Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

Lý Mẫn Hạo yên lặng lắng nghe đám quần thần tranh luận hết về sưu thuế, đến tuần tra biên giới, rồi giao thương. Đôi lúc hắn gật gù tán đồng, và khi bất đồng, hắn sẽ thường đưa ra ý kiến cùng giải pháp. Hắn thực sự quan tâm đến thần dân của mình, dù chuyện đó khiến hắn mệt mỏi hơn bất cứ điều gì khác.

Xán đứng sau hắn để đảm bảo an toàn, đưa mắt quan sát thư phòng. Thỉnh thoảng, hắn khẽ quay người lại hóng chuyện, và chạm mắt với gã. Gã bật cười, Xán thừa hiểu điện hạ nhà mình thà tung tăng trong chợ còn hơn ngồi im đọc sách bên hồ thế này.

"Triều đình ta cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn," Lục bộ thượng thư đề nghị. "Ta phải dạy cho đám dân đen này biết nghe lời mới được!"

Hắn nén tiếng thở dài, nói. "Nghe lời không giúp họ lấp đầy cái bụng đói được. Muốn giải quyết vấn đề triệt để thì phải xử lý từ gốc, chứ không chỉ là chặt bớt vài cái ngọn. Nghe lệnh ta, gửi lương thực dự trữ từ quốc khố ngay bây giờ. Chúng ta phải giải quyết nạn đói trước, để dẹp yên lòng dân."

Đám quan lại xì xào; một vài người đồng tình với lời hắn, nhưng cũng có vài kẻ khác chế nhạo. Những chuyện này chẳng là gì, hắn đã quen với việc chịu đựng tất cả, bằng sự bình tĩnh và nhẫn nại được mài dũa đến thành thạo.

Hắn ra lệnh nhiều hơn, song không ít lần đồng ý thỏa hiệp. Sâu trong tâm khảm, hắn chỉ khao khát lao vào cái huyên náo của buổi họp chợ, sớm thoát khỏi chốn cung đình ngột ngạt này hơn bao giờ hết. Nơi ấy có tiếng cười ngây ngô của trẻ thơ, có mùi trà tươi mát, và hơi ấm của tình người — những người dân nhìn hắn không chút phán xét.

Nhưng bổn phận của một vị quân chủ đã giữ hắn ở lại đây. Cái bóng của Hoàng đế, sự kỳ vọng của phụ hoàng đã giam hãm hắn.

Buổi chầu đã kết thúc, nhưng Mẫn Hạo nán lại trong đại điện thêm một lát nữa. Hắn day day thái dương, cảm thấy đầu ong ong. Rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía hồ sen.

Hắn biết xung quanh luôn có những ánh mắt dõi theo, bám sát nhất cử nhất động của mình. Nhưng gần đây, dường như có điều gì đó khác. Một kẻ khác. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của kẻ đó, bởi chúng đã dõi theo hắn đến bất cứ nơi đâu.

"Điện hạ có muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút không?" Xán hỏi. "Trông người hơi nhợt nhạt."

Mẫn Hạo trầm ngâm. "Mang đàn tranh của ta tới đình viện đi. Trời vẫn chưa quá tối."

"Vậy để thần cho người đem đến." gã nói rồi cúi người lui xuống.

Mặt hồ được phủ một màu bạc, lấp lánh dưới ánh trăng, từng gợn nước dập dìu theo gió đêm. Mẫn Hạo ngồi trên sàn gỗ, đặt cây đàn trên đùi. Lời nói của đám quần thần cứ vang vọng trong đầu hắn, từng chữ đều cay nghiệt, khắt khe, lạnh lùng. Hắn chậm rãi lướt ngón tay trên dây đàn.

Hắn bắt đầu gảy một đoạn giai điệu đơn giản, du dương. Âm thanh lan qua mặt nước, rồi những tán cây, và cứ thế, mắt hắn nhắm nghiền, thả lỏng cơ thể trôi theo từng nhịp nhạc.

