Phần II. We don't gotta be in love
4.
Bước qua tuổi trưởng thành, ngoại hình của Hwang Hyunjin ngày một ấn tượng. Vóc người cao ráo, gọn gàng, đường nét gương mặt trở nên sắc nét hơn, làn da mịn màng không tỳ vết, kèm theo đó là mùi hương khiến người khác quyến luyến không thôi. Nếu không phải biết Hyunjin đã có chủ, thì số người si mê em trên trường bây giờ có lẽ xếp được đầy một sân tập.
Tựa như một viên ngọc trong bảo tàng, xinh đẹp, lấp lánh, nổi bật là thế, nhưng người ta chỉ dám nhìn chứ không một ai có thể chạm vào em.
Đúng như những gì Lee Minho đã nói. Cả đời này em chỉ thuộc về hắn, chỉ có thể bị hắn dày vò.
Em bất giác nhìn ra cửa sổ, sau đó vẽ thêm mấy con chim nho nhỏ vào giữa bức tranh phong cảnh. Không ngày nào là Hyunjin không khao khát bản thân có một cuộc sống tự do như chúng. Kể cả có phải lo bữa đói bữa no, hay phải đối đầu với mưa gió đi chăng nữa, đối với em như vậy cũng vẫn đáng sống hơn gấp ngàn lần việc bị giam cầm ở nơi đây.
Hyunjin trầm tư hoàn thành nốt bức vẽ. Vì đã có kết quả của kỳ thi đại học, nên mấy ngày này em chỉ có thể thư thả ở nhà đọc sách, vẽ tranh. Hơn nữa, Lee Minho gần đây bắt đầu đến tập đoàn thực tập nên cũng ít ở nhà quấy rầy em hẳn, hiếm khi nào Hyunjin cảm thấy dễ chịu như vậy.
Ước gì khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.
Dù không thể mãi mãi đi chăng nữa, thì em nghĩ cuộc sống em có lẽ cũng sắp bắt đầu được bước sang trang mới rồi. Trường đại học em trúng tuyển nằm ở thành phố khác, mất ba tiếng lái xe mới tới nơi. Dĩ nhiên, em cố tình chọn trường xa như vậy để thi, dù với năng lực của Hyunjin, muốn thi vào trường nằm giữa trung tâm cũng không là vấn đề gì to tát.
Thế là Hyunjin sẽ phải ở ký túc xá, không cần ngày nào cũng phải đối diện với Minho. Hắn có thể ép em nhiều thứ, nhưng không thể quyết định việc Hyunjin học gì nên chẳng thể cấm cản em đi học xa. Em sẽ nói với hắn, em chỉ về nhà khi kỳ phát tình gần tới.
Chắc hắn sẽ nổi cơn lôi đình khi biết chuyện, nhưng cùng lắm chỉ có thể hành hạ em cho đến khi em nhập học vào tuần sau.
Lúc hoàn thành tranh vẽ cũng là khi hoàng hôn đang dần buông. Hyunjin thu lại hoạ cụ chuẩn bị trở về phòng, thì nghe thấy tiếng cửa mở.
Em biết Lee Minho đã trở về nhà. Hyunjin lấy một hơi, hít thở thật sâu.
"Nghe nói mày đã nhận giấy báo nhập học?". Không một câu chào hỏi, ngay khi bước vào hắn đã cộc cằn cất tiếng.
Sắc mặt của Minho trông rất tệ, phần là vì gần đây hắn quá bận, phần còn lại em đoán là do em. Dẫu sao thì, em đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Mấy năm vừa qua, có món hành hạ nào là em chưa trải qua đâu.
Hyunjin cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, khe khẽ đáp: "Vâng, em đã được nhận vào trường nghệ thuật thành phố B."
Minho càng lúc càng tiến đến gần, từng bước từng bước ép Hyunjin lùi lại, cho đến khi người em đập vào giá sách mới dừng. Bàn tay nóng rực của hắn đặt lên trên gáy em vuốt ve lên xuống, sau đó ấn mạnh vào yết hầu. Hắn tiếp tục hỏi: "Háo hức rời khỏi tao lắm rồi nhỉ, đúng không?"
