Phần IV. It's such a secret that I keep (Kết)
- Epilogue -
"Tơ tình trăm mối oán
âu cũng bởi duyên sai." (**)
10.
Lee Minho càng uống lại càng tỉnh.
Chất lỏng đắng ngắt kia một lần nữa trôi xuống cổ, nhưng sau bao lần vẫn chẳng thể khiến hắn say. Tiếng nhạc xập xình vang bên tai, ánh đèn xanh đỏ lập loè lồng vào nhau, vẩn vương quanh mũi là mùi rượu mạnh và mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi nước hoa của một cô ả xa lạ cạnh bên. Tất cả chỗ này, chỉ khiến hắn càng thêm bức bối, đau đầu, và buồn nôn chứ phiền muộn không vơi được chút nào.
Dáng hình ấy, mùi hương ấy từ khi nào đã ghi sâu vào cảm giác và xúc giác của Lee Minho, khi muốn xóa đi thì cũng đã quá muộn.
"Mẹ kiếp." Hắn chửi thề.
Minho ngửa cổ, tự châm cho mình thêm một điếu thuốc. Rượu và thuốc lá cứ thế thay phiên nhau nạp vào cơ thể, cố gắng xoa dịu sự khó chịu trong hắn. Nhưng trái lại, cứ giống như cồn xối vào đống lửa, thiêu đốt ruột gan Lee Minho, mỗi lúc lại càng khiến hắn phát điên.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nữ tiếp viên được thuê từ đầu đến giờ chỉ biết rót thêm rượu và buồn chán dựa đầu vào vai hắn, vì ngay cả một ngón tay hắn cũng không buồn chạm vào cô ta. Cuối cùng cô ả sốt ruột, không chờ được nữa liền giơ tay cản ly rượu hắn chuẩn bị đưa lên môi.
"Anh, anh uống nhiều quá không tốt đâu. Mình ngừng uống rồi làm cái gì vui vẻ hơn được không?", cô nũng nịu nói, đôi bàn tay mảnh khảnh mon men nơi ngực áo hắn, cố ý mời gọi.
Lee Minho nghe xong liền hạ ly xuống, dùng ánh nhìn của loài thú săn mồi chuyển tầm mắt về phía cô. Cô gái trẻ bị hắn đột ngột nhìn thẳng vào mắt bỗng cảm thấy hơi sợ, cúi đầu xuống tránh ánh mắt hắn liền bị Minho nâng cằm lên siết chặt. Hắn quan sát cô một lúc, rồi ghé người lại.
Hơi thở mỗi lúc một gần. Thế nhưng giây phút cô cảm nhận được hương vị của đối phương trên môi, cũng là lúc bị hắn thô bạo hất cằm ra xa.
"Quả nhiên mình đéo thể ăn được rác mà."
Và nhổ toẹt một cái.
"Ôi sao ông anh thô bạo với đào cưng nhà em thế? Tâm trạng không tốt hả?"
Seo Changbin vừa bước vào phòng đã thấy một màn giận cá chém thớt của Lee Minho, hớt hải chạy tới đỡ cô gái lên. Thấy khách sộp đến là gã nhanh chóng đẩy cho hắn cô đào đắt khách nhất rồi mà còn...
Changbin dìu nữ tiếp viên đứng dậy, nhìn một lượt kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không. Làm gì thì làm, dù sao đây cũng là gương mặt vàng của quán. Sứt mẻ miếng nào gã biết tìm ai mà bắt đền.
Gã vuốt má cô, nhẹ nhàng nói: "Hầy, chả biết thương hoa tiếc ngọc tẹo nào cả. Siyoon ra ngoài đi em, gọi Chaehee vào đây."
"Đừng có gọi thêm con nào vào đây, để cho tao yên."
Hắn gắt gỏng.
Ôi, giật cả mình. Không thích thì thôi. Changbin thấy tâm trạng đại thiếu gia nhà họ Lee hôm nay cực kỳ tệ nên cũng không dám cà chớn nữa, đành vẫy tay xua người ra rồi ra hiệu đóng cửa phòng lại. Cũng lâu rồi hắn chưa tìm đến đây, hẳn là phải có tâm sự gì khó nói.
"Dạo này ông anh lấy vợ xong trông chán đời thế, gia đình không êm ấm à?", gã tự châm cho mình một ly, tựa người vào ghế hỏi.
"Giúp được gì không mà hỏi lắm."
Nghe cái giọng này của hắn, Changbin bỗng phần nào nắm được tình hình. Nếu không phải là về Hwang Hyunjin, cũng chẳng còn ai có thể khiến Lee Minho rối bời như vậy.
Chuyện giữa hai người họ, thật ra không phải chỉ người trong nhà nắm được.
Seo Changbin từ hồi học cấp ba đã luôn đi cùng nhóm của Minho, sau này gã cũng trở thành một trong số ít những người anh em thân thiết với hắn. Còn trước khi trở thành anh em thân thiết như hiện tại, gã từng bị Lee Minho đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Nguyên nhân không đâu xa, cũng là vì Hwang Hyunjin nốt.