Người cận vệ đứng gác bên góc đình, dù cảnh giác xung quanh nhưng vẫn lắng nghe tiếng đàn, tay thỉnh thoảng chạm vào chuôi kiếm. Thế tử nhếch môi cười, hắn không cần nhìn cũng cảm nhận được sự căng thẳng của người đang đứng canh kia.

Việc bị theo dõi hằng ngày, hắn đã quen. Ngón tay gảy đàn không mảy may nao núng, nhưng ánh mắt hắn lia về phía ao sen, qua mặt nước lấp lánh, qua hàng cây.

Kỳ thực, hắn không hề cảm thấy bất an. Thậm chí, khoé miệng còn cong lên thích thú.

Tiếng đàn chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn. Hắn tự hỏi, không biết kẻ đó là ai. Mẫn Hạo không ngốc, hắn dám chắc đến chín phần rằng kẻ này được phái đến để kết liễu cuộc đời mình. Vậy mà...

Hắn không hề cảm thấy sợ hãi.

Hắn đã nhận ra sự hiện diện của y kể từ nhiều tuần trước. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cái bóng ấy rất thuần thục, dễ dàng hòa lẫn vào màn đêm và đám đông. Không rõ vì sao, có điều gì đó luôn thôi thúc trong tâm trí hắn, trong trái tim, và đôi mắt hắn cứ không ngừng tìm kiếm kẻ đang ẩn nấp kia.

Mẫn Hạo biết, nếu y muốn hắn chết, không thiếu cơ hội để cho y làm điều đó . Vậy mà đến giờ, hắn vẫn còn sống.

Cuối cùng, hắn trở về phòng sau khi đã thấm mệt. Nha hoàn trải sẵn ga trải giường, mang nước nóng tới cho hắn tắm rửa sau một ngày dài. Họ giúp hắn thay áo choàng ngủ và tháo búi tóc.

Mẫn Hạo để hạ nhân chải tóc dài cho mình một lát, sau đó liền nhẹ nhàng xua họ ra ngoài. "Được rồi. Để ta tự làm."

Hắn thổi tắt đèn và nằm xuống, mắt nhìn chăm chăm lên xà nhà, mái tóc dài xõa xuống gối. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Biết mình đang bị theo dõi, nên Mẫn Hạo cố gắng điều hòa nhịp thở và giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Không khí trong tẩm điện mỗi lúc một trở nên nặng nề, chìm sâu trong im lặng. Tim hắn đập mạnh hơn, dù nhìn bề ngoài trông vẫn bình tĩnh, như thể đang ngủ.

Có tiếng gió xẹt qua, một thứ gì đó đột nhiên đè lên thềm. Một lưỡi đao sắc lạnh từ đâu kề sát cổ họng hắn, hơi kim loại phả trên da. Nhưng không đâm xuống, máu cũng không rỉ ra.

Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang khom người phía trên.

"Ta nhớ ra ngươi," Mẫn Hạo lẩm bẩm. Hắn đã từng gặp y cách đây không lâu. Chỉ mới hôm qua. "Ngươi là kẻ ở quán trà."

Hơi thở của tên thích khách xáo động, tay cầm chặt đoản đao khẽ run lên.

"Thật xinh đẹp. Dung mạo như vậy làm sao ta có thể quên được chứ." Thế tử nở nụ cười dịu dàng, không chút sợ hãi mà nói tiếp. "Ngươi vẫn luôn theo dõi ta."

Bóng đen im lặng, nhưng y thấy vẻ ngạc nhiên của chính mình phản chiếu trong mắt hắn, sự kinh ngạc thắc mắc sao Thế tử lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy, dù cho tim hắn vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ngươi vốn dĩ có rất nhiều cơ hội giết ta. Tại sao vẫn chưa làm?"

Tên thích khách cau mày. Phía bên kia bỗng bật cười thành tiếng.

"Ngươi khá lắm. Thân thủ rất tốt. Nhưng ta đã phát hiện ra ngươi. Ta cảm nhận được sự hiện diện của ngươi."

"Ánh mắt ngươi vẫn đang nhìn ta."

Sát thủ nghiến răng, nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Dĩ nhiên rồi, ta vẫn đang quan sát. Nhưng đừng tự mãn, ta sẽ giết ngươi trong chớp mắt thôi."