Có đối đầu với hắn hàng trăm lần đi chăng nữa, Hyunjin vẫn không thể chống lại nổi cảm giác sợ hãi theo bản năng. Em nuốt nước bọt, dù trong thâm tâm có thật sự nghĩ như vậy đi chăng nữa thì vẫn lắc đầu nói:
"K... Không phải. Khả năng của em chỉ có thể thi đỗ trường này."
Minho nhướn mày, tỏ ý không tin.
"Em sẽ về nhà vào mỗi cuối tháng. Em sẽ không bỏ trốn."
"Mỗi tháng? Tại sao không phải là mỗi tuần mà lại là mỗi tháng?"
"Vâng, nếu anh muốn, em sẽ về nhà vào mỗi cuối tuần."
Dĩ nhiên, câu trả lời này vẫn không thể làm hắn hài lòng. Tay hắn như gọng kìm chế trụ lấy gáy em, hắn nghiêng đầu, bức ép Hyunjin môi chạm môi. Em không dám phản kháng, chỉ có thể dùng hai tay bám lấy vai hắn, chủ động mở miệng ra để hắn len lỏi vào bên trong.
Cho đến khi Hyunjin cảm thấy sắp không thở nổi do thiếu ôxi nên phải ngoảnh mặt đi, việc hôn lưỡi này mới tạm thời được kết thúc.
"Hwang Hyunjin, với tao một tuần vẫn là quá dài. Tao không muốn mày đi đâu hết."
Lee Minho dùng ngón tay miết lấy cánh môi ướt đẫm của em, nói: "Ngày nào đi làm về, cái này vẫn luôn là thứ tao mong chờ nhất. Mùi vị có một không hai, thứ thuốc độc chết tiệt gắn tao với thứ đáng ghét như mày."
"Mày nghĩ tao có thể chấp nhận việc để cho vật sở hữu của tao chung sống với những thằng con trai lạ mặt khác sao? Mơ đẹp quá đấy."
Hyunjin thở hổn hển, lo lắng không biết hắn định làm gì tiếp theo. Chẳng lẽ hắn muốn cấm em nhập học sao, thế thì quá vô lý. Tim em đập thình thịch, Hyunjin cố đứng vững rồi sắp xếp từ ngữ đáp lời.
"Cha đã đồng ý cho em đi rồi. Minho em không lừa anh, em cũng sẽ không chạy trốn, em sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào người. Chỉ là em rất muốn đi học ở đây, nên xin anh..."
Hắn yên lặng nhìn em một lúc lâu. Dù gì hắn cũng không phải là người giám hộ hợp pháp của Hyunjin, và cũng chưa thể lấn quyền cha hắn, nên khi nghe Hyunjin nói vậy hắn không còn cách nào ngoài bỏ cuộc.
Em cho là vậy.
Mặc cho cửa phòng đọc sách vẫn còn đang hé mở, Hyunjin không dám tin em vừa cảm nhận được quần mình bất chợt bị Minho kéo xuống.
Chuyện xảy ra giữa em và hắn trước giờ chỉ là thứ được diễn ra trong bóng tối, là thứ bí mật không ai biết ngoài hai người và cô bác sĩ tư gia. Vì vậy nên em hoảng sợ tột độ, khi nghĩ đến việc có bất kỳ người nào khác trong gia đình phát giác ra chuyện này.
"Đừng... đừng làm ở đây." Em vội dùng tay kéo lưng quần lên.
"Mày sợ à? Nếu biết sợ thì sao lại còn cố gắng làm trái ý tao nhỉ?"
Nhưng chưa kịp, đã bị hắn ghìm lại, kéo thẳng một đường tuột xuống dưới mắt cá chân.
Hyunjin biết hắn là kẻ điên, nhưng không dám nghĩ hắn lại điên đến cỡ này. Hắn thật sự không sợ chuyện ghê tởm này bị phát hiện, trái lại còn tỏ ra thích thú. Vì quả thật, dẫu có ra sao đi nữa thì người chịu điều tiếng cũng vẫn sẽ là em.