Thời điểm Hyunjin tới nhập học, có thể nói em đã khiến đám alpha trong trường nổ ra bao cuộc phân tranh đến sứt đầu mẻ trán. Khi đó em chỉ vừa mới kết thúc kỳ phân hóa, gương mặt chưa trưởng thành nên đường nét vẫn còn mềm mại, non nớt, thế nhưng nhan sắc lúc ấy vẫn cực kỳ nổi bật, vẫn có thể làm khối người ghen ghét.
Chưa kể, mùi chất dẫn dụ đặc biệt mê người nơi em giống như thêu hoa trên gấm vậy, khiến Hyunjin vốn đã nổi trội lại càng nổi tiếng hơn.
Seo Changbin cũng giống như bao alpha khác khi ấy thôi, gã mê Hyunjin như điếu đổ. Bao nhiêu cuộc ẩu đả vì em diễn ra thì gã tham gia bấy nhiêu, thậm chí Changbin còn không tiếc dồn hết bao tiền của và công sức để theo đuổi người đẹp.
Thế nhưng, Hwang Hyunjin chưa từng cười với gã một cái. Quà cáp gã tặng em cũng không bao giờ nhận. Nhiều lần bị từ chối tình cảm khiến gã tức điên lên được, nhưng không biết nên làm thế nào, nên gã bức bối kinh khủng.
Đêm đó gã và đám bạn tụ tập tại nhà Minho uống rượu, nói là chia buồn lần tỏ tình thứ 10 thất bại. Dù là kẻ khởi xướng nhưng Changbin tửu lượng không bằng mấy thằng còn lại, chỉ mới vài chén đã chóng mặt đau đầu, xin vào nhà vệ sinh để trốn không uống nữa.
Đang lang thang ngoài hành lang thì gã bắt gặp Hyunjin đi lên lầu.
Changbin dụi mắt ngạc nhiên, gã còn tưởng mình say nên thị lực bị suy giảm.
"Hyunjin? Sao... sao em lại ở đây?"
"Đây là nhà em.", Hyunjin điềm nhiên trả lời.
Gã há hốc mồm: "Em... là người... là người con riêng vợ lẽ đó sao?"
Đến đây thì em lại không nói gì. Changbin đi từ kinh ngạc đến vui mừng, nếu Hyunjin là em Minho, thì chẳng phải là ông trời đang trao cho gã cơ hội sao? Chỉ cần nịnh nọt hắn vài câu, biết đâu gã có thể trở thành em rể tương lai của hắn. Thế là, gã hồ hởi bước về phía em.
Có lẽ vì gã đột ngột tiến lại gần nên khiến em hoảng sợ. Hyunjin lùi lại, chưa kịp quay đầu bước đi đã bị gã giữ chặt cứng cổ tay.
"Seo Changbin, mày trốn đi hơi lâu rồi đó."
Tiếng Lee Minho từ đâu vang lên. Changbin giật mình phải vội buông tay Hyunjin ra, bị em nhân cơ hội này lách người chạy mất. Gã tặc lưỡi cảm thán, Lee Minho không hổ là thần cồn mà, uống từng đó nhưng vẫn chưa say, còn mò được tung tích của gã nữa.
"Chậc, em cần lời giải thích từ ông anh đấy nhé.", gã lườm hắn.
"Ra ngoài nói chuyện đi.", hắn yêu cầu.
Đợi Minho châm xong điếu thuốc, Changbin mới bắt đầu dò hỏi:
"Hwang Hyunjin thật sự là em trai kế của anh đó hả?"
"Phải, thì sao? Seo Changbin, chỗ anh em tao khuyên mày một câu. Đừng tọc mạch chuyện nhà tao. Muốn tốt nghiệp cấp ba lành lặn, thì tự giác bít kín cái mồm vào."
Gã nhún vai, rít một hơi nói: "Xời, đơn giản. Chỗ anh em dĩ nhiên là em biết chuyện gì nên và không nên nói mà, anh an tâm."
"Nhưng mà của ngon như vậy, sao anh không ra tay giúp đỡ thằng em này một tí? Anh biết em tán nó bao lâu này không đổ mà chẳng chịu cơ cấu gì cả! Tệ!"
Minho cười khẩy một tiếng, vẩy tàn thuốc xuống dưới chân chứ không đáp lời gã.
"Thái độ kiểu gì đấy? Từ xưa đến giờ em nếm bao nhiêu đồ ngon đều ưu tiên giới thiệu cho anh đó. Em trai kế thôi ấy mà, bồ em còn chia cho anh dùng chung được, anh lại tiếc anh em mình với thằng em trai đó sao?"
Có vẻ như vì trời tối nên Changbin không nhìn thấy được biểu cảm đang thay đổi trên mặt Lee Minho, thiếu nhạy bén mà huých thêm vào khuỷu tay hắn một cái.