"Vậy, ta hỏi lại," Thế tử nói. "Sao ngươi vẫn chưa làm?"

Hắn nghiêng đầu, để lộ thêm phần cổ họng. Hơi thở của Huyễn Thần lập tức nghẹn lại.

Y không trả lời. Khuôn mặt y cau lại, ánh mắt thoáng lên sự bối rối. Lưỡi đao thu về, y hoà vào bóng tối, để Mẫn Hạo ở lại một mình.

Lẽ ra hắn nên gọi lính canh ra ngoài phòng. Thế nhưng bởi vì những cảm xúc không tên, những lý do khó nói, hắn không thể. Lẽ ra hắn nên quan ngại về việc tên thích khách làm thế nào có thể dễ dàng lẻn vào hoàng cung như vậy.

Thay vì gọi lính gác hay Xán, hắn ổn định lại nhịp tim, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Những ngày sau đó, ký ức hôm ấy cứ đeo bám hắn, khiến hắn không thể nào ngừng nghĩ đến. Giọng nói của các quan đại thần ù ù, trách nhiệm đè nặng lên vai, thế nhưng bất cứ khi nào chỉ còn một mình yên tĩnh với những suy nghĩ riêng, hắn lại nhớ về tên thích khách.

Hắn không nói gì với Xán, mặc dù hắn cũng lờ mờ đoán được người cận vệ đã biết điều gì đó đang giày vò hắn.

Có lẽ là hắn không sợ chết. Chỉ cần một nhát chém thôi, thế là mọi chuyện sẽ kết thúc. Hắn thậm chí còn sẵn sàng đưa đầu mình ra, cho dao kề vào cổ.

Có lẽ mong muốn của hắn là được chết. Có lẽ chỉ cái chết mới giải thoát được hắn khỏi ngai vàng, khỏi bổn phận, khỏi những ánh mắt soi mói phán xét từng hành động, khỏi những kỳ vọng không tưởng của phụ hoàng hắn. Và nếu cái chết đến dưới hình dạng tịch mịch ấy, lấy mạng hắn bằng đôi tay vững chãi và khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ kia... Cái chết, xem ra cũng chẳng đáng sợ nữa.

Tại sao y không cắt cổ hắn, để máu nhuộm thắm gỗ cứng lụa mềm? Tại sao y lại chần chừ, chỉ quan sát mà không tấn công?

Hắn thấy chính mình đang mỉm cười bất lực giữa đại điện, rồi cúi mình giấu nó đi. Ngu ngốc. Mạo hiểm.

Nhưng rồi, nhớ ra ánh mắt của tên sát thủ có lẽ đang dõi theo, hắn không thể ngừng suy tư được.


Thế tử không hề thay đổi lịch trình hay đội hình lính canh. Hắn không cả buồn báo động. Theo những gì Huyền Thần nhận thấy, hắn thậm chí còn không hé răng chuyện này với ai. Việc đó khiến y bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào thế tử đang gài bẫy mình?

Không những không sợ hãi, tên này còn cố ý rướn cổ lên để lưỡi đao cứa vào da thịt, khiến y giật mình. Y đã quen với việc người ta van xin tha mạng, nhưng thường thì y ra tay nhanh tới mức bọn họ còn không kịp trăng trối. Huống hồ...

Thế tử... Hắn muốn chết sao?

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, Huyễn Thần sẽ không thể trở về nhà. Chủ nhân của y sẽ tự tay hạ sát y. Nếu y quyết định không lấy mạng vương thế tử, y sẽ phải ẩn náu, và sẽ có kẻ khác đến thay y hoàn thành nhiệm vụ.

Lạ thay, y cảm thấy bình tĩnh dị thường khi đột nhập vào tẩm điện. Y còn lường trước sẽ có tiếng báo động, hoặc là cấm vệ quân đang mai phục ở đâu đó. Nhưng chỉ thấy Thế tử đang yên lặng ngồi trên giường, mái tóc dài buông xõa trên vai như suối mực. Ánh trăng chui qua từ khe cửa nhàn nhạt phủ lên người, làm cho hắn trông nhợt nhạt hơn bình thường.