Không cho Hyunjin nghĩ nhiều, hai ngón tay hắn đã bắt đầu dò xuống dưới, chầm chậm mát xa nơi giữa háng em. Hai năm làm đồ chơi cho hắn giải tỏa, điểm nhạy cảm của Hyunjin bị Minho nắm trong lòng bàn tay. Hắn tường tận cách làm thế nào để em ra nhiều nước nhất, làm cho em phải nức nở xin tha.
Hyunjin toàn thân co giật, chỉ có thể lấy giá sách làm điểm tựa, ngửa đầu nén tiếng rên rỉ. Động tác của hắn dần tăng tốc, đôi lúc còn cố tình dừng lại ấn mạnh vào mô thịt mềm, làm em gập người về phía trước choàng lấy cổ hắn.
Cảm thấy dịch tiết ra đã đủ để bôi trơn, Minho không chần chừ mà xông thẳng vào. Hắn nâng một chân em lên để có thể đâm vào sâu hơn, lần nào lần đó đều dùng hết sức tấn công, khiến kệ sách phía sau chịu áp lực mà liên tiếp phát ra tiếng cọt kẹt. Giữa phòng đọc sách yên ắng, thứ âm thanh người ta có thể nghe được chỉ có thể là tiếng nước nhóp nhép dâm đãng, tiếng kệ sách bị lay thi thoảng đổ vài quyển tạo ra tiếng lộp cộp dưới mặt đất.
Hyunjin sợ, sợ lắm. Sợ đến mức đầu ngón tay víu trên vai hắn không ngừng run rẩy. Chỉ cần có người đi lướt qua đây thôi, là toàn bộ những hành vi nhơ nhuốc này sẽ lọt thẳng vào mắt họ. Em gục đầu vào vai Minho để tránh cho việc mặt mình bị nhìn thấy.
Và, quả nhiên khi càng sợ hãi điều gì, điều đó lại càng dễ xảy ra.
Giữa lúc hai người đang giao hoan, có tiếng bước chân tiến đến gần phòng đọc sách.
Tim Hyunjin không kiềm chế được mà đập liên hồi.
Dường như Lee Minho cũng nghe thấy. Hắn biết rõ em không muốn bị phát hiện, nên lại còn cố ý tháo thêm cúc áo ngủ của Hyunjin ra, để toàn thân em bị phơi bày trong không khí. Hyunjin chúc mặt vào vai hắn là bị hắn dùng tay còn lại bóp hai khớp xương hàm bắt em ngẩng đầu lên, bắt đầu hôn em.
Còn người ngoài kia đã đẩy cửa bước vào, nhưng vừa thấy khung cảnh này đã quay đầu chạy ngay.
Trái tim Hyunjin vỡ vụn, vì dù người đó có quay đầu bỏ đi nhanh đến đâu đi chăng nữa, em vẫn có thể nhận ra
đó...
... là mẹ mình.
"Thấy không Hwang Hyunjin? Ở đây không một ai đứng về phía mày."
5.
Kịch liệt qua đi, Hyunjin trở về phòng với cơ thể đau đớn. Vì bị ma sát với những quyển sách đằng sau nên vùng lưng và thắt lưng em đỏ ửng, thậm chí có vài chỗ còn bị xước, quẹt ra được mấy vệt máu nho nhỏ.
Vết thương thể xác cũng chỉ đến thế mà thôi, Hyunjin nghĩ. Thứ khiến em đau hơn cả, là việc mẹ đẻ của em lựa chọn quay lưng khi tận mắt chứng kiến con trai mình bị chính anh trai kế của nó xâm hại.
Em thay một bộ đồ khác, chậm rãi lê từng bước ra ngoài. Cho đến khi đứng trước cửa phòng mẹ, em vẫn chần chừ không biết nên gõ hay không.
Hyunjin thật sự muốn hỏi, thật sự muốn biết vì sao bà ấy lại làm thế. Dẫu tình thương mẹ dành cho em còn chẳng được bằng một nửa Jeongin, nhưng em vẫn muốn biết. Em cũng là đứa con do bà dứt ruột đẻ ra và vất vả nuôi lớn kia mà.
Khoảnh khắc em vừa giơ tay lên chạm vào tấm gỗ, cửa bất ngờ được mở ra.
