Bức thư tình đầu tiên
Đêm Sài Gòn cuối tháng Mười, mưa rả rích rơi ngoài ô cửa kính mờ của phòng trà nhỏ mang tên Mây. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống sân khấu gỗ giản dị. Minh – nhiếp ảnh gia chuyên chụp chân dung và sân khấu – được bạn rủ đến đây "xả hơi", sau gần một tháng liền cắm đầu làm việc cho tạp chí lớn.
Anh vốn không định mang máy ảnh, nhưng cuối cùng vẫn lôi theo chiếc Leica quen thuộc – như thói quen không thể bỏ. Minh vừa ngồi xuống thì sân khấu vang lên giọng giới thiệu:
– "Và lời nói đầu tiên xin cho phép Thanh Duy gửi lời chào đến các khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Trời hôm nay se se lạnh, mưa thì bay lất phất, trong cái không khí như thế này thì thật thích hợp để nghe một bản tình ca đúng không ạ? Và sau đây nhạc phẩm đầu tiên xin gửi đến các bạn ca khúc "Bức thư tình đầu tiên"..."
Chàng trai bước lên sân khấu, dáng người cao gầy, một tay cầm micro một tay cầm một chiếc quạt xếp màu đen. Ánh đèn rọi nhẹ qua sống mũi cao và đôi mắt lấp lánh ánh sao. Anh cười, nhẹ như không, rồi cất tiếng hát. Giai điệu chậm rãi, trầm buồn, và giọng hát – ấm áp như nốt nhạc đầu tiên trong một bản tình ca chưa có hồi kết.
Minh không biết vì sao tay mình lại tự đưa máy lên. Anh chụp, như bị thôi thúc. Không phải vì chuyên môn. Mà vì có điều gì đó trong giọng hát của Duy khiến anh cảm thấy như đang chụp lại một ký ức... của chính mình.
Minh biết anh Duy, ai mà không biết anh ca sĩ đa tài sở hữu một chất giọng trời phú có thể cân hết mọi thể loại nhạc và từng phủ sóng trên khắp các diễn đàn âm nhạc, show truyền hình cũng như phim điện ảnh. Nhưng đó là câu chuyện của 5-6 năm về trước.
Những năm gần đây người ta ít thấy anh Thanh Duy xuất hiện, truyền thông cũng ít nhắc về anh, lịch diễn của anh ít hơn, chủ yếu chỉ nhận diễn phòng trà hoặc những đêm nhạc được tổ chức bởi những đối tác thân thiết thì anh sẽ xuất hiện thật nhanh, rồi sẽ xin phép về sớm mà không nán lại. Nếu là người hâm mộ lâu năm thì chắc ai cũng nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Hỏi ra anh chỉ cười xoà bảo rằng anh không sao đâu, lên sân khấu anh vẫn năng lượng lắm, anh có thể diễn 300 bài bolero trong một đêm lận đó... nhưng ai cũng đoán được đằng sau nụ cười ấy là những nỗi niềm người ca sĩ giấu đi cho riêng mình.
Minh không dám nhận là Fan, nhưng không biết tại sao Minh luôn dõi theo hành trình của Duy, Minh nhớ rằng mình đã từng gửi một lời nhắn động viên cho anh khi vô tình đọc được một bài báo họ chỉ trích về âm nhạc và giới tính của anh. Minh biết mình chỉ là người xa lạ, trong vòng bạn bè của Minh cũng chỉ có những người bạn là nhiếp ảnh gia, nghệ thuật gia hay người mẫu ảnh. Nhưng Minh vẫn cố gắng dùng mối quan hệ của mình để liên lạc với bên toà soạn yêu cầu họ gỡ bài, lý do vì chúng ta đang sống trong thời đại mà giới tính không còn là đề tài để phải bị mang ra đàm tiếu, xin hãy cư xử với nhau như đại diện của thế hệ loài người văn minh. Sau chuyện đó thì truyền thông cũng êm ắng trở lại, chỉ có Duy là lặn mất tăm.
