Ngoại truyện 1: Khi ánh sáng tắt tạm thời
🌻🪭
Hôm đó là một buổi chiều nắng nóng oi ả. Minh vừa kết thúc buổi họp với khách hàng lớn, mệt mỏi và cáu gắt vì bản thiết kế bị sửa đi sửa lại. Về đến nhà, anh thấy Duy đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, giọng nhỏ nhẹ và ánh mắt có chút gì lạ. Anh nghe loáng thoáng:
– "...Ừ, giữ liên lạc nha. Anh cũng rất quý em..."
Chỉ chừng đó thôi, nhưng trong lòng Minh gợn lên cảm giác lạ. Nhưng anh vẫn có niềm tin ở người bạn đời của mình. Anh tự trấn an bản thân rằng chắc có lẽ là một người đàn em thân thiết nào đó.
Thế nhưng câu chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng bởi vì một tin nhắn. Chỉ một tin nhắn duy nhất.
Buổi tối, trong lúc Duy đang tắm thì điện thoại anh thông báo có tin nhắn từ số lạ. Linh cảm của Minh thôi thúc anh phải cầm điện thoại lên và đọc nó:
"Anh Duy ơi, hôm nay em đến phòng thu đúng hẹn nha. Mong gặp lại anh. Nhớ anh nhiều."
Chỉ một dòng. Không emoji. Không giải thích.
Máu trong người Minh như dồn lên đầu trong thoáng chốc. Anh không nhắn lại, không gọi. Chỉ đứng chết lặng ở phòng khách một lúc, rồi đi thẳng vào phòng ngủ bắt gặp Duy đang vừa lau tóc vừa cười đùa cùng Khánh và Nam – lòng anh càng cuộn lên cảm giác khó chịu. Một sự ghen tuông không tên, pha chút nghi ngờ, và không thể kiềm nén.
– "Tin nhắn này là sao?" – Minh hỏi sau khi đẩy 2 đứa nhỏ về phòng ngủ rồi quay lại đối diện Duy.
Duy ngẩng đầu, không hiểu.
– "Tin nào?"
Minh đưa điện thoại ra. Mặt Duy khựng lại.
– "Trời, là đàn em sinh hoạt văn nghệ chung hồi còn sinh viên. Nhắn linh tinh thôi. Tính nó cũng hay thích đùa."
– "Nhưng sao lại 'nhớ anh nhiều'? Sao lại mong gặp lại? Có phải người trong cuộc điện thoại chiều nay anh bảo quý mến là người này không?"
– "Minh, em đang nghi ngờ anh à?"
Giọng Duy bắt đầu lớn dần. Minh cũng không vừa. Lời qua tiếng lại. Gương mặt cả hai đanh lại như hai người xa lạ. Cả hai đều mệt, đều bực. Nhưng chẳng ai nhường.
– "Nếu anh thấy em phiền vậy, thì thôi, em ra ngoài vài hôm."
– "Ừ, tuỳ em."
Tiếng cửa sập lại như xé rách thứ không khí êm ấm từng bao phủ căn nhà ấy.
Chiến tranh lạnh bắt đầu.
Ba ngày trôi qua. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ là vài dòng lẻ tẻ nhắn cho Nam và Khánh:
"Hôm nay ba Minh đón nha."
"Ba Duy để phần bánh dâu trong tủ lạnh đó con."
Nam – lớn hơn – hiểu chuyện, lặng lẽ dỗ Khánh, cố gắng giữ không khí ổn định. Khánh thì lấm lét mỗi khi hỏi:
– "Sao ba nhỏ không nói chuyện với ba lớn?"
Không ai trả lời. Không ai biết phải nói gì.
Minh cố lấp đầy ngày bằng công việc. Nhưng trong lòng trống rỗng. Căn bếp vắng tiếng hát lảm nhảm của Duy. Ghế sofa không còn vết lõm bên cạnh để tựa vào. Cả nhà như thiếu ánh sáng, dù đèn vẫn sáng.