Ngày hôm đó, có lẽ vì có chút men nên hắn dễ nổi nóng hơn bình thường thì phải. Seo Changbin vừa dứt hành động, lập tức bị hắn cho một đá nằm lăn ra đất.
Đau điếng khiến gã nổi khùng, mở mồm chửi: "Yah! Lee Minho anh bị cái chó gì..."
Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị ăn thêm một cước nữa vào bụng. Không hổ là kẻ sở hữu ba cái đai đen nhị đẳng, lực chân của Lee Minho quả thực là khủng khiếp, Changbin mới ăn đến đòn thứ hai mà tưởng chừng mình có thể nghe thấy tiếng gọi từ đất mẹ đến nơi.
Gã cảm thấy ấm ức kinh khủng, không hiểu sao Lee Minho lên cơn đánh mình, bộ những lời gã nói có gì sai à?
"Hwang Hyunjin thì không được."
"Tại sao? Lee Minho, anh biết em thích nó như thế nào mà! Em chỉ nhờ anh giúp đỡ thôi, anh không giúp được cũng đừng có đánh em chứ! Mẹ kiếp!"
"Tao cấm mày lại gần nó.", Hắn gằn từng chữ.
Lúc này thì gã thật sự điên tiết, lời nói dần mất kiểm soát. "Anh lấy tư cách gì? Anh trai kế của nó à? Chẳng phải người giám hộ, chẳng phải máu mủ mẹ gì mà lại cấm em trai mình yêu đương ấy hả?"
"Lee Minho, anh nổi điên cái đéo gì?"
Mấy câu này như thể chạm vào nọc của Lee Minho vậy. Lúc này Changbin vừa lồm cồm bò dậy, lập tức bị hắn cho thêm một đấm vào mặt. Mặc dù gã đau đến xây xẩm mặt mày, nhưng cú đấm này khiến Seo Changbin trong phút chốc hiểu ra điều gì đó.
"Đừng nói với em là... anh cũng thích nó đấy nhé?"
Nhìn Minho căng thẳng hít một hơi sâu, Changbin biết ngay, mình đã đoán đúng.
"Hài thật chứ.", Gã cười ha hả. "Anh điên hơn thằng này tưởng đấy, lạy chúa!"
"Đã vậy thì theo thể lệ người ta hay chơi đi. Lee Minho, kẻ chiến thắng sẽ có quyền quyết định."
Và rồi hai người lao vào đánh nhau một trận long trời lở đất. Seo Changbin bị thương nặng, phải nằm viện cả tuần, còn Lee Minho không kém phần tàn tạ, mặt mày sây sát, gãy một cánh tay. Song cũng vì trận đổ máu đó, gã lần đầu được ngửi thấy mùi hương thật sự của một enigma.
Thật không dễ chịu chút nào.
Khó chịu hơn cả, là vài tháng sau đó, gã ngửi thấy mùi này ở trên người Hwang Hyunjin.
Sau từng ấy thời gian, cuối cùng Seo Changbin cũng hoàn toàn chết tâm mà từ bỏ. Gã không đối địch với Lee Minho nữa, hai người giảng hòa, nối lại quan hệ, rồi trở thành anh em thân thiết cho đến thời điểm hiện tại.
"Nếu lại là Hwang Hyunjin thì chẳng phải anh đã chiếm được em ấy rồi sao, có gì mà phiền não nữa?"
"Nhà họ Lee cần cháu nối dõi.", Hắn nói.
"Tưởng gì. Thế thì ngủ với vợ một đêm là được, xong lại về với em yêu của anh. Xời, đơn giản!"
Một cái gạt tàn bay thẳng về phía gã. May Seo Changbin đã sớm quen với cái thói hở tí là động chân động tay của hắn nên nhanh người né kịp, chứ thiếu chút nữa là vỡ đầu rồi.
"Ui cha! Đừng bảo với em là anh vẫn như mấy năm trước, thử tìm người thay nó nhưng không được đấy nhé? Đại Hàn Dân Quốc rộng lớn như vậy, khả năng của nhà anh như thế mà bao lâu nay vẫn không tìm được ai điền vào chỗ trống hả?"
Mấy lời này của Seo Changbin như một cú tát thẳng vào mặt hắn.
Lee Minho thở hắt ra một cái, trầm ngâm không nói gì. Nếu có tìm ra người khác, chắc hắn cũng chẳng đến đây giải tỏa phiền não thế này. Nếu thay thế Hwang Hyunjin dễ thế, thì mấy năm qua hắn phải khổ sở vì cái gì?
"Trời má... anh làm em không tin được luôn đó anh hai. Người anh không bao giờ đục hai lỗ trên cùng một vách của em đâu rồi? Anh thật sự sống như thế mười mấy năm qua luôn?"
"Đệt, thật sự, mẹ nó, không thể tin được.", Gã day day trán. "Rồi giờ sao? Đừng bảo với em anh định cho nhà họ Lee tuyệt hậu đấy nhé?"
"Tao sẽ cho Hyunjin dừng tiêm tránh thai."