Minh thì cũng bận rộn cuốn vào những dự án cá nhân, những chuyến bay dài cùng vô số những buổi triển lãm trên khắp thế giới khiến anh quay cuồng không có thời gian quan tâm đến showbiz. Mãi đến năm ngoái anh mới quyết định trở về Việt Nam mở studio riêng và điều hành công ty thiết kế OG. hợp tác với các tạp chí lớn hàng đầu Châu Á để cho ra những ấn phẩm tuyệt đẹp.
Quay trở lại với cái đêm hôm đó, sau khi bị thôi miên bởi giọng hát và từng bước nhảy, từng cái lắc hông uyển chuyển vô cùng gợi cảm của Duy, Minh không nhớ là mình đã phải thay bao nhiêu cuộn phim vì anh cứ liên lục lia máy ghi lại từng khoảnh khắc của người ca sĩ trên sân khấu.
Sau buổi diễn, Minh và bạn chia tay nhau để về nhà, anh bước ra khỏi phòng trà, nhìn trời vẫn nặng tiếng mưa. Anh thấy có hơi đói, có vẻ anh sẽ lấp đầy bụng bằng một tô hủ tiếu ở quán vỉa hè đối diện. Trời cũng khá khuya, quán chỉ có mỗi mình anh, cô hàng quán cũng dọn nốt đồ đạc đợi người khách cuối cùng ăn xong thì cũng thu dọn trở về. Ngồi ăn được một lúc thì có một bóng người bước tới, kéo cái ghế ngồi cạnh bên anh, có giọng nói nhẹ nhàng quay sang cô hàng quán:
-"Cô ơi cho con một tô như mọi lần nha! Hôm nay mưa lớn con cứ nghĩ là cô dọn sớm. May quá vẫn còn kịp!"
-"Hôm nay mưa gió quán ế ẩm quá Duy ơi. Với cô biết nay con diễn ở đây, kiểu gì cũng ghé ăn nên cô đợi."
Hai người câu trước câu sau cười nói vui vẻ như đã quen thân từ trước. Mãi lo nói chuyện với cô hủ tiếu nên Duy không để ý nãy giờ có người đang ngồi ăn kế bên mình. Minh thì ngay giây phút nhận ra người ngồi kế bên mình là Thanh Duy thì anh đã bủn rủn hết cả người. Trong đầu anh lúc này chạy rất nhiều chữ nhưng không có chữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này, khi đối diện với chàng thơ mà vài phút trước anh đã lưu về máy không biết bao nhiêu là bức ảnh xinh đẹp.
Sau một hồi đấu tranh với chính mình, Minh ngập ngừng lên tiếng:
– "Xin chào. Em là Thiên Minh - là nhiếp ảnh gia. Em có chụp một vài tấm ảnh lúc anh biểu diễn... anh có muốn xem không?"
Duy ngẩng lên, hơi bất ngờ. Rồi nhoẻn cười:
– "Nếu tấm nào xấu, em phải chịu trách nhiệm đó nha."
Và rồi họ xem ảnh cùng nhau giữa tiếng mưa lách tách rơi trên mái tôn và tiếng nước nhỏ giọt vào lòng đường. Một vài tấm bị rung nhẹ, nhưng ánh mắt của Duy trong ảnh lại sáng đến lạ. Minh chỉ vào một tấm:
– "Tấm này... anh đang nghĩ gì thế?"
Duy im lặng, rồi khẽ đáp:
– "Anh đang nhìn về phía khán phòng. Tìm một ánh mắt nào đó, có thể khiến anh hát không vì sân khấu nữa... mà vì chính họ."
Minh khựng lại. Không biết vì lời nói, hay vì cách Duy nhìn anh ngay lúc ấy – như thể câu trả lời đang nằm ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com