Đến ngày thứ tư, Nam gọi cho Minh, giọng hoảng:
– "Ba Duy ngất xỉu. Con đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói ba sốt siêu vi từ hôm qua mà không chịu nói với ai."
Minh như rụng rời tay lái. Anh phóng xe đến bệnh viện với tốc độ chưa từng vượt. Trái tim anh đập liên hồi, như trách bản thân từng phút từng giây anh đã không nhận ra Duy gầy đi, im lặng hơn, hay ho nhẹ vào ban đêm.
Vào đến phòng bệnh, Duy nằm đó, mặt nhợt, mắt nhắm nghiền. Nam đang ngồi bóp tay Duy, còn Khánh gục đầu khóc trên chân anh. Nhìn cảnh đó, Minh như bị đập mạnh vào lòng.
Anh không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Rồi anh nắm tay Duy – lần đầu sau nhiều ngày. Bàn tay gầy, lạnh. Nhưng vẫn là bàn tay quen thuộc anh đã nắm suốt bao mùa.
– "Em xin lỗi." – Minh thì thầm, không biết Duy có nghe không.
– "Em đã sai khi nghi ngờ anh, khi không chịu nghe anh giải thích. Em quên mất điều mình vẫn tin nhất... là Duy sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương em."
Khánh ngẩng lên, mắt hoe đỏ:
– "Ba Minh, ba Duy sẽ tỉnh chứ?"
Minh gật đầu, cố mỉm cười:
– "Tỉnh chứ con. Ba Duy khỏe mà. Chỉ là hơi mệt..."
Đêm đó, Minh không rời bệnh viện.
Anh dọn ghế, đắp mền cho hai con ngủ cạnh. Ngồi bên Duy, thi thoảng lại bóp tay, vuốt tóc. Cứ như thế đến sáng.
Và rồi Duy mở mắt. Thoáng bối rối, rồi thở khẽ:
– "Em tới rồi à..."
Minh bật cười, nhưng nước mắt lại rơi:
– "Lâu quá rồi em mới được nghe giọng đó. Làm ơn... đừng dọa em lần nữa."
Duy nhìn anh, yếu ớt, nhưng rõ ràng:
– "Anh cũng xin lỗi. Đáng lẽ anh nên nói với em rõ ràng hơn... Anh không muốn chuyện nhỏ biến thành bức tường giữa mình."
Minh nắm chặt tay anh:
– "Chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Chỉ cần đừng im lặng."
Duy gật đầu.
Hai ngày sau, Duy khỏe hơn. Minh nấu cháo, đút từng thìa, bắt Duy phải nghỉ hát một tuần. Khánh vẽ tấm thiệp có hai người ôm nhau với dòng chữ "Không được giận nhau nữa!". Nam thì viết một bài thơ lủng củng nhưng dễ thương để "phạt nhẹ hai ba vì chiến tranh lạnh".
Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà đã ngủ, Minh kéo chăn ôm siết Duy vào lòng, thì thầm:
– "Dù có mệt, có giận, có hiểu lầm... anh cũng đừng gục ngã một mình. Em muốn mình đi qua hết mọi chuyện, cùng nhau. Không phải bằng im lặng... mà bằng tình yêu."
Duy ngước lên nhìn vào mắt Minh, hôn nhẹ lên khoé môi anh, mỉm cười ấp ám :
– "Lần sau, nếu có ghen... em nhớ nhìn vào mắt anh. Vì mắt anh... chưa từng nói dối."
Và thế là hết giận nhau.
Chỉ còn thương. Và nhớ.
Nhiều hơn cả lúc chưa từng cãi.
END
🎉Quà mừng tui book được con mã đẹt ti nì ưng ý sau hơn 1 tiếng vật vã với con ve sầu. TTDA tui tới đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com