Nước vừa vào miệng Changbin liền bị gã phun sạch ra ngoài. Gã tưởng mình nghe nhầm, thậm chí còn hỏi lại: "Hả? Anh vừa nói cái gì cơ?"
"Tao muốn cho Hwang Hyunjin mang trong mình dòng máu nhà họ Lee."
Thật lòng thì, Seo Changbin vẫn giữ nguyên quan điểm khi ấy, độ khùng điên của Lee Minho còn vượt xa khả năng tưởng tượng của gã nữa.
11.
Lúc Lee Minho trở về nhà thì cũng là khi trời đã sáng. Vừa mới bước qua cửa, hắn đã thấy Park Hyejung và người nhà đang ngồi quây quần ở bàn ăn. Bắt gặp ánh mắt người nọ liếc qua, cô liền lập tức đứng dậy, hồ hởi nói:
"Anh đi công tác về rồi à, chắc mệt lắm đúng không? Anh lên phòng thay đồ đi, để em nấu chút canh giải rượu uống rồi hẵng ăn sáng."
Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô, Lee Minho lại chỉ lạnh nhạt nhả vài câu: "Không cần. Tôi đang mệt lắm nên chỉ muốn ngủ thôi, mọi người ăn trước đi không cần chờ.", rồi đưa mắt nhìn quanh hỏi.
"Hyunjin không xuống ăn à?"
Hyejung bị lời nói của hắn làm cho chưng hửng, cô sượng sùng đáp: "Vậy... vậy anh lên nghỉ ngơi nhé. Hyunjin đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, nói chiều tối mới về."
Nghe xong hắn không nói gì, cứ thế quay bước đi lên lầu, còn chẳng thèm chào hỏi ai. Chờ Minho đi được một nửa, Hyejung mới chạy theo níu tay hắn lại hỏi.
"Chiều nay nếu anh không bận... Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Hắn không cần nghĩ nhiều cũng biết chuyện mà Hyejung muốn nói là gì. Vì vậy, Minho chỉ gật đầu qua loa, rồi đi thẳng lên phòng.
Cả đêm không ngủ cùng với dốc không biết bao nhiêu là rượu vào người, khi Lee Minho tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. Bụng dạ cồn cào, đầu đau như búa bổ, nhìn thấy canh giải rượu được chuẩn bị sẵn từ khi nào để trên đầu giường, hắn không nghĩ nhiều mà một hơi uống cạn.
Hắn bước vào nhà tắm định xối nước qua một lượt, song lại thấy bồn tắm đã được xả sẵn nước nóng, hơi nước vẫn còn đang bốc lên nghi ngút, chứng tỏ người chuẩn bị rời khỏi đây chưa lâu.
Ngâm mình trong làn nước nóng hồi lâu, khiến đầu óc hắn thanh tỉnh hơn một chút. Lee Minho quyết định, sẽ rõ ràng với Park Hyejung từ hôm nay.
"Anh ăn chút cháo xương hầm này đi cho đỡ cồn ruột. Cha bảo đây món anh thích nhất khi bé, nên em đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị."
Nếu là bao người khác, nhìn mấy hành động và nghe những lời này, có ai mà lại không cảm động.
Nhưng đối với Lee Minho thì cũng chỉ như vài xô nước nóng dội vào một tảng băng trôi, có thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể làm tảng băng ấy tan chảy.
"Hyejung này, cô không cần tốn sức đến thế đâu. Mấy việc như vậy từ nay về sau cứ để cho người hầu làm là được." Hắn nhàn nhạt nói.
"Mất nhiều công sức như thế cũng không đổi về được một lời âu yếm từ tôi, sao phải khổ sở làm gì?"
Park Hyejung đối diện với thái độ hờ hững của chồng suốt mấy tháng qua đã thành quen, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Em chỉ đang làm tròn bổn phận của một người vợ thôi, Minho.", dẫu ánh mắt không thể giấu đi nỗi thất vọng.
"Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của cô. Tiếc là, tôi không thể cho cô thứ tình yêu cô mong muốn, cũng không thể đáp ứng đứa con cô mong cầu."
Tay Hyejung nắm chặt, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Lee Minho tiếp tục: "Dù gì đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân lợi ích, chúng ta hãy sống đúng như cái tên của nó đi, không phải tốt hơn sao? Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, cô sẽ sống cuộc sống của cô. Người như cô thiếu gì lựa chọn, tôi cũng thoải mái lắm, cô cứ tự do ra ngoài mà vui chơi. Miễn không mang sản phẩm về là được."
Thiếu phụ trân trân nhìn hắn một lúc lâu, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô rưng rưng hỏi:
"Cho em một đứa con khó đến thế sao, Lee Minho?"
"Đây là thứ cô thật sự muốn nói với tôi à? Đúng vậy, tôi không muốn có con với cô.", hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đáp.
Quả nhiên, có biết trước câu trả lời đi nữa, nghe mấy lời này trực tiếp từ miệng hắn nói ra, vẫn khiến trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Hyejung nén lại nước mắt: "Nếu anh ghét em đến vậy, sao còn đồng ý cưới em làm gì? Sao từ đầu không từ chối quách cuộc hôn nhân này đi?"