Thấy Hyunjin đứng sừng sững đối diện, trong mắt bà thoáng lên vẻ kinh ngạc.
"Con... con có chuyện gì mà tìm mẹ thế?". Có lẽ là bị sượng, nên mẹ em né tránh ánh mắt em, lúng túng hỏi.
Do có Hyunjin từ khi còn trẻ, nên đến tận giờ bà vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Ngoại hình của em là được thừa hưởng từ mẹ, từ vóc dáng cao ráo, đến ngũ quan tuy thanh tú nhưng không hề nhạt nhòa mà tạo nên một gương mặt ấn tượng, gây nhung nhớ cho người khác kể từ lần gặp đầu tiên. Ngay đến cả nốt ruồi lệ dưới mắt cũng được sao lại, có thể nói em giống mẹ tới tám, chín phần.
Lee Minho nói, cả em và bà đều là thứ hồ ly tinh. Giống nhau từ ngoại hình, đến khả năng quyến rũ đàn ông. Giống cả cái tính cách lúc nào cũng cố tỏ vẻ đáng thương, đau khổ.
Thật nực cười làm sao.
"Con có thể nói chuyện riêng với mẹ một lát được không?", Hyunjin chần chừ mấy giây rồi chợt cất tiếng yêu cầu.
Người đã đến trước cửa nên Hwang Yuri cảm thấy khó lòng từ chối, miễn cưỡng đành vời em vào sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Có lẽ chính bà cũng rõ, lý do nào đưa em tới đây.
Vừa ngồi xuống ghế, em liền mở lời trước:
"Mẹ, mẹ nhìn thấy hết rồi đúng không?"
Cổ họng em đắng nghét khi hỏi câu này, vì nó gợi lại cho em những ký ức không thể tồi tệ hơn.
Người phụ nữ nhìn em với ánh mắt bàng hoàng, sau đó khẽ cúi đầu, ngầm khẳng định lời em nói là đúng. Nhìn thấy phản ứng này, Hyunjin mới cảm thấy chua chát làm sao.
Phải, mẹ đã nhìn thấy. Nhưng thấy rồi thì mẹ cũng không thể làm gì giúp con.
Em biết mà. Dù là nói dối cũng được, Hyunjin mong ít nhất bà cũng sẽ tìm hết sức để biện minh.
"Tại sao mẹ lại bỏ chạy? Tại sao mẹ không đến cứu con?"
Em liên tục chất vấn, nhưng bà chỉ cúi đầu mím môi. Có lẽ bà đang cố gắng tìm câu giải thích thỏa đáng, có lẽ bà cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể chọn giữ im lặng. Phải mất một lúc, Hwang Yuri mới bật ra được vài câu:
"Hyunjin à, mẹ xin lỗi. Thật sự xin lỗi con..."
Em thấy nước mắt bà lã chã rơi, em thấy mẹ em quỳ xuống dưới chân em. Bà nắm tay em một lúc lâu như vậy, không ngừng nói câu xin lỗi.
Đây có lẽ là thứ vô ích nhất em từng nghe.
Hyunjin cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Mẹ biết không, những gì mẹ thấy không phải là lần đầu. Đó là những gì suốt hai năm vừa qua con trai mẹ phải chịu đựng."
Hwang Yuri như chết lặng, lấy tay che miệng vì quá sốc.
"Con đã từng nghĩ, cảm xúc trong mình sớm chai sạn rồi. Dù sao cũng chỉ là thứ mạt hạng trong mắt người ta, là cái giẻ lau để người nhà họ Lee tùy ý dẫm, thì có cảm nhận thế nào cũng đâu có quan trọng gì. Con nói có đúng không?"
"Chỉ là, con không thể tin được, mối liên hệ gần gũi nhất với con, người duy nhất con nghĩ có thể cứu con, lại lựa chọn từ bỏ con."
"Mẹ, ít nhất thì mẹ hãy cố gắng biện minh gì đi chứ. Tại sao..."
Cuối cùng vẫn không nhịn được xúc động, em bắt đầu nghẹn ngào.
