Phần III. He knows how to get the best out of me
7.
Quả nhiên do tác động từ lần thân mật với Lee Minho đêm qua, kỳ phát tình của Hyunjin đến sớm hơn dự kiến một ngày. Cảm giác bụng dưới bắt đầu nhộn nhạo, nhiệt độ cơ thể cứ thế tăng dần giống như thiêu đốt từng tế bào nơi em, chất dẫn dụ tiết ra mỗi lúc càng nồng đậm.
Kỳ phát tình đối với bất kỳ omega nào, đặc biệt là omega đã từng bị đánh dấu, giống như một loại thuốc kích dục liều cao, dễ dàng nuốt chửng lý trí của họ.
Và Hyunjin đâu phải ngoại lệ, chẳng mấy chốc nơi âm đạo của em ngứa râm ran như kiến cắn. Bản năng giống loài trỗi dậy, thôi thúc em đánh thức người bên cạnh dậy để nhanh chóng xoa dịu cảm giác ngứa ngáy khó chịu này. Lúc ấy kể cả có người bất chợt xông vào phòng, em cũng chẳng buồn bận tâm nữa, chỉ mong bản thân sớm được thoả mãn mà thôi.
Hwang Hyunjin thực sự căm hận chính bản thân mình, hận thứ được ghi sẵn vào DNA ấy, khiến não bộ bị mất quyền điều khiển trung tâm này, hơn bất cứ ai.
Hơi thở mỗi lúc một trở nên nặng nề, dục vọng đã ăn mòn tâm trí em. Cơ thể không kiềm chế được bắt đầu cạ người vào hắn.
Bị đánh thức gián tiếp, khi Lee Minho lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Hyunjin dùng nửa thân dưới ma sát với mình. Không mất quá nhiều thời gian để cho hắn nắm được tình hình, hắn vòng một tay giữ chặt eo em, tay còn lại nắm lấy ót Hyunjin kéo xuống sát mặt mình, rướn nhẹ đầu lên cắn ra nuốt vào cánh môi mọng.
Không vồ vập giống như mọi lần, lần này hắn cố tình chậm rãi dây dưa, hòng muốn chơi đùa với Hyunjin. Nụ hôn dày vò này cứ thế kéo dài, cùng bàn tay xoa nắn vùng xương cụt lúc mạnh lúc nhẹ, chủ yếu với mục đích khiêu gợi mọi giác quan của đối phương, chứ hắn không hề làm thêm bất cứ thứ gì.
Mặt em dần đỏ hồng, hai má nóng rực do thiếu ô xi, mắt đã bắt đầu nhòe đi. Thế nhưng đầu lưỡi bị vẫn hắn quấn lấy ác ý trêu đùa, nước bọt từ khóe môi đã chảy xuống ướt cằm mà nụ hôn dai dẳng chưa có dấu hiệu dừng lại khiến Hyunjin như muốn phát điên.
Bị kích thích lâu như vậy, dĩ nhiên dịch nhờn âm đạo của em đã thấm ướt đũng quần ngủ, Hyunjin sốt ruột chờ không nổi liền mon men định kéo quần hắn xuống. Giữa lúc kích thích là thế, bỗng Lee Minho đột ngột đẩy em ra, nói đứng dậy mặc quần áo theo hắn về nhà.
"Sao thế? Không chờ được à? Thích ở xa thì chấp nhận đi. Làm tình ở đây tao không có cảm giác."
Không có cảm giác gì chứ, chỉ đơn giản là thấy chưa dày vò em đủ thì hắn chưa hứng tình thôi. Trong cuộc chơi này, hắn mới là người nắm đằng chuôi, mọi thứ đều phải thuận theo ý hắn.
Lee Minho vượt trội hơn em và tất cả những người khác ở một điểm, hắn không bao giờ sợ bị khống chế bởi bản năng giống loài, và vì thế hắn càng tự cho mình quyền thích làm gì thì làm mà không cần quan tâm đến ai.
Em căm ghét hắn vô cùng, nhưng cơ thể chết tiệt này lại chỉ có thể khát cầu hắn, phải đầu hàng trước hắn. Hậu thuẫn không có, ưu thế giới tính lại càng không, giống như quy luật của chuỗi thức ăn, đã là con mồi thì chỉ có thể nằm yên chờ chết.
Hyunjin lúc này toàn thân mềm nhũn, em cảm giác nếu đứng dậy đi sẽ trượt ngã bất cứ lúc nào. Từ phần bụng trở đi, em đã bị tước đi hầu hết quyền điều khiển. Hyunjin khó nhọc đứng lên, nhưng mới đi được hai bước liền xụi ngã vào lòng Lee Minho.
"Thứ rác rưởi vô dụng."
Em nghe được tiếng hắn ghé sát bên tai.