"Ngươi quay lại rồi ư, bóng đêm," Mẫn Hạo hờ hững chào đón y, với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

Lần này Huyễn Thần đến với ý định giết hắn. Thế nhưng định đó đã lung lay, ngay khi y bước vào phòng nhìn thấy Thế tử, trầm ổn, yên tĩnh, không chút sợ sệt — hệt như trước đây.

Thế tử giơ tay ra hiệu cho y lại gần, cử chỉ chậm rãi và thoải mái, như thể đang cho gọi kẻ thân cận tới vậy.

Cơ mặt Huyễn Thần đông cứng. Hắn đang đùa giỡn y sao? Hay đây là cách chơi đùa tàn nhẫn nào khác?

Nhưng ánh mắt hắn không có một tia giễu cợt nào cả. Chúng chân thành, điềm tĩnh, và thậm chí còn đan xen ý nồng nhiệt chào đón.

"Sao không giết ta ngay từ đầu?"

"Sao ngươi lại dễ dàng giơ cổ mình cho ta như vậy?" Y lảng tránh.

Nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.

Y cảm thấy có gì đó sai sai, lẽ ra y không nên tò mò. Huyễn Thần vẫn thận trọng bước từng bước lại gần, dù y cảm thấy mình lúc này giống con mồi  hơn là kẻ đi săn.

"Nếu ngươi muốn giết ta, thì đến đây và làm đi. Nhưng nếu chỉ muốn đứng đực ở đó, thì ngồi xuống. Ta thà có người bầu bạn còn hơn là nói chuyện với màn đêm."

Hơi thở của y bị làm cho nghẹn lại. Huyễn Thần không định ngồi xuống, vì vậy đối phương nhún vai.

"Tên ngươi là gì?"

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng. Tên Thế tử bật cười ngả ngớn. "Muốn giết ta mà không muốn cho ta biết tên sao?"

"Liên quan gì đến ngươi?"

Hắn nghiêng đầu. "Vậy ta sẽ gọi ngươi là 'Bóng đêm' cho đến khi ngươi chịu nói ra, nhé."

Y thấy khó chịu khi nghe Thế tử tự tiện đặt cho mình một cái tên mới, dường như hắn vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm thực sự mà bản thân đang gặp phải. Hoặc đã nhận ra (và mặc kệ).

Huyễn Thần từng thấy hắn luyện tập với binh lính và sư phụ rồi. Võ nghệ quả thực không tồi. Nhưng còn thua xa y.

Thế tử không tra hỏi tên y nữa. Thay vào đó, hắn lẳng lặng rót trà vào hai tách, rồi đẩy một tách sang bên cạnh. Y nhíu mày, hắn tưởng y là đồ ngốc hay gì mà dám uống?

Huyễn Thần nhảy khỏi tẩm điện, nhanh chóng quay lại túp lều hoang. Thế nhưng chuyện diễn ra hôm nay, hình ảnh tên Thế tử điển trai và tách trà hắn mời cứ bám dính lấy tâm trí y. Suốt chặng đường dài, suốt đêm thâu.

Nhưng giống như một kẻ ngốc, sau đó y vẫn quay lại. Y đã phụ lòng chủ nhân, khi lựa chọn nán lại mỗi đêm trong tẩm điện của Thế tử. Lưỡi đao cứ ngày một nặng trĩu mỗi lần bước tới đây, như thể nó cũng đang phán xét y vì sự do dự của mình.

Thế tử không bao giờ hỏi y những câu trí mạng. Không có "Ai phái ngươi đến" hay "Tại sao muốn giết ta". Thay vào đó, hắn chỉ hỏi y mấy câu như có ước mơ không, đã từng ăn trộm chưa, có thích thi ca chứ, và đâu sẽ là nơi y trở về mỗi khi bước ra khỏi đây.

Sự tò mò của Thế tử như lưỡi dao sắc bén, nhưng không phải để giết chóc, mà là để gọt trần Huyễn Thần y.