"Con không muốn chịu đựng hắn ta thêm một ngày nào nữa. Ruột gan con nhộn nhạo mỗi khi bị hắn chạm vào người. Nhưng mẹ biết thứ kinh khủng nhất là gì không? Là hắn đã đánh dấu con. Điều này nghĩa là trừ khi con chết hoặc hắn chết, thì cả đời này con cũng không thể thoát khỏi hắn."
"Con... con giờ đây không thể chết, nhưng sống không bằng chết. Mỗi sáng mở mắt thức dậy, con chỉ hận sao mình chưa thể chết đi."
"Mẹ, xin mẹ hãy cứu con. Cứu con với. Con... con đau lắm..."
Nước mắt em nối nhau lăn xuống, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa.
"Mẹ xin lỗi con, là mẹ vô năng.". Người phụ nữ dang tay, ôm em vào lòng. "Mẹ không thể cứu con được rồi, Hyunjin à. Mẹ thực sự rất xin lỗi.", rồi nức nở.
"Con cũng biết vị trí của mẹ trong nhà này ra sao mà, mẹ có thể làm gì Lee Minho chứ? Đến cãi mẹ còn không dám cãi lại nó, thì mẹ làm sao bảo vệ được con bây giờ?"
Hoá ra quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là mấy lời này. Là mẹ vô năng, không làm được gì, là mẹ có lỗi với em.
Thực chất mẹ em nói không sai, trong nhà này nếu chủ tịch đi vắng, chỉ cần mẹ em làm hắn phật ý là sống không yên ổn với hắn ta.
Nhưng với bản năng của một người mẹ, họ thật sự có thể để con mình chịu tổn thương, mà không mảy may có chút hành động nào sao? Loài thú vật khi đối đầu với đám thợ săn còn liều chết để bảo vệ con cái.
Hẳn là khi lựa chọn bước vào đây, Hwang Yuri đã tự tay cắt đứt sợi dây mẫu tử này rồi. Thứ duy nhất hai người còn chung chỉ là mẫu DNA mà thôi.
"Vậy mẹ giúp con chạy trốn đi, được không? Con sẽ đến một nơi thật xa, rồi tìm chỗ chết."
Thật ra em cũng chẳng kỳ vọng gì khi hỏi thế, nhưng em vẫn muốn thử lòng người cho đến tận cuối cùng. Một chút an ủi từ người ruột thịt khó đến vậy ư, thế mà câu trả lời của mẹ đã đưa em từ thất vọng đến tuyệt vọng cùng cực.
"Không được Hyunjin à. Mẹ còn Jeongin, Jeongin phải làm sao đây?", Hwang Yuri níu lấy tay em, mắt rưng rưng.
"Hay con cố chịu đựng thêm vài năm nữa để thằng bé trưởng thành hẳn, khi đó nó sẽ có đủ tư cách để lấy quyền thừa kế. Lúc... lúc đó, ắt sẽ có cách."
Phải rồi, Jeongin. Nếu không phải vì Jeongin, có lẽ Hyunjin đã không khốn khổ như thế này. Em chịu đựng mấy năm qua là vì cái gì, vì sợ Lee Minho ư? Không phải.
Hyunjin chỉ muốn, Jeongin không phải trưởng thành theo cách mà em đã từng.
Nếu người khác phải chịu đựng những gì em từng trải qua, có lẽ đến giờ này người ta đã phát điên mất rồi.
Ấy vậy mà cuối cùng, đến ngay cả người thân máu mủ ruột thịt cũng chỉ coi em là thảm trải đường cho em trai mình thôi.
Thân phận của Hwang Hyunjin có gì đây, ngoài một con búp bê tình dục, một cái thảm lót chân tương lai của mẹ và em trai, không hơn không kém?
Em thấy chua xót quá. Hyunjin không nói nữa, chỉ lẳng lặng đứng dậy rời đi.
Người đã chết thì có bị đâm thêm vài nhát dao cũng không thể chết được hơn nữa, nếu đã vậy thì em phí lời nữa làm gì.
Lee Minho nói không sai, trong nhà này quả thực không một ai đứng về phía em.
6.