Mặc dù cuối tuần sinh viên đã thưa đi nhiều, nhưng cũng không ít người thấy được cảnh một omega xinh đẹp đang trong kỳ phát tình được một người đàn ông trẻ tuổi sở hữu gương mặt như tượng mẫu điêu khắc vác trên vai như bao gạo, sau đó thô bạo quẳng người vào ghế sau của chiếc xe hơi đắt tiền. Chẳng rõ giữa hai người có quan hệ gì, nhưng người ta cũng thầm kháo nhau trông chẳng giống tình nhân một chút nào, bởi chẳng ai đối xử với nhân tình của mình theo kiểu cộc cằn như vậy.
Thì cũng đâu có sai, quan hệ giữ Hwang Hyunjin và Lee Minho chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ "kẻ thù". Làm gì có ai trên đời lại đối xử dịu dàng với kẻ thù của mình bao giờ?
Nhiệt độ trong xe lạnh hơn nhiều so với trong phòng ký túc, khiến Hyunjin cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng phía dưới thì vẫn như cũ, ngứa ngáy kinh khủng. Dịch nhờn không ngừng tiết ra, quần lót ẩm ướt cọ xát vào thịt mềm nơi âm hộ khiến da đầu Hyunjin tê dại.
Em thấy chỗ đó nóng, nóng quá. Ba tiếng đồng hồ nữa mới về đến nhà, làm thế nào để em có thể nhịn từ giờ đến lúc đó đây?
Như có cái gì đó xúi giục, Hyunjin tự mình luồn tay vào phía trong quần, bắt đầu mát xa để làm dịu bớt cảm giác ngứa ngáy. Ngón tay em lần vào nơi giữa hai khe thịt, chuyển động theo đường vòng tròn, cố gắng bắt chước cách Lee Minho vẫn thường hay dùng tay chơi chỗ đó.
Nước dâm phủ đẫm nơi nóng ẩm kia, nay thêm tác động của tay Hyunjin đã tạo thành tiếng nhóp nhép nho nhỏ. Mỗi lúc em lại dùng lực mạnh hơn và đẩy nhanh tốc độ, khiến tiếng nước mỗi lúc mỗi lớn, còn cổ họng không nhịn được đã bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Hhhaa...aaa.. hh...ahh..."
Không hiểu sao, càng làm vậy thì dục hỏa trong em không những không được dập tắt mà còn bùng lên mạnh mẽ hơn. Trong khi vô thức, Hyunjin tự lúc nào đã lột bỏ lớp quần ngoài lẫn quần lót xuống dưới ghế. Gió lạnh lập tức phả vào nơi tư mật khiến em rùng mình trong giây lát, nhưng em cũng chẳng còn bận tâm chuyện mình phơi bày nó ra trước mắt hắn, mà tiếp tục loạt động tác thủ dâm.
Em dang rộng hai chân, dùng một tay xoa âm đạo, một tay còn lại tự miết lấy đầu vú nhô lên sau lớp áo sơ mi mỏng manh.
Dĩ nhiên, toàn bộ những hành động phóng đãng ấy đều bị lọt vào mắt Lee Minho từ nãy. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, giọng trào phúng nói:
"Mày làm tao cảm thấy xấu hổ đấy, Hyunjin à."
"Đang trên đường cao tốc như này anh không thể dừng xe để mình phang nhau được đâu. Nhưng đi chừng 20 phút nữa là có ngã rẽ vào khu cắm trại đấy. Thế nào? Muốn thì xin đi, để anh còn biết đường đỗ lại nhét chim vào cho đỡ cơn nứng."
Lee Minho dường như có ám ảnh với chuyện nghe em cầu xin hắn, nhất là khi hắn biết, em bị kỳ phát tình khống chế.
Tim Hyunnjin đập thình thịch. Làm sao đây, nhục dục làm đầu óc em mụ mị mất rồi, em biết mình không thể làm trái ý hắn được. Và thế là, Hyunjin yếu ớt, khó khăn ép mình rỉ từng chữ van nài hắn: "Xin... anh... xin anh làm ơn.... làm ơn cho em.... hức..."
Chất giọng nũng nịu nhuốm màu tình dục từ câu trả lời của em có vẻ khiến Minho cực kỳ hài lòng. Ngay lúc tới ngã rẽ, hắn liền tấp vào hướng khu rừng nhỏ. Bấy giờ, bé mèo của em đã bị em tự mình chà xát đến đỏ thẫm và hơi sưng nhẹ, nước phủ một tầng bóng loáng càng tăng thêm vẻ dâm mỹ.
Lee Minho không bước tới ghế sau, thay vào đó, hắn đẩy ghế lái ra phía sau một chút và hạ lưng ghế xuống mức thấp nhất.
