Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới thế kỷ

Tôi là Khoa – vẫn là designer trung thành (và hơi bạc đầu) của OG Studio.
Và hôm nay, tôi chính thức được thăng chức: Lead Designer ảnh cưới của sếp Minh và... ca sĩ Duy.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một buổi họp nội bộ nho nhỏ. Anh Minh đứng trước mặt tụi tôi, với bộ dạng trông có vẻ nghiêm túc... cho đến khi anh nói:

– "Tôi với Duy... tụi tôi sắp tổ chức lễ cưới. Trong studio nhà làm, tôi không thuê ngoài. Khoa lo phần ảnh. Mọi người lo hậu trường. Không được lỡ nhịp."
Không ai phản ứng ngay.

Cho đến khi Huy – cậu Intern mới vô được ba tuần – há hốc miệng hỏi:
– "Cưới... cưới thiệt hả anh? Cưới cưới hả? Là cưới thiệt?"

Cả phòng bật cười. Mà là cười trong hạnh phúc, tôi thề. Vì chúng tôi ai cũng biết tình yêu của hai người đó không cần cầu kỳ – nhưng rất thật.

Lễ cưới được tổ chức ở một không gian sân vườn nho nhỏ, vừa đủ ấm cúng. Phía trên là dây đèn vàng thắp sáng, hai bên đường đi là những bức ảnh từ lúc Duy mới bắt đầu đi hát, đến những show diễn lớn, đến những buổi sáng Duy lỡ mang dép trái mà sếp tôi lén chụp được.

Tôi chính là người làm phần thiệp cưới – và bị anh Minh bắt sửa 300 lần vì "font chữ chưa đủ mềm mại, nhưng phải có chiều sâu như giọng Duy hát." Tôi suýt khóc.

Ngày cưới, Duy mặc suit trắng sữa, tóc vuốt nhẹ, còn anh Minh mặc vest đen nhã nhặn. Cả hai đứng giữa vườn hoa, dưới ánh chiều tà, và nhìn nhau bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy ở bất kỳ cặp đôi nào khác.

Không cần lời hoa mỹ. Không cần "em đồng ý". Chỉ có nụ cười, và cái siết tay thật chặt.

Tôi chụp lại tấm ảnh đó. Không blend màu gì. Vì khoảnh khắc ấy... đẹp nguyên bản.

Buổi tối, giữa tiệc cưới đơn giản mà vui nhộn, Duy cầm micro lên và nói:
– "Minh là người đầu tiên tin rằng giọng hát của tôi đủ hay để ghi lại. Còn tôi... là người đầu tiên biết anh ấy cũng có trái tim mềm hơn tất cả những bức ảnh đen trắng anh từng chụp. Cám ơn ông trời đã ban cho Duy một Vương Thiên Minh, để chúng con tìm thấy nhau và đứng ở đây bên cạnh nhau ngày hôm nay."

Họ nắm tay nhau, đọc lời hứa:
"Không hứa không cãi nhau, nhưng hứa sẽ cùng nhau vượt qua."
"Không hứa mãi mãi, nhưng hứa hôm nay... và mỗi ngày sau đều sẽ chọn nhau thêm một lần nữa."

Mọi người vỗ tay. Tôi cũng vỗ tay. Và tôi thấy Minh và Duy cười – nụ cười không giống bất kỳ lúc nào.

Sau lễ cưới, ảnh được tôi và team OG chọn lọc từng tấm. Sếp không can thiệp, chỉ nói:
– "Chọn tấm nào mà khi nhìn lại 10 năm sau, mình vẫn thấy yêu."

Tôi chọn tấm Duy nhón chân hôn nhẹ vào trán Minh. Ánh đèn sau lưng họ mờ mờ, gió khẽ lay, và tất cả như đứng yên trong một khung hình đẹp nhất đời tôi từng chỉnh.

Tôi làm nhiều bộ ảnh cưới rồi. Nhưng bộ này... là bộ duy nhất khiến tôi ngồi hậu kỳ mà mỉm cười suốt cả buổi.

Vì tôi biết, mình vừa ghi lại không chỉ một lễ cưới. Mà là một chuyện tình – bắt đầu từ phòng trà, đi qua những tấm ảnh hậu trường, những đêm mưa, những hiểu lầm, và kết thúc ở một cái nắm tay kéo dài cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com