Đã một tuần kể từ ngày Hyunjin chuyển tới ký túc xá, dù phải đánh đổi khá là nhiều, nhưng ít ra mấy ngày sống ở đây khiến em thực sự làm thấy mình được sống như một con người. Bạn bè vui vẻ trò chuyện với nhau, mọi người mời chào nhau vào câu lạc bộ. Người cùng phòng rủ nhau đi chơi, đi ăn uống tạo sự gắn kết, ai cũng đối xử với em rất là tốt.
Cuối tuần người ta háo hức về nhà, còn Hyunjin chỉ mong nó đến thật chậm. Em không muốn rời khỏi đây chút nào.
Tối thứ Sáu là mọi người đã bắt đầu lục tục rời ký túc, nhưng Hyunjin vẫn ngồi thừ ra. Trong phòng vẫn còn một người nữa không về, do cuối tuần cậu ấy đi làm thêm.
"Sao cậu không về luôn tối nay, có phải được lãi hai ngày nghỉ ở nhà không?". Yongbok hỏi.
"À nhà mình hơi xa, với cả cũng muộn rồi nên mình muốn để sáng mai về sớm..."
"Vậy ha, ước gì mình cũng được về nhà cuối tuần haizzz. Mà về thì lại không có tiền để trả tiền ăn, ôi chao. Ghen tị với các cậu thật đấy, vẫn được gia đình cho tiền."
Hyunjin chỉ cười trừ. Nếu Yongbok biết thực hư cuộc sống "gia đình cho tiền" của em ra sao, chắc cậu ấy không dám ghen tị nữa đâu.
Ngay trước lúc chuẩn bị đi ngủ, thì Hyunjin nhận được một cuộc điện thoại.
Là từ Lee Minho.
"Alo? Vâng... Sáng mai em về sớm, hôm nay tàu hết chuyến rồi ạ."
"Dạ? Anh đang ở dưới rồi ấy ạ?"
Hyunjin không ngờ, Minho ấy vậy mà lái xe đến tận đây. Bây giờ là 11 giờ, có lẽ hắn vừa xong việc trên công ty là lập tức lái xe tới. Minho nói đang chờ dưới cổng ký túc, nên giục em xuống đón hắn ta lên. Em dĩ nhiên không dám cãi nửa lời, chỉ mong hắn lên phòng em đừng có làm xằng bậy vì vẫn còn người ở lại ký túc.
Yongbok thấy em trở về phòng cùng một người đàn ông lạ mặt nên lập tức thắc mắc đây là ai. Có điều chữ "anh trai" chưa kịp tuột ra khỏi miệng Hyunjin, hắn đã ôm eo em nói, mình là "bạn trai". Hẳn là hắn đã kịp đánh hơi ra Yongbok là beta, nên muốn khẳng định chủ quyền để người ta không dám tỏ ra quá thân thiết với em đây mà.
Hyunjin chỉ thấy lạnh gáy.
Bạn cùng phòng em thấy người này có thái độ hơi dữ nên cũng không dám hỏi thêm nữa, xã giao xong vài câu là ngoan ngoãn quay lưng kéo rèm đi ngủ.
Hyunjin nói hai người đàn ông trưởng thành nằm chen chúc với nhau trên giường đơn thì khó ngủ lắm, nên em nhường giường mình cho Minho, còn bản thân thì nhắn tin xin phép Jisung sang ngủ tạm giường bạn một hôm.
Dĩ nhiên, hắn ta không đồng ý. Hắn một mực đòi nằm chung với em, mặc kệ chật chội, mặc kệ Hyunjin thuyết phục sợ hắn không thoải mái. Người như hắn em cũng không dám cự nự đến lần hai, nên Hyunjin chỉ có thể ngoan ngoãn chiều theo.
Vì diện tích giường có hạn, hai người chỉ có thể nằm sát vào nhau mà ngủ. Hyunjin mặc một chiếc áo phông và quần short mỏng đi ngủ, còn Minho nằm cạnh chỉ mặc độc chiếc boxer. Da thịt nóng bỏng cọ vào nhau kiểu gì cũng có chuyện, em biết trước điều này sẽ xảy ra nên đành giả vờ ngủ mà chịu đựng, mặc cho bàn tay kia sờ soạng khắp người.