Ý của hắn là, muốn được đút vào, thì phải chủ động tự trèo lên người, vì lúc này người cần là em - chứ không phải hắn. Hyunjin giống như một con thú nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, ngoan ngoãn trườn mình về phía hắn. Em ngồi lên người Minho, gấp rút tháo thắt lưng hắn ra để có thể sớm chấm dứt cơn khát này.
Kỳ thực, việc từ nãy giờ chứng kiến thước phim khiêu dâm sống động, cũng làm hắn cương cứng sẵn. Khoảnh khắc Hyunjin kéo cạp quần hắn xuống, dương vật đã phồng lên trong quần lót giống như một túp lều nhỏ, nóng đến giật mình. Em nóng lòng gỡ bỏ nốt lớp quần lót, dùng ngón tay ma sát qua loa phần đỉnh rỉ nước, sau đó nhấc người lên, hướng đầu dương vật vào lỗ âm đạo đẫm nước từ trước, chầm chậm trượt vào phía trong cho tới nơi sâu nhất.
"Ưm..."
Trong lúc đẩy gậy thịt vào người, quy đầu vô tình chạm phải điểm nhạy cảm bên trong, khiến cả người em giống như bị điện giật, gục đầu xuống hõm cổ của hắn.
Bướm nhỏ của Hyunjin mềm mại và ẩm ướt hơn bất cứ thứ gì khác. Mặc dù phần thịt hồng phía trên lún xuống do đâm vào quá sâu, nếp gấp trong lỗ âm đạo bị dị vật quá cỡ kéo căng, bụng dưới có hơi chướng, nhưng cảm giác ngứa ngáy thực sự đã bị giảm đến phân nửa. Minho thậm chí còn chẳng cần đẩy hông, để mặc cho em tự nhấp nhổm trên người mình, còn bản thân thì ung dung gỡ nút áo em ra, dùng đầu ngón tay thô ráp xoa nắn hai bầu ngực đang căng lên.
Dương vật phía dưới được miệng nhỏ bao lấy không một chút khe hở, cứ thế theo nhịp độ đẩy ra hút vào, trơn trượt không gặp phải khó khăn nào. Thậm chí Lee Minho còn cảm thấy nơi giữa chân em đang mút chặt từng đường gân trên thằng nhỏ của hắn, buộc hắn phải thốt ra tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn, hòa cùng tiếng nước nhóp nhép phía dưới.
Điểm ngọt ngào sau vô số lần được mài qua cuối cùng cũng khiến Hyunjin đạt cao trào. Hai bên đùi em run rẩy, âm hộ cũng phun ra nhiều nước hơn, nhiễu chảy xuống hai bên háng. Mắt em lúc này đã mất đi tiêu cự, cả người đổ về phía trước, nằm úp lên người hắn.
Minho nâng mặt của Hyunjin lên tìm kiếm bờ môi em, tay còn lại tiếp vò núm vú, thì thầm vào miệng em cùng tiếng thở dốc, nói: "Haaa... Mày quả là có tố chất của một con điếm mà... Ngậm lấy chim tao chặt như vậy."
"Nhưng mà tao nghĩ... nó chưa được ăn no đâu."
Dứt lời, hắn đảo vị trí của em xuống dưới, nâng hai chân đặt lên vai mình, rồi bắt đầu dùng lực thúc vào giữa khe thịt chật hẹp. Âm vật bị dày vò mạnh bạo đã chuyển màu đỏ thẫm, bọt trắng được hình thành giữa nơi giao hợp của cả hai người. Lee Minho càng làm tình càng hăng, không thèm kiểm soát tốc độ chọc vào nơi sâu nhất trong em.
Bấy giờ, trên người Hyunjin chỉ vắt độc một chiếc sơ mi lỏng lẻo đã bị dỡ hết cúc và tuột xuống quá vai, nhưng quần áo Minho thì hầu như còn nguyên, ngoài dương vật được rút ra khỏi quần lót thì trông hắn vẫn chỉnh tề. Mỗi lần hắn đâm vào là vải quần jeans thô ráp cọ vào mông và háng, làm em muốn vặn vẹo eo vì khó chịu, nhưng bàn tay rắn chắc như gọng kìm kia ghim chặt hai bên khiến Hyunjin không thể cựa quậy được. Em yếu ớt níu lấy tay hắn, tuy không mong hắn nghe lời mình nhưng vẫn hy vọng hắn có thể buông lỏng tay.
"Đau..."
Có lẽ đây là lần hiếm hoi hắn nghe lời thỉnh cầu của Hyunjin. Một bên tay chuyển từ eo em, lần xuống nơi nhụy hoa đang bung nở, chầm chậm vuốt ve phần mồng đốc nhô lên. Bị tấn công cả bên trong lẫn bên ngoài thực sự quá sức với Hyunjin, nước mắt sinh lý không kiềm chế được mà chảy ra. Em cong lưng, vô thức siết chặt phía dưới hơn.
Bất ngờ bị kẹp khiến hắn 'ah' một tiếng, rồi kích tình bắn thẳng vào bên trong em.
