Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em ghen quá đấy mà thôi

Tình yêu của Minh và Duy vốn luôn dịu dàng như cách họ chăm nhau mỗi ngày. Không ồn ào, không màu mè, không những màn tranh cãi dữ dội như phim truyền hình – mà là thứ tình cảm trầm ổn, sâu như màu nâu trong bức ảnh film cũ. Thế nhưng, ai yêu cũng sẽ có lúc ghen. Và Minh – người tưởng như lý trí, ít nói, khó xao động – cũng không tránh khỏi điều đó.

Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm diễn lớn của Duy, khi anh song ca với Jun San- một nam ca sĩ điển trai, ga lăng, có chút phóng khoáng kiểu "bad boy" trong mắt fan.
Khán giả thì reo hò, ghép đôi nhiệt liệt. Bình luận mạng xã hội tràn ngập từ khóa như "chemistry bùng nổ", "trời ơi ánh mắt hai người nhìn nhau kìa", v.v.

Minh – vốn không hay xem livestream – tối đó lại mở xem hết. Không phải để kiểm tra Duy. Mà là vì nhớ. Nhưng rồi, khoảnh khắc Duy cười, ngả đầu nhẹ vào vai người kia trong phần kết màn... Minh lặng người.

Anh không nói gì. Không mắng, không tra hỏi, không dỗi.

Chỉ yên lặng suốt cả tối.

Duy về nhà, vui vẻ kể:
– "Khán giả thích tiết mục song ca lắm á. Người ta nói anh với Jun San có năng lượng rất..."

Câu nói cắt ngang khi Duy thấy Minh chỉ ừ nhẹ, ánh mắt không rời laptop, tay vẫn chỉnh ảnh – nhưng tấm hình đó, Duy nhận ra, đã được zoom lên mức gần như... mổ xẻ.
Một tấm ảnh cũ, trong đó có Duy đang cười với Minh ở một buổi triển lãm, giờ lại hiện trên màn hình như thể Minh cần nó để giữ bình tĩnh.

Duy khựng lại.
– "Em ghen hả?"

Minh không trả lời.

– "Em đang giận anh?"

Minh quay đi. Một lát sau mới nói, rất khẽ:
– "Không phải giận. Chỉ là... không biết anh có nhớ, ánh mắt mà anh dùng để nhìn người đó... từng là của em."

Câu nói ấy, không phải đao to búa lớn. Nhưng nặng hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Duy bước lại gần, ngồi xuống cạnh Minh.
– "Em biết không, trên sân khấu, anh hát vì khán giả. Anh diễn vì âm nhạc. Nhưng khi anh cười – thật lòng – thì người anh nghĩ tới luôn là em."

Minh vẫn im lặng, nhưng đôi mắt dần mềm lại. Như sương trên mặt kính đang tan.

Duy nắm lấy tay anh.
– "Anh không ngăn được người ta đồn đoán. Nhưng anh chọn ai để sống cùng, để làm cơm, để đi siêu thị, để cãi vã và làm lành... là anh chọn em. Và chỉ mình em."

Tối hôm đó, họ nằm cạnh nhau trên sofa, không nói nhiều.
Minh không xin lỗi vì đã ghen – và Duy cũng không cần anh phải làm điều đó. Vì đôi khi, ghen không phải vì nghi ngờ. Mà vì yêu quá, nên sợ mất.
Và người ta chỉ sợ mất... khi điều đó thật sự quý giá.
Minh hiểu điều đó. Và Duy càng hiểu hơn: người như Minh, khi ghen, không cần nói lớn tiếng. Chỉ cần một ánh mắt trầm xuống... là đủ khiến tim mình mềm nhũn.

Sau lần đó, Minh không còn bối rối khi thấy Duy đứng cùng ai khác trên sân khấu.

Và Duy, mỗi lần kết thúc một màn trình diễn, đều gửi cho Minh một tin nhắn duy nhất:

"Anh hát hay không bằng anh nhớ ...xem thêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com