Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định nhận con nuôi

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi chiều mưa giữa tháng Sáu, khi Duy nhận lời hát thiện nguyện tại một trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi ở Thủ Đức.

Minh không định đi theo. Lúc đó đang trong mùa hậu kỳ ảnh cho chiến dịch lớn, deadline dí sát gáy. Nhưng anh vẫn đến – vì "anh đi đâu, em đi đó".
Thế là chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sơn xanh bạc màu, và mọi thứ trong cuộc sống của họ bắt đầu chuyển hướng – từ khoảnh khắc Duy cất tiếng hát trước hai đứa trẻ đứng nép sau cánh cửa.

Hai đứa trẻ ngồi sát bên nhau, dưới hiên nhà, ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ dõi theo từng người lớn lướt qua.

Cô nhân viên bảo trợ nói nhỏ:
"Hai đứa trẻ không có cha mẹ từ nhỏ. Chúng không ồn ào, không khóc lóc. Nam 6 tuổi, Khánh 5 tuổi. Đi đâu cũng nắm tay nhau."

Duy nhìn sang Minh. Không nói. Nhưng anh biết — trong mắt nhau, họ đã có cùng một câu hỏi.

Đêm hôm đó sau khi trở về từ trung tâm, Duy trằn trọc cả buổi. Minh nằm im, tay đan chặt vào nhau.

– "Anh nghĩ gì?" – Minh hỏi khẽ.

– "Anh nghĩ... nếu mình đủ yêu nhau, thì cũng có thể đủ để yêu thêm hai đứa nhỏ nữa."

Minh im lặng. Rồi khẽ gật.
– "Em chưa từng nghĩ mình sẽ có con. Nhưng khi thấy ánh mắt tụi nhỏ... em không thể không nghĩ đến cảnh anh dạy Nam viết nhạc, còn em dắt Khánh đi chụp ảnh."

Cả hai cùng cười — nụ cười nhỏ, nhưng rõ ràng, như một lời hứa.

Đêm đó, cả hai không ngủ.

Và sáng hôm sau, họ cùng đến trung tâm – mang theo quyết định khó khăn nhất, nhưng cũng đúng đắn nhất mà cả hai từng đưa ra trong đời.

– "Tụi con muốn nhận nuôi Nam và Khánh."

Giám đốc trung tâm nhìn họ hồi lâu.
Không ngạc nhiên. Cũng không vội đồng ý.

– "Hai đứa nhỏ gắn với nhau lắm. Nếu nhận, là phải cả hai. Và nuôi là nuôi thiệt – không phải phong trào, không phải cảm xúc nhất thời."

Minh nắm tay Duy.
– "Tụi con biết. Tụi con không còn trẻ con để mà... yêu bằng xúc động. Nhưng tụi con cũng đủ lớn để biết thương ai đó đến cùng."

...

Ngày đầu tiên Nam và Khánh chính thức về nhà. Buổi sáng hôm ấy, căn hộ nhỏ được dọn gọn gàng. Phòng mới có hai chiếc giường nhỏ, tường dán giấy hình bầu trời và xe lửa.
Duy mua thêm đàn ukulele màu xanh lá. Minh lắp sẵn giá sách và máy in ảnh mini.

Khi Nam và Khánh bước vào nhà lần đầu, Khánh thỏ thẻ:
– "Ở đây thơm như mùi bánh."

Minh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt:
– "Tại sáng nay chú Duy làm bánh cookie cho tụi con đó."

Nam nhìn quanh, rồi nói nhỏ:
– "Con phải gọi hai người là gì?"

Duy cúi xuống, ngập ngừng:
– "Nếu con muốn... gọi là ba Minh và ba Duy cũng được."

Khánh không nói gì. Nhưng lát sau, lúc Duy đang bận bụi trong bếp vừa ngân nga câu hát, cậu bé chạy đến ôm chân Duy:

– "Ba Duy ơi... sao ba Duy hát hay vậy?"

Và lúc đó, Minh nhìn hai ba con, lặng lẽ quay đi, mắt đỏ hoe.

Những ngày đầu tiên làm "ba Minh" và "ba Duy". Lần đầu tiên trong đời, Minh biết thế nào là nghe tiếng cười trẻ con giữa đêm.

Lần đầu tiên, Duy viết nhạc không phải cho người yêu, mà cho "hai cậu con trai nhỏ như mặt trời và mặt trăng".

Họ không nghĩ mình sẽ làm cha.
Họ không chắc mình sẽ giỏi.
Nhưng trong từng việc nhỏ – từ chuẩn bị hộp cơm mang đi học, đến ngồi họp phụ huynh đầu tiên – Minh và Duy nhận ra:
Yêu một người có thể lãng mạn, nhưng nuôi dạy một đứa trẻ là tình yêu... có trách nhiệm.

Tối hôm ấy, sau khi cả nhà cùng chơi xếp hình và dỗ Khánh ngủ muộn, Minh tựa vai Duy trên ban công.

– "Em chưa từng nghĩ có ngày sẽ dạy con làm toán lớp 1."

Duy cười khẽ, siết tay anh:
– "Anh cũng không nghĩ có ngày viết bài hát ru con ngủ."

Minh nhìn lên trời:
– "Nhưng nếu cho em chọn lại từ đầu... em vẫn chọn anh. Và... tụi nhỏ."

Duy gật.
– "Anh cũng vậy."

Và thế là từ hai, họ thành bốn. Không cần huyết thống, chỉ cần có tình thương – đủ sâu, đủ vững – để giữ nhau ở lại, và cùng nhau lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com