"Hwang Hyunjin, chỗ này của mày mới một tuần không đụng tới mà đã nhạy cảm như vậy sao?"
Lee Minho nhận ra điều gì đó, có vẻ như càng khích thích kiểu này sẽ càng dễ khiến bên trong em siết lại. Vì thế hắn cố tình, vừa ra vào lỗ âm đạo, vừa dùng ngón tay xoa ấn vào hạt đậu phía trên. Không ngoài kỳ vọng, việc này không chỉ giúp hắn và em dễ đạt được khoái cảm hơn, mà còn khiến phía dưới tiết thêm không biết bao nhiêu là nước, hòa cùng với tinh dịch chảy xuống ướt đẫm ghế lái.
Đầu óc lúc này đã trắng xóa một mảng, dần dà, em không thể nghe thấy lời Lee Minho nữa. Bị sóng tình tấn công dồn dập khiến Hyunjin mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cửa kính bắt đầu mờ hơi nước, còn chiếc xe vẫn tiếp tục rung lắc mạnh mẽ. Hyunjin không thể nhớ khi nào cuộc hoan ái này dừng lại, chỉ biết là khi tỉnh dậy em đã thấy mình nằm trong phòng ngủ của hắn.
8.
Kể từ sau lần đó, Hyunjin phải chuyển ra ngoài ký túc sống, vì Lee Minho cứ hai, ba ngày là lại đến tận cửa tìm em một lần.
Em thật sự thắc mắc, người như hắn nếu muốn đâu có khó gì để tìm một nhân tình chất lượng, tại sao còn dày công không quản đường xa đến đây tìm em chỉ để làm tình? Người như em, hắn cứ tìm một omega nữ là có, chỗ ấy đâu phải có cấu tạo gì đặc biệt, trừ mùi thơm khác biệt ra thì chức năng đều giống nhau.
Sự đeo bám và kiểm soát của Lee Minho khiến Hyunjin mệt mỏi vô cùng.
Hắn không chỉ cài GPS vào máy em, cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hyunjin trên trường, mà còn không cho em tham gia vào những bữa tiệc trong trường lẫn tụ tập ngoài trường. Rốt cuộc, cho tới tận khi sắp ra trường, bên cạnh Hyunjin chỉ có hai người bạn duy nhất là Yongbok và Jisung, do họ từng là bạn cùng phòng của nhau.
Cuộc sống cá chậu chim lồng hóa ra vẫn duy trì, chỉ là chuyển từ nơi này qua nơi khác. Suy nghĩ thoát ly khỏi hắn của em, hết lần này đến lần khác bị giết chết từ trong trứng nước. Dần dà, Hyunjin cũng đã chai sạn mà từ bỏ, chấp nhận cuộc sống bị buộc chặt với Lee Minho mà không phản kháng gì nữa.
Đổi lại, hắn mở cho em một studio gần nhà để Hyunjin có thể hoạt động như một nghệ sĩ tự do. Chỉ cần đêm về trở về nhà phục vụ cho hắn, cứ thế sống như một con rối cho qua ngày. Ngày dài cứ thế qua đi, bầu trời xanh kia rộng lớn là thế, nhưng cuối cùng không có chỗ cho em sải cánh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc Hyunjin đã trở thành một họa sĩ có chỗ đứng trong giới, còn Lee Minho bước lên vị trí cao trong tập đoàn, chính thức trở thành người thừa kế.
Đây cũng là lúc, hắn phải tiếp bước gia đình, bằng việc thực hiện một cuộc hôn nhân lợi ích với giới chính trị gia để củng cố vị trí của tài phiệt trong nước, cũng như giúp nghị sĩ đầu tư vào các chiến dịch tranh cử, và các cuộc vận động hành lang.
Cuộc hôn nhân lần này được sắp đặt với con gái của nghị sĩ Park - một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng thống đến từ Đảng Dân chủ. Vừa vặn, Park Hyejung là một alpha xinh đẹp, và là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá. Qua vài lần giao lưu tại các bữa tiệc lớn, Hyejung đã đặc biệt để ý tới Lee Minho, sau đó là thầm mến hắn từ lâu.
Mọi thứ đều giống như một bản kế hoạch hoàn hảo đối với tất cả mọi người. Hyunjin vui mừng vì em có thể sắp được cắt đứt với hắn, hai bên gia đình vui mừng vì cuộc hôn nhân này sẽ hiện thực hóa mọi giấc mơ của họ.
Chỉ riêng Lee Minho, tuy ngoài mặt thì cười vui vẻ, nhưng sau mỗi lần chuyện hôn nhân đại sự được đem ra bàn bạc hắn lại giống như ăn phải thuốc nổ, trở về phòng rồi phát tiết lên Hyunjin.
Hôm nay chính là một trong những lần đó.
