Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng mật của hai người lặng lẽ

Họ không chọn Paris, cũng không chọn Tokyo hay bất kỳ nơi nào "hot" trên mạng xã hội.
Minh và Duy chỉ im lặng nhìn nhau rồi đồng ý, gần như cùng lúc: "Mình đi Hội An nha?"

Gác lại những lịch trình cá nhân, hai người tận hưởng chuyến hành trình ngọt ngào tại Hội An. Minh để máy ảnh ở nhà. Duy không mang mic.
Chỉ hai balo nhỏ, hai cái nón kết và hai chiếc kính mát mà Duy chọn giùm Minh.
Họ dậy trễ, ăn bánh mì kẹp trứng ở đầu ngõ, uống chung ly cà phê sữa đá, rồi lang thang dọc bờ sông Hoài.
Minh thi thoảng dừng lại chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại, không phải để up lên đâu cả – mà để sau này, in ra dán vào tường đầu giường.
Duy ngồi vắt chân trên bậc thềm nhà cổ, hát khe khẽ mấy câu hát chưa kịp hoàn chỉnh.
– "Bài mới à?" – Minh hỏi.
– "Không. Bài cho em."
Minh không trả lời, nhưng lần đầu tiên... anh đưa điện thoại lên, quay một đoạn video có âm thanh.

Buổi trưa nắng hai người ghé vào một quán cà phê xưa, tường màu vôi vàng, mùi hương quế thoang thoảng.
Duy mệt, dựa đầu lên vai Minh và ngủ lúc nào không hay.
Minh thì ngồi yên, không động đậy. Không vì sợ Duy thức, mà vì... tim anh lúc đó đang ngủ cùng Duy.
Ở một khoảnh khắc rất lặng, Minh nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau. Và trong một thoáng, anh nghĩ:
"Nếu cả đời là những giấc ngủ trưa thế này thì tốt biết mấy."

Có một đêm đang ăn mì quảng thì khu phố mất điện. Cả khu tối om, chỉ còn ánh nến le lói từ các hàng quán.
Minh lấy lý do này, kéo Duy đi bộ.
– "Tối rồi ai cũng không thấy, mình nắm tay nhau đi."
Duy bật cười. Nhưng rồi... cũng nắm. Và không buông.
Trên cầu An Hội, giữa dòng người nhốn nháo và ánh sáng lung linh từ đèn hoa đăng dưới nước, Duy quay sang nói:
– "Em biết không? Trước đây anh cứ nghĩ nếu công khai tình yêu thì mọi thứ sẽ phức tạp. Nhưng giờ anh thấy... chỉ cần mình hạnh phúc, thì đơn giản hay phức tạp không còn quan trọng."
Minh gật.
Rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Duy.
Không ai thấy. Nhưng lòng cả hai thì sáng rực.

Ngày cuối cùng, hai người ngồi trong một quán nhỏ nhìn ra chùa Cầu.
Duy hỏi:
– "Hết trăng mật rồi, mình sẽ thế nào?"
Minh suy nghĩ một chút, rồi đáp:
– "Sẽ tiếp tục yêu. Nhưng lần này, không phải giữa tiếng hát và máy ảnh. Mà là trong từng bữa cơm, từng lần anh phơi đồ quên gấp, từng sáng em quên tắt điện."
Duy bật cười:
– "Mật ngọt đâu chỉ nằm ở tuần đầu. Nó nằm ở chỗ mình không bỏ cuộc... khi mọi thứ không còn ngọt nữa."
Minh nhìn ra ngoài, rồi quay sang, nói nhẹ:
– "Thế thì... em hứa, sẽ học cách yêu anh, cả khi anh không còn hát."
Duy im. Chỉ siết tay anh chặt hơn.

Và thế là chuyến trăng mật đầu tiên của họ kết thúc.
Không hào nhoáng. Không ảnh check-in.
Chỉ là một chuyến đi có thật nhiều "lần đầu": lần đầu ngủ trưa vai kề vai, lần đầu quay video hát riêng cho nhau, lần đầu hôn nhau giữa phố mà không sợ ai thấy...
Và đặc biệt nhất:
Lần đầu biết rằng yêu đúng người là khi... bạn không muốn quay về "một mình" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com