Mỗi lần y tới, hắn đều rót sẵn trà, để ly sang một bên chờ đợi tên thích khách. Đôi khi Huyễn Thần chịu ngồi xuống, đôi khi không. Nhưng sau mỗi lần như vậy, y lại nán lại lâu hơn.

Thời gian của y đã sắp hết. Chủ nhân sẽ yêu cầu bằng chứng về cái chết của Thế tử. Y chỉ có thể tránh báo cáo hoặc, đơn giản là nói dối.

Càng ngày càng y khó rời xa Mẫn Hạo. Y bắt đầu thích sự hiện diện, giọng nói, những lời độc thoại của hắn, và dù Huyễn Thần ít nói, y cũng dần tiết lộ nhiều hơn về bản thân trong những đêm gặp mặt bí mật của hai người.

Y không thích đồ ăn trong hoàng cung. Y biết vô số cách để hạ sát kẻ khác bằng đoản đao và tay không. Y thích mèo (điều này khiến tên Thế tử cười tủm tỉm, và trái tim chết tiệt đã phản bội y — rung động trước cảnh tượng đó.)

Bức tường thành y dày công xây đắp càng ngày càng lung lay. Thế tử rốt cuộc đã dễ dàng đập vỡ chúng.

Thế tử chia sẻ thêm về bản thân mỗi khi Huyễn Thần trả lời một trong những câu hỏi của hắn. Hắn tháo bỏ cổn miện, để lộ ra con người bên trong, giúp Huyễn Thần dần nhận ra con người thật sự của hắn.

Hắn chưa bao giờ thắc mắc tại sao y lại giết những người mà chủ nhân ra lệnh. Điểm khác biệt có lẽ là, không ai trong số họ từng là vương thế tử. Không ai trong số họ từng cần y mất hàng tuần để lên kế hoạch và thực sự tìm hiểu mục tiêu.

Mẫn Hạo kể với y rằng mình đã biết Xán từ khi cả hai còn nhỏ. Hắn mắng mỏ Xán nhiều hơn là cười đùa, rồi Xán đã từng cứu mạng hắn. Mẫu thân hắn là người rất yêu âm nhạc, và hắn đã học chơi đàn tranh từ bà. Kể rằng, đi giữa bách tính, hắn quên mất thân thế của mình ra sao.

"Nếu ta từ chối ngai vàng, ai sẽ bảo vệ họ đây? Phụ hoàng ta không nhìn thấy họ. Đám cận thần chẳng một ai quan tâm. Nếu không phải ta, thì ai?"

Hắn chỉ có một mình.
Huyễn Thần ghét cảm giác đau nhói trong tim khi nghĩ đến điều đó.

"Nói cho ta biết, Bóng đêm—"

"Huyễn Thần," y ngắt lời Mẫn Hạo, giọng nhẹ nhàng và ánh mắt cụp xuống. "Tên ta là Huyễn Thần."

Đối phương im lặng, nên y hơi nhích người lên một chút. Khi y nhìn lên, chạm vào mắt là vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Thế tử. Môi hắn cong lên nở một nụ cười chân thành.

"Huyễn Thần," Mẫn Hạo nói như thể đang tận hưởng món ngon trên đầu lưỡi. "Huyễn Thần..."

Âm thanh phát ra từ đôi môi hắn khiến y lập tức hối hận vì đã nói ra tên mình. Nghe quá thân mật, như thể mối quan hệ giữa cả hai là bằng hữu – không, thậm chí còn hơn thế nữa. Suy nghĩ đó khiến y rùng mình.

"Ngươi là người duy nhất nhìn ta mà không hề có chút kỳ vọng nào," hắn thì thầm. "Ngay cả khi trong tay là đao kiếm lạnh lẽo, ánh mắt ngươi dành cho ta cũng chân thành hơn bất kỳ ai khác."

Nhịp thở của y lay động. "Kỳ thực khi ở bên ngươi, ta cũng không cảm thấy mình giống như một vũ khí."

Thế tử cười với y dịu dàng. "Vậy thì đừng như thế nữa," tiếng hắn rầm rì bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com