Lee Minho đè nghiến em lên cửa, vừa hôn vừa cắn, còn thân dưới nhấn vào phía trong một cách mạnh bạo. Em không hiểu chuyện này thì có gì để khiến hắn phát điên, nhưng cũng chẳng buồn mở mồm ra hỏi mà chỉ cắn răng chịu đựng cho xong chuyện.
Nghe người hầu trong nhà nói, thì có vẻ như ngày cưới đã được quyết định tổ chức vào cuối tháng này.
A, chẳng mấy chốc là đến ngày em được giải thoát.
Hyunjin thầm tính nhẩm, chỉ cần đợi thêm 4 năm nữa thôi là Jeongin được hợp thức hóa quyền sở hữu tài sản, cũng đủ tuổi trưởng thành và có thể ra sống riêng. Ngày em hoàn toàn chặt đứt được xiềng xích nơi đây, ấy vậy mà không còn xa nữa.
Nhìn gương mặt giận dữ của Minho, khóe miệng em bất giác nhếch lên.
"Chuyện tao kết hôn khiến mày vui thế ư, Hwang Hyunjin?". Không ngờ một cử chỉ nhỏ như vậy cũng lọt được vào mắt hắn, câu hỏi của Lee Minho khiến Hyunjin trong giây lát cảm thấy rùng mình.
Em bình tĩnh đáp: "Chẳng phải đó là tin mừng của anh sao? Em chỉ là, đang thấy vui cho anh thôi."
Nhưng một câu này trái lại, giống như can dầu đổ thẳng vào lửa giận của Lee Minho. Hắn siết lấy trái cổ em, gằn giọng:
"Thấy vui cho tao? Thật nực cười."
"Nhà họ Park cần người rót tiền để bành trướng thế lực, nhà họ Lee cần người nối dõi và tay trong chống lại quyền lực của nhà mẹ ruột tao. Mày nói xem, tao có thể vui được chỗ nào đây?"
"Mày thấy vui chỉ là bởi mày nghĩ khi tao kết hôn thì mày sẽ được giải thoát, nếu tao kết đôi với một người khác. Hyunjin à, tao hiểu mày hơn những gì mày nghĩ đấy."
Hyunjin ho sặc sụa vì khó thở. Lee Minho đột ngột buông lỏng tay, chậm rãi miết lấy cánh môi em. Em cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào chóp mũi, nghe hắn nhấn từng từ:
"Đừng - hão - huyền."
Và rồi, hắn ấn môi mình lên môi em, hôn em cho tới khi dưỡng khí trong phổi gần cạn hết. Minho thậm chí còn dùng răng nanh cắn vào miệng em, làm máu tứa ra tanh cả khoang miệng, song, lại dùng lưỡi của chính hắn để nhấm nháp thứ dư vị tanh nồng đó.
Hắn nói với em, suốt mười mấy năm qua ngoài em, hắn chẳng thể có hứng thú với ai khác.
Hắn nói với em, hắn không thể làm tình với cô ta, không muốn có con với cô ta.
Đúng là đồ điên mà, ai lại nói những lời này với em trai kế của mình cơ chứ?
"Hwang Hyunjin, tại sao cứ nhất thiết phải là mày? Tại sao mày lại là con của người đàn bà đó?"
Ánh mắt hắn đầy tơ máu, nhưng Hyunjin chỉ trơ ra nhìn hắn, chứ em không trả lời. Mà, cũng không thể trả lời.
Bản thân em cũng tự hỏi hàng vạn lần, sao mẹ lại sinh ra em, sao em lại phải chịu những hành hạ này, sao hắn dù làm thế nào cũng không buông tha cho em trong suốt mười mấy năm qua.
Có lẽ nếu ở một xuất phát điểm khác, quan hệ giữa em và Minho cũng không rối rắm như thế này.
Lee Minho như mọi khi lại xuất tinh vào bên trong em trước khi rút ra. Hắn dùng đầu dương vật thoa chỗ tinh dịch còn bám lại lên môi âm đạo em, sau đó lại bế Hyunjin vào phòng tắm cọ rửa, và mân mê cơ thể em thêm một lát.
Hyunjin lúc này đã quá mệt, liền phó mặc cho hắn hệt như một con búp bê hết hơi. Em chỉ lẳng lặng nhìn hắn bế mình vào, và ôm mình ra.
Chẳng nhớ được từ khi nào, Hwang Hyunjin đã luôn thức dậy ở phòng hắn. Người không biết chuyện như cha hắn thì rất mừng khi thấy hai anh em từ ghét nhau đến thân nhau, còn người biết chuyện chỉ thầm ghê tởm chứ không dám hé răng gì.
Còn bản thân em thì chẳng thể cảm thấy gì nữa, từ rất lâu, rất lâu rồi.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hyunjin nghĩ là mình nghe được tiếng hắn thấp thoáng bên tai.