Dưới lớp chăn không ai nhìn thấy, hắn luồn tay vào trong áo em, chậm rãi mân mê hạt đậu nhỏ trước ngực. Hết véo lại xoa, cơ thể mẫn cảm của Hyunjin không chịu được liền phản ứng, buộc em phải mở mắt chứ không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa.
Em nói nho nhỏ: "Anh, vẫn còn có người ở đây, không được..."
Đáp lại lời của em, là hơi thở nóng rẫy phả vào miệng. Môi hai người va vào nhau vài lần, tới khi hắn tiếc nuối liếm răng em rồi nhả ra.
Hắn rướn đầu ghé sát, thì thầm vào tai Hyunjin: "Mày biết không... mấy ngày qua, tao nhớ mày phát điên lên được."
Hwang Hyunjin biết rõ, "nhớ" của Lee Minho không phải là rung động từ trái tim, mà nhung nhớ thể xác em, nhung nhớ thứ cảm giác mà người khác không thể đem lại. Thật mỉa mai làm sao, kẻ luôn gắn lên miệng chữ thù ghét em, tất cả những việc hắn làm đều là muốn hành hạ em, muốn thấy em đau khổ, nhưng cơ thể lại không ngừng thèm khát em.
Minho gặm nhấm vành tai em, in dấu hôn từ cần cổ xuống xương quai xanh. Tay còn lại không rảnh rỗi mà vẫn tiếp túc nắn bóp đầu ngực em. Hyunjin sợ bản thân vô tình bật ra tiếng đánh động Yongbok, nên chỉ có thể nghiến răng nén lại, chứ không thể chặn nổi hắn.
Môi hắn mỗi lúc lại trườn xuống dưới một sâu, cứ thế cứ thế hắn nhẹ nhàng kéo quần em xuống mà không tạo ra chút tiếng động. Lớp chăn mỏng đã bị gạt sang một bên, lúc này phía dưới của em hoàn toàn trần trụi. Cũng may Hyunjin đã lắp sẵn rèm giường, bằng không một màn này nếu để bạn cùng phòng thấy thì em quả thật không biết chui vào đâu.
Hắn mơn trớn bên ngoài một lúc, rồi nói: "Sắp đến kỳ phát tình có khác, chỗ này ướt nhanh quá."
Sau đó bạnh hai chân em ra, bắt đầu nhập tâm liếm mút. Với tần suất làm tình dày đặc, Lee Minho đã quá quen thuộc với cơ thể của Hyunjin, đầu lưỡi đã nhanh chóng tìm được điểm G, rồi đưa em đạt đến cực khoái. Đầu lưỡi mạnh mẽ chọc thẳng vào bên trong khuấy đảo, lỗ âm đạo co rút mút chặt lấy lưỡi hắn giống như một thói quen. Minho tận dụng cả răng và lưỡi để thưởng thức, dâm thủy trong bướm theo đó liên tục trào ra thấm đẫm ga giường, mùi hương ngào ngạt đã bắt đầu lan dần trong không khí.
Hyunjin buộc phải thừa nhận, dù em ghét Minho chạm vào người em, nhưng cách hắn ta khai thác khoái cảm nơi em đến cực độ, em có thủ dâm bao nhiêu lần cũng không thể bắt chước được. Từ dùng miệng đến dùng tay, tất cả đều ở một đẳng cấp khác.
Hắn ta mỗi lúc lại vào càng sâu, không chỉ tấn công ở giữa mà còn mút mát các vùng lân cận. Khi lưỡi chen vào khe thịt chật hẹp, thì ngón tay nóng rực mát xa âm vật, khiêu khích lên xuống. Khoái cảm giống như trận đại hồng thuỷ đánh thẳng vào não em, Hyunjin cảm nhận được rõ tiếng nước bên trong phụt ra, bắn thẳng vào miệng Minho.
Phần nước tràn ra ngoài hắn cũng không bỏ sót, tỉ mẩn liếm cho bằng hết, không quên buông lời cảm thán.
"Ngon quá, còn ngọt nữa. Thứ này thật sự có thể thổi bay lý trí của tao đấy, mẹ kiếp."
