Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Trà Vinh thôi

Không phải là một dịp gì quá đặc biệt. Chỉ là Duy gọi điện về cho má, kể vài chuyện lặt vặt, rồi bất ngờ nói:
– "Má ơi, lễ 30/4 này con đưa bạn về chơi nha. Bạn... đặc biệt lắm."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi má Duy cười, giọng lẫn với tiếng nồi cơm sôi:
– "Vậy hả. Vậy má nấu thịt kho trứng cho hai đứa. Về đi con, nhà mình lúc nào cũng chừa chỗ."

Và thế là, Minh theo Duy về Trà Vinh — vùng quê miền Tây bình dị, nơi mọi thứ chậm rãi, nắng vàng và gió sông vờn qua mái nhà.

Minh hơi căng thẳng. Dù Duy trấn an suốt dọc đường đi, nhưng đến khi xe vừa rẽ vào con hẻm nhỏ đầy bụi tre, tay anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
– "Ai làm gì em mà em run dữ vậy?"

– "Không. Chỉ là... lâu rồi em không 'ra mắt' ai."

Duy bật cười:
– "Bộ em có ra mắt nhiều lắm?"

– "Không. Đây là lần đầu."

Câu trả lời làm Duy im hẳn, mặt ửng nhẹ, rồi lí nhí:
– "Vậy thì... may mắn của anh quá."

Lúc gặp Má của Duy - bà có dáng người nhỏ, da rám nắng, nụ cười hiền như đất quê. Bà không hỏi nhiều, không soi xét.
Chỉ nhìn Minh, rồi nói:
– "Nghe Duy kể hoài. Má tưởng đùa, ai dè có thiệt. Ở ngoài... hiền hơn trong hình."

Minh khẽ cười, lí nhí chào, tay không biết để đâu.
Bữa cơm hôm đó, Minh ăn tới ba chén. Một phần vì đói, một phần vì... căng thẳng nên nhai cho quên thở.

Duy lén đá chân Minh dưới bàn mấy lần, nói nhỏ:
– "Em làm vậy má tưởng anh nuôi em không đủ no á."

Má nghe được, cười ngặt nghẽo:
– "Ủa vậy là giờ ai nuôi ai?"

Cả bàn ăn rộn rã. Và trong khoảnh khắc đó, Minh thấy lòng dịu hẳn.

Lần này về có Phương - em trai nhỏ hơn Duy sáu tuổi, cũng theo đuổi âm nhạc và đang là ca sỹ chính của một ban nhạc Acoustic đình đám. Tính cách hóm hỉnh và lanh lợi. Cậu nhìn Minh bằng ánh mắt phân tích, rồi bất ngờ hỏi:
– "Anh Minh có biết chụp hình không?"

– "Ờ... cũng biết chút chút."

– "Má nói anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, vậy anh có chịu chụp hình cho nhà em một tấm không? Mà phải lấy hồn nghe."

Minh cười, nhẹ nhõm. Cậu em này không gai góc như tưởng tượng. Có khi còn đang cố tìm lý do để "chấp nhận" anh rể mới.

Buổi chiều hôm đó, cả nhà mặc đồ đẹp, đứng ngoài hiên chụp một tấm ảnh gia đình. Tấm ảnh không quá cầu kỳ, ánh sáng nắng chiều phủ nhẹ, má cười tươi, Phương giơ hai ngón tay, còn Duy... dựa sát vào Minh, vai chạm nhẹ, rất khẽ.

Đêm đầu tiên ngủ ở quê, Duy và Minh trải chiếu ngủ trên tấm ván gỗ trong phòng Duy. Dưới quê ban đêm lộng gió, phòng chỉ bật một cây quạt, sợ muỗi nên Duy treo mùng rồi cẩn thận lấy hộp kem soffell ra thoa cho cả hai, xong xuôi mới thả mình chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Duy thì đã quen, còn Minh cứ trằn trọc mãi.

– "Em ngủ được không?"

– "Ừ. Ổn. Chỉ là hơi lạ. Không có tiếng xe, không có ánh đèn..."

Duy cười, quay qua nhìn Minh:
– "Vậy có tiếng anh đủ chưa?"

Minh không trả lời. Chỉ kéo Duy lại gần hơn, thì thầm:
– "Lạ nhưng dễ chịu lắm. Giống như... cuối cùng em cũng hiểu anh hơn một chút. Cái gốc của anh."

– "Còn anh, hiểu em rồi. Người ta nói, yêu là biết người kia có chỗ để quay về. Mà em cũng là cái chỗ đó luôn rồi đó."

Minh gật nhẹ. Bên ngoài, gió thổi qua tàu chuối, tiếng ếch nhái vọng lại đâu đó... nhưng trong lòng anh, mọi thứ yên đến lạ.

Trà Vinh không chỉ là quê của Duy.
Mà sau chuyến đi ấy, trở thành nơi đầu tiên Minh dám để lòng mình mềm xuống — không phải vì một tấm ảnh, mà vì một người.

.
.

<<Món quà mừng ngày đất nước trọn niềm vui. Tôi yêu Việt Nam! Tôi yêu NXR! Tôi yêu Trung Thành Duy Ái >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com