"Chẳng phải thứ mẹ con mày thèm khát nhất là quyền thừa kế sao? Vậy thì Hwang Hyunjin, sinh con cho tao đi. Chỉ cần sinh con cho tao, mọi thứ mẹ mày và mày từng khao khát, sẽ thuộc về mày."
Lee Minho quả nhiên không phải là một kẻ điên bình thường.
9.
Mọi chuyện sau đấy vẫn diễn ra như sắp đặt, Park Hyejung chính thức trở thành dâu nhà họ Lee.
Có lẽ vì cùng là người làm nghệ thuật, nên người chị dâu này cực kỳ có thiện cảm với Hyunjin và đối xử với em rất tốt. Kể cả cô ấy có biết em không phải là máu mủ nhà họ Lee, bị người trong dòng tộc coi khinh đi nữa, Hyejung vẫn đối đãi với Hyunjin như người em ruột trong nhà.
Một cô gái xa lạ như Park Hyejung, và một người chung một nửa huyết thống với em là Jeongin, là hai người tử tế nhất với em ở nơi đây. Chỉ có hai người họ mới cho em được cảm giác mình cũng là con người, cũng xứng đáng được đối xử tốt, xứng đáng được chăm sóc như ai.
Xinh đẹp, tài giỏi, tử tế. Park Hyejung gần như là thập toàn thập mỹ trong mắt em, chỉ có duy nhất một điểm trừ, đó là cô ấy quá yêu Lee Minho.
Vì thế dù có được chị dâu yêu quý và quan tâm tới đâu, Hyunjin vẫn buộc mình phải giữ khoảng cách với chị.
.
.
"Hyunjin này, chị muốn đi xem triển lãm của thầy Yoo nên đã đặt hai vé vào cửa. Cơ mà Minho nói tuần này anh ấy đi công tác mất rồi, hay em đi cùng chị nha?"
Hyejung hết lời nài nỉ: "Đừng từ chối chị nữa mà, chẳng phải em cũng rất ngưỡng mộ thầy Yoo sao? Vé này khó đặt lắm đó. Hyunjin còn là người hiểu biết về tranh nữa, nếu có em đi cùng thì chị sẽ rất vui."
"Đi đi, nhé?"
Em không biết nên từ chối sao cho phải, vì đã rất nhiều lần em lấy cớ này đến cớ khác để tránh làm thân với Park Hyejung rồi. Nhưng người chị dâu này thực sự rất quý em và muốn gần gũi với em hơn, chị còn bày tỏ mình rất thích phong cách nghệ thuật Hyunjin thể hiện trên tranh nữa. Lần lữa mãi, cảm thấy từ chối hoài thì cũng kỳ quặc, nên cuối cùng Hyunjin cũng đành gật đầu đồng ý.
Vì là triển lãm của hoạ sĩ nổi tiếng nên không những được tổ chức với quy mô lớn, mà đến từng chi tiết nhỏ trong phòng trưng bày cũng được đầu tư kỹ lưỡng.
Các bức tranh không chỉ được trưng dưới dạng vật lý, mà còn được số hoá và trình chiếu lên mặt tường, trên vải vóc. Hyunjin ngưỡng mộ thầy Yoo từ thuở em mới chập chững tập vẽ, và nói không ngoa, khi thầy là người truyền cảm hứng cho em theo con đường hội hoạ này.
"Hyunjin thích tranh nào nhất của thầy Yoo vậy?"
Đang đắm chìm vào trong thế giới của những sắc màu, câu hỏi của Hyejung bỗng kéo em trở về hiện tại.
"Em ư? Em thích bức 'Bầu trời'."
Tay em lướt trên bức tường trình chiếu, không quên bổ sung, "Cách phối màu rất đẹp, độ tương phản gần như là hoàn hảo. Nhìn qua trông như một bức tranh đơn giản, nhưng thực ra lại cần sử dụng các kỹ thuật phức tạp."
"Vậy à, có còn lý do gì đặc biệt nữa không?"
Hyunjin ngẩn người. Em chần chừ một lát, rồi đáp:
"Lý do đặc biệt ấy ạ... Có lẽ là mỗi lần nhìn vào, tự dưng em cảm thấy yên bình."
"Còn chị Hyejung thì sao ạ?"
"Chị thích bức 'Gia đình', nằm ngay cạnh bức 'Bầu trời' của em đó. Giống như em, chị cảm thấy yên bình mỗi khi nhìn vào nó."
Hyejung hào hứng nói tiếp: "Chị vẫn luôn khao khát, mình có được gia đình của riêng mình. Một người chồng yêu thương chị, và những đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn."
Giống như em khao khát tự do, Hyejung luôn mong đợi một mái ấm. Đồng tử Hyunjin có chút dao động. Có gì đó đang bắt đầu giằng xé trong em.
