Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Ngày nghỉ về quê cào nghêu

🌻🪭
✒️: nhân dịp GĐHH về miền tây cào nghêu và tôi bị mê cái vibe gia đình 🌵

Một cuối tuần nắng đẹp, Duy nảy ra ý tưởng:
"Hay là cả nhà mình về Trà Vinh chơi, nhân tiện xuống biển cào nghêu nhé?"

Nam và Khánh nghe đến "cào nghêu" thì mắt sáng rực, nhảy cẫng lên. Minh ban đầu còn phân vân vì sợ nắng gắt, nhưng cuối cùng cũng xiêu lòng trước sự háo hức của cả nhà.

Sáng sớm, xe lăn bánh về miền Tây. Con đường làng rợp bóng dừa, hai đứa nhỏ háo hức áp mặt vào cửa kính, thi nhau reo hò khi thấy những đàn vịt, những cánh đồng lúa mênh mông.

Khi đến bãi biển, cảnh tượng nhộn nhịp làm cả bốn người không khỏi phấn khích. Người lớn, trẻ con lội bì bõm dưới nước, lom khom cào nghêu, tiếng cười giòn tan hòa với tiếng sóng rì rào.

"Ba Minh, nhanh lên! Ở đây có nghêu to lắm nè!" – Nam gọi í ới, tay cầm cái rổ nhựa nhỏ.

"Con chậm thôi, trượt té giờ!" – Minh lo lắng, vừa nói vừa xắn quần lên đến gối, mặt nhăn nhó khi bước xuống bãi bùn lầy nhão nhoẹt.

Trong khi đó, Duy thì thoải mái như cá gặp nước. Anh hì hục cào, lôi lên một con nghêu to bằng bàn tay, giơ cao khoe với cả nhà:
"Thấy chưa, anh đúng là nông dân miền tây chính hiệu!"

Khánh cười phá lên, chạy tới ôm lấy ba Duy, trong khi Minh thì giả vờ hờn dỗi:
"Ờ, nông dân thì ở luôn dưới đó đi, tôi đi về trước đây."

"Ấy khoan, đừng bỏ anh, còn con ốc mượn hồn anh chưa kịp khoe với em nè!" – Duy chạy lại, tay còn dính đầy bùn, chân vấp phải rổ nghêu mất thăng bằng ngã về phía trước khiến Minh xanh mặt chạy lại đỡ vội.

"Có sao hông? Chân có xước hông? Sao đi đứng không nhìn trước nhìn sau gì hết. Đưa em coi coi.." - Minh mặt cau có nhưng ánh mắt đầy lo lắng check từ đầu tới chân, lại không yên tâm liền nhấc bổng Duy lên, bế anh lên khỏi bãi nước sâu đi vào bờ.

"Anh không sao, bỏ anh xuống đi, người ta nhìn kìa!" - Duy mắc cỡ vùi mặt vào cổ Minh.

"Ngoan, đừng động. Anh mà xước miếng da nào là chết với em!" - Minh hạ giọng, ai đó không dám phản bác thêm lời nào.

Hai đứa nhỏ thì chẳng quan tâm, cứ mải mê thi xem ai cào được nhiều hơn. Nam hăng hái đến nỗi ngã dúi dụi xuống nước, ướt nhẹp từ đầu đến chân, khiến cả nhà cười lăn. Khánh ban đầu còn cười Nam, sau lại bị một con cua kẹp vào ngón tay, la oai oái, cuối cùng ôm lấy ba Minh cầu cứu.

Đến trưa, cả nhà đem chiến lợi phẩm về nhà ngoại của Duy. Má Duy nhanh chóng nấu nồi nghêu hấp sả thơm lừng, đặt ra mâm cơm bên hiên nhà. Bốn người ngồi quây quần, tay bốc nghêu, miệng hít hà:

"Nghêu này là mình tự bắt đó nghen, ngon gấp đôi!" – Khánh hào hứng nói.

"Ngon gấp đôi mà trông ai kia bị cua kẹp vẫn còn xót tay kìa." – Minh trêu.

Tiếng cười rộn vang khắp khoảng sân quê, gió từ cánh đồng thổi về mát rượi. Ngày nghỉ giản dị, không xa hoa, nhưng đọng lại trong lòng cả bốn người là sự gắn bó, là những ký ức tuổi thơ mà hai đứa nhỏ sẽ nhớ mãi.

Tối đó, khi Nam và Khánh đã ngủ say, Duy tựa vai Minh, thì thầm:

"Em thấy không, nhà mình dù đi đâu, miễn có nhau là vui."

Minh chỉ cười, siết chặt tay Duy, trong lòng ấm áp đến lạ.

-End-

✒️ cảm nhận sau đêm nhạc XR: 702 real quá tui thấy hổ thẹn với những con fic mình đã viết 🫠🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com