Xương, cơ căng cứng, chỉ cần cử động là đau. Nhìn xuống phía dưới hỗn loạn, nhớp nháp, cảm giác buồn nôn trào lên trong cổ họng Hyunjin ngay lập tức.
Em khó khăn lê vào nhà vệ sinh, dùng toàn bộ sức lực tẩy rửa những ô uế trên người. Mỉa mai thay, dẫu cho có chà đến xước cả da, thì những dấu hôn và dấu răng trên người cũng vẫn trơ trơ không biến mất.
Nhìn mình trong gương, Hyunjin không nhịn được ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Ngay sau hôm đó, Hyunjin liền đổ bệnh sốt cao. Bác sĩ tư gia tới khám mặc dù biết em bị xâm hại nhưng không dám hé răng một câu, chỉ lẳng lặng kê thuốc rồi tiêm cho em một liều tránh thai khẩn cấp. Có lẽ bà ấy cũng biết người đứng sau chuyện này là ai, nên chỉ có thể làm đúng bổn phận của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Còn về phía kẻ thủ ác, hắn dĩ nhiên chẳng mảy may động một chút lòng thương xót. Thứ hắn làm chỉ để đảm bảo Hyunjin còn sống sót, và yêu cầu bác sĩ tới tiêm thuốc tránh thai định kỳ mà thôi. Hắn không muốn dùng biện pháp an toàn với em, đơn giản là vì hắn không thích, hắn muốn lấp đầy em bằng tinh dịch của hắn, để cho người khác biết được ngoài hắn ra không ai có thể sở hữu em.
Ban đầu, Hyunjin còn ngây thơ nghĩ, sau này hắn chỉ tìm đến em mỗi khi đến kỳ phát tình thôi nhưng không. Bất cứ khi nào Lee Minho có hứng, hoặc tâm trạng không tốt, hoặc em làm gì khiến hắn chưa hài lòng, là hắn lại đè em ra vần cho đến khi em rã rời.
Có lẽ hắn thuần túy chỉ muốn làm nhục em, có lẽ hắn chỉ cần tìm nơi phát tiết. Em chẳng biết được nữa, dù gì với em hắn cũng là một kẻ điên, miễn là có thể hành hạ em tới phát khóc thì đều là niềm vui của hắn.
Tình trạng này cứ kéo dài cho đến khi Hwang Hyunjin hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com