"Thì ra là vậy ạ.", em lơ đãng, tiếp lời.
"Ừm, nhưng cũng sắp được nửa năm rồi, mà Minho vẫn hờ hững với chị quá. Anh ấy còn chẳng buồn bàn chuyện con cái, chỉ nói là bận và không muốn tính đến trong lúc này."
Nói tới đây, em nghe được giọng Hyejung buồn bã hẳn. Dù có cố gắng nở nụ cười, nhưng sự thất vọng trong lời nói là không thể giấu diếm. Hyejung trầm ngâm một lát, rồi quay sang nhìn em hỏi:
"Hyunjin này, em thân với anh ấy nhiều năm như vậy, liệu... liệu em có biết cách nào... để giúp chị gần gũi hơn với anh ấy không? Chị... chị đã thử rất nhiều cách rồi, nhưng chẳng lần nào thành công."
Thân ư? Thân theo cách hiểu nào?
Một cảm giác tội lỗi trào lên trong Hyunjin. Em bỗng sượng trân không biết nói gì, chỉ thấy cổ họng mình đắng nghét. Nếu Hyejung biết, trong nửa năm vừa qua người hắn thân mật là em, thì cô ấy cũng không muốn đối tốt với em nữa đâu, mà còn ghê tởm em là đằng khác.
Hyunjin cảm thấy Hyejung thật đáng thương, nhưng em không có cách nào giúp chị. Chính bản thân em cũng đâu có ra gì, em biết lấy tư cách nào mà giúp.
"Em... em cũng không thân với anh ấy lắm đâu.", Em cúi đầu đáp. "Tính khí anh ấy thất thường như vậy, em không nghĩ ra được làm sao để giúp chị... Em xin lỗi."
"Vậy à... Không sao, sao em lại phải xin lỗi chị. Cũng tối rồi, xem xong triển lãm chị em mình ra ngoài ăn cơm nhé?"
Hyunjin chỉ gật đầu không nói gì. Em thầm nghĩ người như Park Hyejung, xứng đáng với những gì tuyệt vời hơn, xứng đáng với một gia đình hạnh phúc và tốt đẹp hơn nhà họ Lee gấp trăm lần, chứ không phải chôn chân làm dâu hào môn rồi chịu cảnh cô độc, quạnh quẽ như thế này.
Thật là đáng tiếc.
Lúc Hyunjin đặt lưng lên giường thì đã là 1 giờ sáng. Nhưng em trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Ánh mắt đầy thất vọng của Hyejung hồi chiều, ám ảnh em vô cùng. Sau hôm nay, em không biết từ giờ mình phải đối mặt với cô ấy ra sao.
Giữa lúc khó ngủ, Hyunjin đứng dậy định đi ra ngoài hít thở, thì nghe thấy tiếng cửa phòng mình bật mở. Em quen thuộc đến mức chỉ cần dùng đầu gối cũng biết, người vừa vào là ai.
Lee Minho toàn thân nồng nặc mùi rượu tiến đến gần Hyunjin. Có vẻ như hắn đang cao hứng, em đoán thế. Hắn ôm lấy em từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ của của em hít hà, bờ môi man mát mơn trớn gáy em, để lại vài nụ hôn rải rác trên đó.
Hắn nói hắn nhớ em, phát điên lên được.
Vị rượu cay cay từ đầu mũi chậm rãi lan vào khoang miệng Hyunjin. Ân ái với hắn hơn chục năm qua, em biết rõ hắn thích nhất là khóa môi mình , sau đó là dùng lưỡi chơi đùa với miệng dưới của em.
Em cũng biết rõ, chỉ đơn giản là hắn đam mê dịch tiết ra từ những nơi đó, như lời hắn đã từng nói đây là thứ mùi vị không thể thay thế được.
Phải chăng em cắt được thứ tuyến thể chết tiệt này đi, có lẽ cuộc đời Hyunjin đã không thành một mớ hỗn độn như thế này.
Em còn biết Lee Minho kể từ khi kết hôn chưa một lần nào chạm vào vợ. Đêm tân hôn, hắn cũng say bí tỉ và tìm đến em. Ngay cả cho đến tận giờ, hắn vẫn để Hyejung ngủ phòng riêng, còn phòng hắn thì được xây lối thông sang phòng em để tiện cho việc hoan ái.
Hơi men truyền từ Minho đi qua làm đầu óc Hyunjin có chút choáng váng. Bộ phận nhạy cảm nhất cơ thể bị hai hàm răng cứng rắn kích thích mạnh mẽ, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào phía trong chơi đùa, khiến chân tay em bủn rủn, chỉ có thể nằm ngửa xuống sàn để không mất trọng tâm mà trượt ngã. Như mọi khi, đầu tiên là lưỡi, sau đó là phân thân phía dưới, thay nhau trượt vào chỗ tư mật của em.