Lee Minho dùng xong miệng liền thay vào đó hai ngón tay đâm vào cửa mình vẫn đang nhả nước của em, rồi tăng dần số lượng, từ ba, và cuối cùng là bốn. Không nhìn xuống dưới cũng biết nơi đó đang nhoe nhoét thế nào. Hyunjin bị hắn dùng tay nhào nặn đến mềm nhũn, cố nhịn để không bật ra tiếng rên rỉ, lại bị hắn cúi người cắn vào đầu ti đang căng lên vì kích thích, đành hắt ra thành tiếng.
"Aa... ha...a.."
"Chim tao đói rồi, tao phải cho nó ăn thôi. Nào, dang rộng chân ra."
Có thể do em chỉ ngủ với một mình hắn nên em không có thước đo nào khác để so sánh. Em chỉ thấy điều điên rồ thực sự là, cơ thể của em hòa hợp với hắn khó tả. Cho dù đôi khi hắn làm em đau hơn là làm em sướng, sự thỏa mãn từ mỗi lần giao hợp đem lại cho Hyunjin sau mỗi kỳ phát tình là không thể từ chối.
Chỉ có điều, lần này nếu hắn quyết định cho vào, Hyunjin lo lắng ắt sẽ gây ra tiếng động. Lực đạo của hắn thế nào em nắm rất rõ, không bao giờ có chuyện hắn làm tình mà chỉ phát ra tiếng động khe khẽ được. Lee Yongbok kiểu gì cũng sẽ bị đánh thức.
Thế là Hyunjin trở mình ngồi dậy, chủ động kéo quần hắn xuống, cầm lấy dương vật nóng bỏng cho vào miệng. Điều này khiến Lee Minho không khỏi bất ngờ.
"Haa aa... Hôm nay nhiệt tình gớm nhỉ."
Hắn cảm thán, ngẩn người vì hành động đột ngột của em nhưng cũng không quên thoải mái tận hưởng. Hắn vuốt ve mặt em, gài tóc mai lên tai, gương mặt đầy hứng thú nhìn Hyunjin dùng tay tuốt cán, dùng lưỡi mát xa đầu khấc. Em giống như một chú mèo nhỏ bị ép ăn cây xúc xích quá lớn, trúc trắc gặm cắn, liếm mút, vờn qua đảo lại mãi vẫn chưa ăn xong được một nửa.
Thằng nhỏ của hắn cương cứng trong miệng em, nhưng Hyunjin mất khá nhiều sức vẫn chưa làm được hắn ra.
"Phải nhét vào cái miệng dưới tao mới bắn được. Cái này chưa đủ chặt." Minho có vẻ lờ mờ đoán được lý do em làm chuyện này, nên mới cố tình dọa.
Về phía Hyunjin, em sợ hắn muốn đè ngửa mình nên càng sốt ruột, vội vàng đẩy nhanh tốc độ. Em dùng tay còn lại mát xa phần tinh hoàn, nhả ra nuốt vào thêm một lúc, cuối cùng hắn mới chịu xuất ra đầy miệng.
Hyunjin ngay lúc đó liền muốn nhè ra, nhưng vừa mới hé miệng đã bị hắn dùng tay nắm cằm, ra lệnh ép em nuốt xuống.
Đến khi mọi thứ xong xuôi thì cũng là thời khắc bước qua ngày mới. Không rõ sau khi thỏa mãn hai người còn làm những gì, nhưng khi thức giấc Hyunjin thấy chân mình vắt qua người Minho, còn tay mình quàng lên cổ hắn. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần nhau đến nỗi, chỉ cần một người nhướn đầu lên hai xăng ti, là môi chạm môi.
Có một cảm giác khó tả xuất hiện trong Hyunjin.
Hẳn rồi, chắc chắn là do kỳ phát tình sắp đến. Nếu không phải do nó, thì không đời nào em muốn làm tình với Lee Minho vào buổi sáng sớm.
--------------------------------------------------------
P/s: Cái fic này đáng ra một tháng mới được có một chương vì viết quá là mệt mỏi và mất não nhé :< nhưng mà thôi các bòe ăn đỡ, vì cỡ một tuần tới xốp không cập nhật được gì đâu ;__; tôi đến thời gian submit một lòn bài òi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com