Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba má kiểm tra đột xuất

Sài Gòn một sáng cuối tuần, trời nắng nhẹ và gió mát hiếm hoi. Minh đang lúi húi xếp quần áo vào giỏ giặt thì Duy từ phòng ngoài bước vào, tay cầm điện thoại, vẻ mặt vừa bối rối vừa... lo lắng.
– "Minh... Má anh bảo đang ngồi xe lên Sài Gòn với ba. Mấy tiếng nữa tới."
Minh ngẩng đầu.
– "Gì cơ? Hôm nay?"

– "Ừ. Anh cũng không biết trước luôn. Má nói: 'Lên coi tụi bây sống làm sao'. Hỏi gì thêm là má tắt máy."

Minh đơ mất vài giây.
Rồi như có ai bấm nút, anh bật dậy:
– "Phải dọn nhà! Phải đi chợ! Phải... phải giấu bức hình anh mặc áo thun in hình em cười ngu kia!"

Duy phì cười, nhưng ánh mắt vẫn lấm tấm căng thẳng.

Gặp ba má, dù là lần thứ mấy, vẫn có chút run. Huống chi lần này là... "ba má kiểm tra đột xuất".

4 giờ chiều. Cửa vừa mở ra, mùi chè đậu đen bốc lên từ nồi nhỏ trên bếp. Minh, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mỉm cười ra mở cửa. Duy đứng sau, hơi rụt vai.

– "Dạ, ba má vô nhà."

Ba Duy vẫn điềm đạm như hồi Minh gặp dưới quê. Còn má Duy đã liếc quanh nhà ngay từ bước đầu tiên.

– "Nhà cửa sạch sẽ ha. Ủa cái chậu lan này ai chăm vậy?"

– "Dạ... Minh chăm đó má." – Duy đáp, giọng nhỏ.

– "Trời đất. Tui trồng mười năm không nở, tụi bây đem lên Sài Gòn 3 tháng ra bông!"

Mọi người cười, tiếng cười xoa dịu bầu không khí đầu tiên.

Bữa cơm đơn giản: canh chua cá lóc, thịt kho trứng, rau luộc chấm mắm nêm – đều là món Duy nhắn Minh nấu từ sớm.

Má Duy ăn chậm, lâu lâu lại gắp cho ba. Còn mắt thì cứ thỉnh thoảng nhìn Minh đang ngồi đối diện – người đàn ông ít nói nhưng biết rót nước, gắp đồ ăn, và rửa chén ngay khi ăn xong.

Sau bữa, ba Duy kéo Minh ra ban công hút thuốc (dù ba nói đã bỏ thuốc lâu rồi, nhưng... "ra đó đứng cho mát").
– "Minh nè. Duy nó ngang lắm. Từ nhỏ tới lớn có ai ép được nó đâu. Má nó lo đủ thứ, còn ba thì... thiệt tình, chỉ cần nó sống tử tế, ai thương nó thiệt lòng, là ba yên tâm."

Minh nhìn ba, mắt không chớp.
– "Dạ... con không hứa sẽ hoàn hảo. Nhưng con hứa sẽ thương Duy bằng mọi cách con biết."

Ba chỉ "ừm" một tiếng, rồi gật gù:
– "Chừng nào nó dỗi, thì dắt nó đi ăn no cái bụng là hết giận."
.
.
.
Buổi tối, khi ba má đã vào phòng khách nghỉ, Duy nằm cạnh Minh, mặt vùi vào gối.

– "Má có nhìn em suốt buổi không?"

– "Có."

– "Má có hỏi câu gì khó không?"

– "Không. Nhưng má xoa đầu em lúc rửa chén xong."

Duy ngẩng dậy, ngơ ngác:
– "Cái gì?"

– "Thiệt. Má nói: 'Cực quá ha con'. Em tưởng mình đậu phỏng vấn luôn rồi."

Cả hai bật cười.

Rồi Duy thở ra nhẹ nhõm.

– "Anh chưa từng tưởng tượng cảnh ba má anh lên "kiểm tra" hai đứa mình. Nhưng nay anh thấy ổn. Chắc vì anh có em."

Minh siết tay Duy, gật đầu:

– "Em cũng chưa từng tưởng tượng... em lại được ba má người em yêu tin tưởng và yêu thương như con cháu trong nhà như vậy. Em thấy biết ơn vì điều đó."

Ngày hôm sau, khi ba má về, má còn dúi cho Minh một bịch nem nướng, kèm lời dặn:
"Nhớ ăn đúng bữa, đừng có chụp hình mà quên ăn hoài, nghe con."

Minh gật đầu, lòng rộn ràng như thằng nhỏ được mẹ ruột dặn dò.
Duy đứng bên, nắm tay anh chặt hơn.

Ba Duy im lặng quan sát, rồi bỏ lửng một câu nói trước khi rời đi khiến cả nhà sửng sốt:
"Giờ đã về chung một nhà rồi, hai đứa nên chuẩn bị tâm thế để đón chờ những chức trách lớn lao hơn đi. Gia đình là để yêu thương, dù cho lựa chọn như thế nào thì cả nhà sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía các con."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com