Không một lần nào gặp mặt tại phòng riêng là hai người không quan hệ. Với tần suất như vậy, chỉ cần ngừng tiêm tránh thai một tháng, chuyện Hyunjin mang bầu là cực kỳ dễ dàng.
Nhưng sinh con cho hắn ư? Giữa hai người là gì cơ chứ?
Lee Minho vừa qua sinh nhật tuổi 30, nên gia đình lại càng thúc giục chuyện sinh con nối dõi. Lần nào nghe xong mặt hắn cũng hậm hực khó chịu, và cố tình trì hoãn. Hắn có thể trì hoãn thêm vài năm nữa, nhưng Hyejung tuổi đâu có còn trẻ, chẳng mấy chốc, cô sẽ vuột mất thời kỳ đẹp nhất để sinh con.
Lee Minho rồi sẽ làm lỡ dở cả đời của cô ấy.
Hyunjin không muốn thấy hắn huỷ hoại thêm cuộc đời của bất kỳ ai nữa.
"Chị Hyejung nói với em, rằng muốn có con với anh trong năm nay. Một tuần nữa là kỳ phát tình của chị ấy đến rồi, nếu anh có thể..."
"Thì sao? Đấy là chuyện của mày từ khi nào vậy?", động tác của hắn bỗng ngừng lại, dùng giọng cộc cằn ngắt lời em.
"Chẳng phải gia đình đang giục anh về chuyện nối dõi sao... Tuổi của chị Hyejung cũng không còn trẻ nữa..."
Mặc dù chỉ có ánh trăng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, nhưng Hyunjin vẫn nhận ra được, sắc mặt hắn đang xấu dần đi. Cảm giác tội lỗi với Hyejung của em lúc này có lẽ còn lớn hơn nỗi sợ hãi với Lee Minho, vì vậy em lấy hết can đảm, trực tiếp nói thẳng những suy nghĩ chất chứa từ lâu.
"Minho, giữa chúng ta còn có thể tiếp tục được bao lâu nữa? Trên giấy tờ lúc này, anh là anh trai kế của em, trong gia đình, Jeongin cũng là em trai ruột của chúng ta. Dây dưa từng đó năm rồi, cuối cùng cũng chẳng thể đi đến đâu, ta cũng không thể che dấu chuyện này cả đời."
"Đã đến lúc anh phải có một gia đình riêng rồi, không phải ư?"
Thế nhưng, trả lời Hyunjin lại là một cái tát trời giáng. Cũng đã rất lâu, hắn chưa xuống tay đánh em mạnh như vậy, đủ để thấy được lúc này Lee Minho đang tức giận đến mức nào.
Chuyện này thì có gì để hắn phát điên? Hyunjin không hiểu.
Em ôm một bên má đỏ rát, thấy mỉa mai cho chính mình, và mỉa mai thay cho hắn. Tình nhân không phải là tình nhân, anh em không phải là anh em, từ đầu sợi dây buộc hai người lại chỉ là cái gọi là "bản năng sinh lý". Suy cho cùng, hai người chưa từng là gì của nhau.
Nếu hắn thích ngủ với em đến vậy thì cứ ngủ đến khi nào hắn chán, nhưng điều đó đâu có nghĩa hắn chỉ được quan hệ với một mình em?
Người như hắn thích quan hệ với ai chẳng được, muốn có con với ai cũng dễ dàng. Đằng nào, với enigma thì không bao giờ sợ ràng buộc. Không giống như omega, chỉ cần bị đánh dấu một lần, là vĩnh viễn không thể thuộc về người khác nữa.
Cho Hyejung một đứa con khó với hắn đến thế sao? Em thực sự không hiểu.
Lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, dường như rất khó để hắn có thể kiềm chế cơn giận. "Mày thì biết cái gì chứ?"
Hắn giơ tay lên định chạm vào má Hyunjin nhưng thấy em lập tức rụt người lại, liền hạ tay xuống. Lee Minho sau đó không nói gì nữa, chỉ đứng dậy mặc lại quần áo, rồi sập cửa đi ra ngoài.
=============================================================================
p/s: hellu các bà, thật ra con fic này đáng ra đến đây là hết rồi đó, nhưng có một số nút thắt tôi chưa giải quyết, nên quyết định cho sang phần 4 =)) nhưng mà H thì chỉ nằm ở đúng 3 phần đầu thôi, còn phần cuối thì hihi :D nói chứ cook xong ba phần của con fic này tôi sợ viết H luôn, đau hết cả đầu, viết xong không dám đọc lại luôn ấy vì ngại aaaa, khum biết các bà thấy thế nào chứ tôi là tinh tẫn nhân vong rồi đó =))
cơ mòa đọc đến đây chắc các bà cũng đã hiểu ra được điều gì đó rồi đúng không, tôi để hint nhiều quá mà =)) đoán đúng thì tôi tặng một tim nhó =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com