Thế nhưng sự đau khổ của Hyejung chẳng mảy may chạm nổi vào trái tim của đối phương. Mỗi lời hắn thốt ra, chỉ có lời sau tàn nhẫn hơn lời trước, từng câu từng chữ đều như mũi dao nhọn, chọc cho cô máu chảy đầm đìa.
"Cô nhìn xem mình và gia đình mình là ai trước đã. Nhà họ Lee có thể không cần cha cô, nhưng cha cô phải quỳ xuống để đổi cuộc hôn nhân này về đấy, Hyejung à. Tất nhiên, nhà họ Lee sẽ cho cha cô cái ông ta muốn, và ông ta cũng phải cho chúng tôi thứ ông ta đã cam kết, cùng với điều kiện cô ngoan ngoãn ở cái nhà này. Cảm thấy không chịu được, rất đơn giản, tôi có thể giúp cô đệ đơn ly hôn."
"Em... em sẽ không ly hôn."
Minho nghiêng đầu: "Vậy thì tiếp tục sống như một cái bình phong đi. Nếu dám nghĩ đến chuyện chuốc thuốc tôi, thì kẻ chịu phạt đầu tiên là ai cô biết rồi đấy."
Nói xong hắn đứng dậy, bước về phía cửa.
Vài giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng lăn xuống gò má cô gái trẻ. Hyejung dùng tay áo lau đi nước mắt, rồi vẫn lấy hơi chất vấn.
"Lee Minho, thứ em muốn hỏi anh đâu phải chỉ chuyện này. Anh, trong lòng anh từ lâu, đã có người khác rồi... Đúng không?"
"Có là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến cô."
Câu hỏi làm Lee Minho khựng lại, nhưng hắn không quay đầu.
Cô nghẹn ngào: "Người đó... là Hwang Hyunjin, phải không?"
"Minho, em biết đêm qua anh lại sang phòng cậu ấy mà. Cũng đâu phải chỉ một lần."
Hyejung khéo léo, thông minh như vậy, chuyện nhìn ra quan hệ giữa hai người chỉ là điều sớm muộn. Có điều cô đã sai khi không tự lượng sức mình, thậm chí còn giả mù, ngoan cố trồng một bông hoa không thể nở trong một giấc mộng quá đỗi hoang đường.
"Anh cũng biết loại vụng trộm này của hai người rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Hwang Hyunjin không thể sinh con cho anh, càng không thể công khai sánh bước với anh. Lee Minho, dẫu anh có yêu cậu ấy đến đâu thì cũng phải tỉnh táo lại đi. Hai người không thể ở bên nhau được."
Thậm chí giấc mộng này còn hoang đường hơn, chuyện Hwang Hyunjin và Lee Minho có thể ở bên nhau.
Park Hyejung vốn không biết, những lời này Lee Minho đã nghe đến mòn cả tai. Kẻ như hắn nếu biết sợ, nếu nhận ra mình là một kẻ điên, thì đã không phát sinh loại quan hệ điên rồ này với em trai kế của mình.
"Cô đây là đang muốn đe doạ tôi nói chuyện này cho người nhà họ Lee biết hả? Park Hyejung, cô lại ảo tưởng về địa vị của mình trong nhà này rồi đấy."
Hắn quay người, siết lấy cổ cô, cộc cằn nói:
"Cô là cái thá gì mà đòi quyết định ai sẽ là người ở bên tôi?"
"Nếu tôi muốn, tôi sẽ tự có cách của riêng mình. Còn cô muốn tự bôi tro trát trấu lên mặt mình thì cứ việc nói ra, xem trong cái nhà này người ta tin lời tôi hơn, hay tin cô hơn."
Dấu tay in hằn trên cổ, Park Hyejung đau đớn ho sặc sụa. Hắn nói đúng, cha cô cần có hắn, gia đình cô cần dựa vào nhà họ Lee không phải chỉ 10 năm, mà có thể là cả đời.
Cuộc sống dâu hào môn nhìn bề ngoài hào nhoáng là vậy, nhưng bao bạc bẽo, bẽ bàng thực chất lại chẳng ai hay. Nói là hôn nhân lợi ích cho hoa mỹ, chẳng qua cũng chỉ là cây tầm gửi tìm nơi bám vào mà thôi.
Cô ước gì, mình chưa từng đem lòng yêu hắn. Ước gì bản thân có quyền lựa chọn, có thể mạnh mẽ dứt áo ra đi.
Đêm nay, và có lẽ là vô số đêm nữa, chỉ có mình Hyejung cô độc nằm trên chiếc giường tân hôn ấy.
Biệt phủ nhà họ Lee giống như một chiếc lồng sơn son thếp vàng, giam giữ Hwang Hyunjin và Park Hyejung đến thân tàn xác mục.
12.
