Chap 3
Buổi sáng hôm đó, anh quản lí đưa tôi đến ký túc xá của TXT. Chiếc vali màu bạc được tôi kéo theo, trong khi một số túi đồ hiệu còn lại thì mấy thành viên chạy ra phụ xách.
Kai vừa lạch bạch ôm hộp giày vừa kêu lên:
"Chị mang theo nhiều đồ ghê! Cứ tưởng vệ sĩ thì chỉ có quần áo thôi chứ."
Beomgyu nhìn hộp túi xách rồi huýt sáo:
"Ê... toàn là brand xịn nha. Đúng kiểu fashionista luôn."
Tôi bật cười, chỉnh lại kính không gọng trên sống mũi:
"Đồ thì em có một vali riêng rồi. Nhưng ra đường thì phải chỉn chu, đúng không?"
Soobin đi ngay phía sau, tay cầm vali nhỏ. Giọng anh trầm đều, chậm rãi:
"Anh thấy đúng. Hình ảnh cũng quan trọng lắm. Em ăn mặc vậy, đi cạnh nhóm sẽ không lạc quẻ."
Tôi hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh:
"Anh để ý kỹ thật đó."
Soobin chỉ mỉm cười nhạt, không nói thêm.
Phòng tôi nằm ở cuối dãy, tách biệt hẳn với những phòng còn lại, lại có phòng tắm riêng nên khá tiện. Mấy cậu ấy nhiệt tình giúp sắp xếp từ giá sách đến quần áo treo tủ.
Yeonjun vừa treo áo vừa cười:
"Cái tủ này chắc thành showroom mini luôn. Gu chất thế này, sau này phải tư vấn outfit cho bọn anh đấy nhé."
Tôi nhún vai:
"Có gì đâu, em chỉ hay mặc thứ khiến mình tự tin thôi."
Soobin lúc này đứng dựa cửa, im lặng quan sát. Một lúc sau, anh hỏi:
"Em quen sống một mình rồi à? Anh thấy em tự lập quá."
Tôi đáp, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Từ nhỏ em cũng đã tự lo nhiều thứ. Nên việc này chẳng có gì to tát đâu."
Anh gật đầu, mắt ánh lên chút gì đó như hiểu hơn về tôi.
Khi cả nhóm ngồi nghỉ trong phòng khách, anh quản lí mới lên tiếng:
"Anh nghĩ cũng cần nói rõ một chút, để các em hiểu thêm về Min-hyeon."
Mấy thành viên lập tức ngẩng lên, tập trung.
Anh quản lí chậm rãi:
"Ba của Min-hyeon là chủ tịch chuỗi bất động sản MH – chắc các em từng thấy quảng cáo của nó khắp ga tàu điện ngầm. Còn mẹ em ấy thì làm trong ngành thời trang, chủ yếu ở nước ngoài."
Cả nhóm đồng loạt:
"CÁI GÌ?!"
Kai gần như hét:
"Ý anh là... MHan Real Estate?! Em đi ngang banner công ty đó suốt luôn!"
Beomgyu tròn mắt:
"Ủa vậy chị là rich kid chính hiệu rồi còn gì?!"
Soobin đùa:
"Òaa, cái khí chất của tiểu thư thật thụ rất đặc biệt nha"
Tôi cười:
"Hôm nào không có lịch trình thì em mời mọi người đi ăn nhaa!"
Không khí thoáng dịu xuống. Yeonjun chăm chú nhìn Minhyeon nói:
"Em cười xinh thiệt đó"
Sau đó mọi người cùng nói lại cho tôi một vài quy tắc ở kí túc xá. Sau khi anh quản lí rời đi thì tôi cùng mọi người gọi đồ ăn về ăn tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com