Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ông chủ của tôi và chàng nhân tình của ổng

Tôi tên là Khoa, Designer chính thức của OG Studio – một trong những studio nhiếp ảnh đắt khách nhất thành phố. Mà người sáng lập, kiêm sếp trực tiếp của tôi, là một người đàn ông cực kỳ cầu toàn, hay lầm lì và khó đoán: anh Minh.

Tôi làm ở đây được gần hai năm, và khoảng nửa năm trước, cuộc đời tôi bắt đầu... chuyển hướng. Từ một designer được làm đúng giờ, tôi trở thành "nô lệ hậu kỳ" ngoài giờ hành chính – chỉ vì một người: ca sĩ Thanh Duy.

Phải nói thêm, anh Thanh Duy không chỉ là ca sĩ nổi tiếng mà còn là người yêu của sếp tôi.

Ừ thì, tôi biết chuyện tình yêu ấy không phải để đem ra tán gẫu trong giờ làm. Nhưng... có những dấu hiệu rất khó để không nhận ra. Như việc Minh – người trước giờ chưa bao giờ chịu chỉnh ảnh theo tông "ấm ấm, mộng mơ" – bỗng dưng bắt tôi blend màu kiểu retro lãng đãng, chỉ vì "cho hợp với khí chất Duy".

Gần đây, mỗi lần Duy ra mắt single mới, tôi biết là mình sẽ phải... ngủ lại công ty.

– "Khoa, cái bộ backstage hôm qua ánh sáng ổn đấy. Nhưng phần da mặt Duy hơi bị bệt. Làm sao cho sáng lên mà vẫn giữ vibe tự nhiên." – Anh Minh nói, mắt dán vào màn hình.

– "Dạ... da người ta vốn đẹp sẵn rồi anh ơi. Em thấy đẹp long lanh luôn đó."

– "Không, chưa đủ. Cậu blend lại. Và đừng đụng vào nốt ruồi nhỏ dưới xương quai hàm. Cái đó... tôi thích."

Tôi nuốt nước bọt. Biết thế nào tối nay cũng không về trước 10h.

Tụi nhân viên trong công ty kháo nhau:

"Ông Minh mà bận chỉnh ảnh cho Duy là không ai dám đụng vào máy chủ."

"Muốn xin nghỉ phép thì canh lúc Duy đi tour, sếp sẽ vui."

Nhưng... phải nói thật, có những buổi tối muộn, khi còn mỗi tôi và Minh trong văn phòng, ánh đèn vàng hắt lên từ màn hình, tôi thấy sếp mình... khác lạ.
Không còn là người đàn ông lạnh lùng, mà là một người đang nâng niu từng khuôn hình như thể trong đó là tất cả những gì anh ấy trân trọng nhất. Có lần, tôi lén nhìn thấy anh cười nhẹ khi zoom vào tấm ảnh Duy đang cười toe trong hậu trường.

Lạ lắm. Như thể anh ấy chẳng chụp ảnh nữa – mà đang giữ lại yêu thương.

Duy thỉnh thoảng ghé công ty. Mỗi lần anh ấy đến, văn phòng như sáng hơn vài độ. Anh luôn bắt tay từng người, gọi tôi là "nghệ sĩ blend màu đẹp nhất thành phố", rồi dúi vào tay tôi ly trà sữa size lớn không trân châu – "cho dễ ngủ".

Dù tôi vẫn than trời mỗi lần phải chỉnh 100 bức ảnh trong 2 ngày, nhưng tôi biết, sâu thẳm... mình thích cái cảm giác này. Làm việc cho hai người yêu nhau, mà một người thể hiện tình cảm bằng từng khuôn hình, còn người kia thì mang theo ánh sáng của cả một sân khấu về căn phòng hậu kỳ nhỏ xíu của chúng tôi.

Tôi không biết chuyện tình của họ sẽ đi tới đâu. Nhưng nếu sau này họ kết hôn, tôi chắc chắn là người được mời chỉnh ảnh cưới. Và tôi sẽ bảo:

– "Lần này, để em chọn màu. Cho hai anh một bộ ảnh thật đẹp. Vì yêu thương của hai người... xứng đáng được ghi lại bằng những màu sắc chân thành nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com