Lee Minho căm ghét kẻ phá hoại gia đình hắn đến tận xương tuỷ.
Kết cục của một omega có bạn đời là kẻ phản bội chẳng khác nào nhận án tử hình, vậy mà cha hắn nhẫn tâm chặt đứt mối liên kết với mẹ hắn, người từng thề nguyền cả đời má ấp môi kề, chỉ để chạy theo một con đàn bà hèn kém, thua xa mẹ hắn về mọi mặt.
Năm 15 tuổi, cậu thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành là Minho phải trải qua quãng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời.
"Lee Jungjin, Hwang Yuri, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người."
"Nguyền rủa cho nhà họ Lee các người, và con đàn bà kia, vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc."
Đó là hai câu cuối cùng hắn nghe được từ mẹ mình trước khi bà vĩnh biệt cõi trần. Không lời tạm biệt, không phải nụ hôn trên trán mỗi buổi sáng, không phải cái nắm tay ấm áp mỗi đêm, mà là lời nguyền rủa lạnh lẽo đeo đuổi hắn vào từng giấc ngủ.
Kể từ sau đó, Lee Minho như trở thành một con người khác. Không còn vui vẻ, không còn ngoan ngoãn học hành, mà sa vào đám bạn xấu, rồi chìm trong chơi bời tệ nạn. Hắn tập tành hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Không còn niềm tin vào tình yêu và cái gọi là mối liên kết vĩnh cửu, hắn cho phép mình qua lại với cả tá người, đùa cợt với tình cảm của họ. Khi không vui, hắn lại sẵn sàng đổi người khác.
Kẻ ngậm thìa kim cương như hắn, ấy vậy mà luôn phải trải qua cảm giác trong miệng luôn nhai rác mỗi khi thức dậy. Vì chán ghét chính mình, căm hận tất cả mọi thứ. Hắn không thể có nổi một giấc ngủ ngon, vì hằng đêm luôn bị hành hạ bởi ác mộng.
Bác sĩ chẩn đoán hắn bị rối loạn trầm cảm kéo dài, cần phải phối hợp dùng thuốc để điều trị.
"Cháu chỉ cần giết chết vài người thôi."
Thuốc thang tầm này là vô ích, Lee Minho không cần chữa trị.
Chỉ có treo Hwang Yuri và Lee Jungjin lên đâm cho tới khi cạn máu mà chết, mới có thể khiến hắn yên giấc.
Một năm sau khi mẹ hắn mất, cha hắn chính thức cưới Hwang Yuri về nhà. Người đàn bà này ấy vậy mà còn dắt thêm một đứa trẻ, tuổi tác xem chừng cũng không cách xa hắn là bao. Tên là, Hwang Hyunjin.
Hyunjin rất gầy, nhưng hình thể gầy gò cũng không thể làm lu mờ gương mặt xinh đẹp như búp bê bằng sứ của em. Nốt ruồi lệ tuy chưa rõ ràng như khi trưởng thành, nhưng vẫn làm cho chủ sở hữu thêm thập phần cuốn hút.
Nhìn thoáng qua một lần là nhớ.
Tại sao em lại là máu mủ của con khốn kia nhỉ?
Lee Minho đã nghĩ, nếu không thể giết chết Hwang Yuri, thì dày vò con trai của bà ta biết đâu có thể khiến hắn nguôi ngoai vài phần. Và thế là, hắn bắt đầu từ việc đá Hyunjin xuống nước.
Nhìn em run rẩy bò lên khỏi mặt hồ, khổ sở ho sặc sụa, bỗng hắn thấy thư thái trong tâm hồn.
Lee Minho vui vẻ hành hạ Hwang Hyunjin trong suốt một năm đầu tiên. Nhìn nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt diễm lệ của em khi xin hắn tha, nói với hắn em sai rồi, còn sung sướng hơn khi hắn ngủ với hoa khôi trong trường nữa.
Hyunjin 15 tuổi đã có nhiều sự thay đổi trong ngoại hình. Bởi vì được ăn uống đủ chất, có người hầu kẻ hạ nên cơ thể đã phổng phao hơn hẳn so với lần gặp đầu tiên. Có chút da thịt càng tô thêm cho em vài phần xinh xắn, đến mức người nhà họ Lee ban đầu khó chịu với mẹ con em là thế, nhưng nhìn mặt Hyunjin xong cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Dù có bị đối xử không ra gì nhưng Hyunjin vẫn rất ngoan, không chống cự, không oán trách. Biết Lee Minho tìm đến để dày vò mình, em cũng lặng im mà chịu trận.
Ít thấy Hyunjin khóc tự dưng khiến hắn bực mình.
Nhìn ngoài kia tuyết rơi trắng trời, xem ra cũng không phải một ngày tồi để thấy nước mắt trên mặt em rơi.
"Cởi ra."
Hyunjin run rẩy quỳ dưới tuyết, không dám làm trái mệnh lệnh hắn, chầm chậm trút bỏ lớp áo khoác ngoài mỏng manh. Trên người em lúc này chỉ còn một chiếc áo len giữ nhiệt, nhưng không thể đủ khả năng giữ ấm, nên khiến Hyunjin hắt xì liên tục.
