Bức thư tình thứ hai
Từ sau đêm đó, Minh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở Mây. Không phải vì công việc. Cũng không hẳn vì âm nhạc. Mà bởi mỗi khi Duy cất giọng hát, trong lòng anh lại thấy một điều gì đó rất... lạ - một thứ chưa gọi được tên, nhưng đủ khiến lòng người dao động.
Họ không nói nhiều, nhưng những lần trò chuyện ngắn sau giờ diễn dần trở thành quen thuộc. Có khi là ly cà phê khuya ở góc hẻm Nguyễn Văn Trỗi, có khi là gói xôi nóng bên vỉa hè đường Lê Văn Sỹ, vừa ăn vừa nghe Duy kể về một ca khúc mới đang viết dở.
– "Bài hát anh đang viết... là về một người không hay nói nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt người đó, anh thấy yên bình."
Minh chỉ khẽ gật. Không hỏi thêm. Nhưng lòng lại gợn sóng.
Một hôm, Duy nhắn Minh:
"Tuần sau anh diễn mini show kỷ niệm 17 năm ca hát. Nếu em rảnh, anh muốn em là người chụp ảnh đêm đó. Không phải vì chuyên môn, mà vì... anh muốn đêm đó có ánh mắt của em."
Minh nhắn lại:"Em sẽ đến."
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thật lâu, rồi bật cười một mình.
Thảo – quản lý của Duy, nhìn thấy còn tưởng có tin hợp đồng lớn.
– "Có hợp đồng mới hả?"
– "Không. Chỉ là một người chịu bước đến gần anh hơn thôi."
Đêm mini show, Duy chọn hát những bản disco tự sáng tác. Sân khấu nhỏ, khán phòng không quá đông, nhưng không khí lại đậm chất riêng. Và giữa tất cả những ánh mắt dõi theo, có một người đứng gần cuối khán phòng, máy ảnh trên tay, lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc – nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Duy lấy một giây.
Bài hát cuối cùng của đêm hôm đó là một ca khúc chưa từng công bố. Duy cất lời:
– "Ca khúc này... Duy viết cho một người đã đến đúng lúc. Không ồn ào, không màu mè. Chỉ là... hiện diện. Như cách mà ánh sáng luôn ở sau ống kính."
<<Turn me on~
Mang hơi thở đôi ta gần nhau
Bên nhau giây phút không vương một chút sầu đau
Trong cơn say em như ánh sáng như thần tiên
Em tự nhiên em là thế
Mang anh đến bên em gần hơn
Không gian ngây ngất men nồng tình ái rượu ngọt
Buông thả tâm hồn
Trôi lạc trong màu mắt
Oh you can turn me on
Why are those clothes still on?
Yeah I can turn you on
Why are these clothes still on?>>
Minh đứng chết lặng. Tim đập chậm lại. Rồi bất giác, anh đưa máy ảnh xuống. Đôi mắt lần đầu không nhìn qua ống kính nữa.
Sau buổi diễn, Duy bước về phía anh. Không nói gì, chỉ chìa tay ra. Minh nắm lấy. Tay lạnh, nhưng lòng thì ấm.
Duy hỏi: – "Minh thấy anh trên sân khấu thế nào?"
Minh nhìn thẳng vào mắt anh: – "Không giống ai."
Duy cười, lắc đầu: – "Ý là sao? Lạ quá?"
– "Không. Là không giống ai... nhưng lại giống người mà em muốn nhớ nhất."
– "Em biết không?" – Duy cười – "Có những người không cần nói gì cả, nhưng ở cạnh họ... mình cứ muốn hát mãi thôi."
Minh mỉm cười.
– "Và có những người, chỉ cần một lần chụp là biết... sẽ không muốn ghi lại ai khác nữa. Và Duy ơi, Minh không muốn đứng sau máy ảnh nữa. Lần này... ANH muốn đứng bên cạnh EM."
Duy gật đầu, không cần thêm lời.
Đêm hôm ấy, Sài Gòn vẫn mưa. Nhưng với Minh và Duy, đó là lần đầu họ bước qua ranh giới mong manh giữa ngưỡng mộ và yêu thương – để bắt đầu một hành trình mới. Không còn là những bức ảnh, không chỉ là những bài hát. Mà là một chuyện tình.
Một chuyện tình không cần phải nói lớn, chỉ cần đủ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com