"Minho, em sai rồi.", tiếng em yếu ớt.
Nhưng hắn không quan tâm, chỉ lạnh lùng ra lệnh. "Cởi nốt áo len ra."
Từng bông tuyết rơi như mũi kim đâm vào da thịt, vừa đau vừa buốt đến thấu xương. Em vốn chịu lạnh không giỏi, mặt mũi và ngón tay từ lâu đã đỏ ửng và cứng đờ vì gió tuyết. Nay không còn áo len che chắn, chỉ vài phút trôi qua đã khiến Hyunjin gục xuống nền tuyết.
Khi ấy Lee Minho chỉ nghĩ, nếu Hwang Hyunjin chết thì cuộc đời hắn sẽ tẻ nhạt lắm, lấy ai ra làm trò tiêu khiển được bây giờ. Vì vậy sau khi em ngất đi, hắn quyết định vác em vào bên trong.
Hyunjin bị nhiễm lạnh quá lâu nên cả người tê cứng, mất đi ý thức. Phía bên kia, Lee Minho lần đầu trực tiếp động chạm với da thịt của em nên cảm thấy lạ lẫm lắm. Hắn tò mò rê tay từ ngực xuống bụng em, mân mê vòng eo nhỏ nhắn.
Cơ thể bị vuốt ve hồi lâu cũng đã dần ấm lên, trả lại da thịt mềm mại, hoàn hảo. Đường nét tinh tế không thua kém gì gương mặt của em, xúc cảm khi chạm vào tuyệt vời hơn nhiều lần hắn nghĩ.
Giống như bị bỏ bùa mê, không biết từ lúc nào, Lee Minho vô thức tháo bỏ lớp quần ngoài của em.
Ôm lấy thân thể Hyunjin lúc này chỉ có một lớp quần lót, để lộ ra cặp chân thon dài không tì vết, bắp đùi căng mềm, trắng nõn. Đầu ngón tay chạm đến đây giống như đụng phải than, nóng rẫy khiến Minho giật mình, vội lùi người ra xa.
Không đời nào hắn lại có hứng thú với thứ rác rưởi có chung dòng máu với kẻ thù. Hắn bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ, nhanh chóng quay người bỏ đi.
Tréo ngoe thay, tạp niệm trong hắn xuất hiện ngày một nhiều, khiến Lee Minho phát cáu.
Đôi lúc hắn chỉ muốn bóp chết Hwang Hyunjin, đôi lúc hắn lại tưởng tượng ra cảnh mình làm tình với em. Dần dần, hắn bắt đầu không phân biệt được, đâu mới là mong muốn thực sự của bản thân nữa.
Khứu giác của enigma mạnh hơn alpha rất nhiều, vì thế ngay từ thời điểm Hyunjin phân hóa, Lee Minho đã phát hiện ra mùi hương đặc biệt từ em, và bị nó hấp dẫn. Nếu đối với alpha đây chỉ là một hương thơm thoang thoảng nịnh mũi, thì đối với hắn, là đòn đánh chí mạng vào tất cả các giác quan.
Kẻ từng không khuất phục bởi chất dẫn dụ của omega như hắn, lần đầu tiên ngã ngựa.
Trái với mùi chất dẫn dụ khiến Minho buồn nôn và khó chịu ở Hwang Yuri, hương thơm từ em giống như một liều thuốc an thần, ngày qua ngày khiến hắn tham lam muốn tận hưởng nhiều hơn.
Lee Minho không muốn bất cứ ai được thưởng thức mùi vị này ngoài hắn.
"Hwang Hyunjin, tao không cho phép mày nhận quà từ những thằng alpha đó. Không được cười, càng không được tiếp xúc với chúng nó."
Mặc dù Hyunjin rất nghe lời, không làm trái ý hắn dù chỉ một chút, nhưng Lee Minho cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ. Không sớm thì muộn, rồi kỳ phát tình của em cũng sẽ tới, thuốc ức chế có hay không cũng chỉ là loại giải pháp tạm thời, em rồi cũng sẽ bị đánh dấu như bao omega khác.
Hắn nghĩ mình sẽ phát điên, nếu bám trên người em là mùi hương của một người không phải hắn.
Vì vậy, thời điểm kỳ phát tình đầu tiên của Hyunjin tới, hắn đã hiện thực hóa những khát khao bấy lâu của mình. Hwang Hyunjin giờ đã vĩnh viễn thuộc về hắn, không một ai có thể cướp em đi.
Sau khi đánh dấu em, đã từ rất lâu rồi, Lee Minho mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Hắn mê man đắm chìm trong hương thơm từ da thịt em, say mê hơi ấm từ cơ thể của em. Minho vòng hai tay siết chặt lấy eo em, kéo sát người Hyunjin vào lồng ngực mình, mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Lee Minho đã nghĩ, trên đời này không có gì có thể khiến hắn sợ hãi.
"Hay là anh giết chết em đi."
Cho đến khi hắn nghe câu này lần thứ hai, từ chính miệng Hwang Hyunjin. Hắn biết, em không nói mấy lời này để xin hắn tha, hay có ý dọa dẫm hắn. Nhìn sâu vào đôi mắt đẫm nước kia, hắn cảm nhận được, em thực sự muốn chết.
Nếu không lấy Jeongin ra ép em, Hwang Hyunjin có thể tự sát bất cứ khi nào.
Thời gian trôi nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Chẳng mấy chốc một cái mười năm đã trôi qua, Jeongin bé nhỏ ngày nào sắp chạm tới ngưỡng tuổi trưởng thành. Chẳng mấy chốc, Jeongin sẽ không còn đủ sức uy hiếp với Hwang Hyunjin nữa.
Hắn phải làm thế nào để níu giữ em cả đời bây giờ, khi trái tim em chưa từng một lần rung động vì hắn?
Càng tiếp xúc, càng dây dưa, nhưng đến cuối cùng, chỉ mình hắn là kẻ lún sâu nhất. Sợi dây liên kết vô hình từ khi nào đã buộc chặt lấy hắn, trở thành xiềng xích trói giữ tâm hồn hắn, không cho hắn một giây phút tự do.
Lee Minho đã quên mất mình từng căm ghét em nhiều đến thế nào, quên mất kết cục giữa cả hai rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, quên mất Hyunjin là em trai kế của hắn.
Từ suy nghĩ muốn dày vò em, đến suy nghĩ muốn hủy hoại em, giờ đây trong hắn chỉ còn suy nghĩ muốn chiếm hữu em, muốn ở bên em cả đời.
Lee Minho phụ thuộc vào Hwang Hyunjin nhiều hơn hắn tưởng.
Lee Minho tham lam nhiều hơn hắn nghĩ.
Thật mỉa mai lắm thay.
Nếu em không phải là con trai của Hwang Yuri, còn hắn không phải con trai của Lee Jungjin thì tốt biết mấy. Hoặc chỉ cần Hwang Yuri không đến với cha hắn thôi, câu chuyện giữa cả hai sẽ có kết cục đẹp hơn rất nhiều.
Lời nguyền của mẹ hắn thực sự ứng nghiệm, không một ai trong gia đình nhà họ Lee có được hạnh phúc. Hắn sẽ không bao giờ có được trái tim của người hắn yêu, không bao giờ được nghe câu tự nguyện muốn ở bên hắn từ em, luôn luôn phải sống trong nỗi lo sợ một ngày em sẽ biến mất.
Hwang Hyunjin là sự cứu rỗi, đồng thời lại là sự trừng phạt mà ông trời dành cho hắn.
Nhìn em say ngủ trong vòng tay mình, hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực, khiến hắn không thể kiềm chế bản thân mình mỗi sáng đều đặt một nụ hôn lên môi em trước khi rời đi.
Ai dám nói chúng ta không thể ở bên nhau?
"Đừng tiêm tránh thai cho cậu ấy nữa, từ nay về sau thay vào đó là thuốc bổ đi."
Có lẽ, đây là cách duy nhất để hắn có thể dùng để giữ em lại.
Nhưng chẳng biết đến bao giờ.
(hết)
==============================================================================
(**) Thơ trích từ post của Thinh by Mai Chi Thi, một người chị thân thiết của mình. Cảm ơn chị đã viết ra những con chữ đẹp đến thế ạ.
dòng đầu tiên dưới tiêu đề chính là tóm gọn lại nội dung của toàn bộ phần này. ba nhân vật, gồm có hai nhân vật chính và một nhân vật phụ, vì duyên phận ngang trái, nên mới mắc kẹt trong tình cảm của chính bản thân mình.
lời kết: chào các bạn, cuối cùng tôi cũng đã kết thúc được chiếc truyện tốn nhiều nơ ron thần kinh cũng như nước mắt nhất (mỗi khi gục ngã vì viết pỏn) huhu. kêu là shortfic nhưng nó tận 22 ngàn từ, sắp thành longfic tới nơi T v T
fic này thì tôi không biết nên nói gì nhiều, bảo nặng nội dung thì cũng không hẳn, nhưng bảo thiên hẳn về toàn cảnh nóng thì cũng không đến nỗi. fic này rất khó để tôi gắn tag OE hay HE, cái này thật sự phải tùy vào suy nghĩ và cảm nhận của người đọc, thôi thì tôi nhường lại không gian tưởng tượng cho mọi người nha, mỗi người tự nghĩ kết cho mình đi =))
mong mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc fic (mà tôi nghĩ là không vui lắm), nhưng đừng quây đánh tác giả các bạn nhé =)))))) nhân tiện, nếu mọi người đọc đến đây mà không phiền thì cho tôi xin vài dòng đánh giá/cảm nhận về fic nhé, để tôi có động lực làm tốt hơn trong tương lai ạ (; v ;)//
cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các dự án mới <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com