Anh, Mưa và Nắng
Chuyện Minhyun từ nước ngoài trở về đã khiến cho toàn bộ lớp cấp 3 của anh hoàn toàn không thể ngờ đến được. Thậm chí Jisung, cậu bạn cùng bàn với anh hồi đấy cũng không thể kìm nén xúc động mà trợn tròn hai mắt rồi miệng cũng ngoác cả ra. Minhyun thấy vậy liền bật cười ha hả, anh chưa bao giờ có thể giấu được cảm xúc của mình trước cậu bạn này cả.
"Thôi được rồi Jisung. Thế là đủ rồi. Đâu phải lâu lắm cậu mới thấy tớ? Mình hay facetime với nhau mà."
"Haha đúng vậy nhỉ. Nhưng mà gặp cậu làm tớ thấy lạ ghê. Dù sao gặp ngoài đời cũng hơn máy tính chứ."
Jisung nhặt một cành hoa lavender mà gắn lên đầu Minhyun rồi lăn ra cười sặc sụa, lại còn khen ôi, Minhyun của tớ đẹp trai quá.
"Seonho cũng thích lavender đấy. Thằng bé thích cả mưa và nắng đầu thu nữa."
Minhyun cười rộ lên, và Jisung cũng xin khẳng định rằng Seonho thích nắng đầu thu là nhờ Minhyun.
Minhyun cười đẹp lắm, khóe môi rồi khóe mắt cong cong lên nhìn đẹp trai cực kỳ. Mỗi khi anh cười đều như ánh nắng ấy. Là nắng mới, rực rỡ mà không chói lóa. Ấm áp mà không nóng bức. Và dịu dàng cực kỳ.
Rồi Seonho có lần bảo anh giống cáo sa mạc bởi vì mắt anh một mí và khi cười thì giống cáo sa mạc kinh khủng khiếp thế là hôm đấy Minhyun dỗi không nói chuyện với cậu. Anh là anh giống nắng. Anh không giống động vật.
"Jisung à, cậu thế nào?" - Minhyun ngắt từng cành lavender rồi ép chúng vào quyển sách anh đang đọc dở. Thơm ghê.
"Tớ á? Vẫn sống tốt thôi" - Jisung mân mê miệng cốc mocha - "Chà, cà phê đắng quá nhỉ? Minhyun bây giờ đang làm gì?"
"Cậu biết đấy, tớ học ngành y mà. Nhưng tớ đang nghĩ xem liệu mình có nên đổi sang công ty của Dongho làm hay không. Dù sao đãi ngộ cũng tốt." - Minhyun sờ sờ môi mình,ôi, mùa mưa Hàn Quốc.
"Chứ không phải cậu muốn làm chung với hậu bối Seonho chứ?" - Jisung cười khùng khục khi nhận thấy rằng mình có vẻ đúng vì Minhyun đang ép lavender thì lỡ tay bẻ gãy mất cành hoa duy nhất trong quyển sách của anh.
"Không phải đâu. Tớ làm sao lại như thế được" - Minhyun xua xua tay, ý bảo Jisung hiểu nhầm tớ rồi.
"Thật chứ? Nếu như thế thì sang bệnh viện K làm với tớ. Dù sao bệnh viện cũng đang thiếu người, đúng khoa của cậu luôn. Nếu muốn tớ có thể nói với viện trưởng." - Jisung hào hứng lắc lắc cánh tay Minhyun.
"Hửm, không phải viện trưởng đấy là em trai cậu sao? Daniel ấy. Nếu em ấy là viện trưởng thì cậu là anh trai viện trưởng... Ai chức cao hơn thế Jisung?"
"Là tớ. Là tớ thế nên vào làm chung nhé. Tớ khoa ngoại, cậu khoa thần kinh. Hợp quá còn gì?"
"Hợp chỗ nào?"
"Tớ bù cậu đắp, ok?"
Ok?
Ừ, ok.
Sau đợt gặp Jisung lần đấy, Minhyun cũng khăn gói chuẩn bị đi phỏng vấn ở bệnh viện của Kang Daniel. Nhưng mà có vẻ anh lo hơi thừa vì bệnh viện đã có sẵn cho anh một cái bàn, một cái biển tên ghi là "Chủ nhiệm khoa thần kinh - Hwang Minhyun". Có luôn cả cái thẻ tên in mặt anh mà anh chắc rằng Jisung đã cắt ảnh anh từ năm cấp 3 để ghép vào. Dù sao anh mới về Hàn Quốc được ba ngày thôi.
==============================
Anh không sợ mọi người chỉ trỏ nói anh này kia, nói anh có quan hệ đặc biệt. Anh không sợ vì anh biết mình. Anh biết khả năng của mình và anh chắc rằng những ngày làm bác sĩ bên kia bán cầu là không vô nghĩa.
Anh không nói cho mọi người biết anh từng là bác sĩ, vì anh muốn em của anh - Seonho - biết rằng, vẫn có người luôn mong được trở về bên em.
Sau khi hoàn thành xong hợp đồng tại bệnh viện mà Minhyun từng làm - nơi mà bố mẹ anh đã đăng ký cho anh mặc dù Minhyun nằng nặc từ chối, anh tức tốc khăn gói trở về Hàn Quốc, về nơi anh yêu. Nơi có những hàng cây xanh rì bên đường, nơi mà vào thu sắc lá lại trở thành một màu vàng thẫm, nơi mà mưa nắng đột ngột đến không ngờ, nơi mà lạnh đến thấu xương nhưng tình cảm lại khiến cho mọi tế bào trong con người ta ấm nóng trở lại.
Và đặc biệt, là nơi có Seonho của anh.
Cầm thẻ tên trên tay, Minhyun tự hỏi liệu anh có nên gọi cho Seonho và nói cho thằng bé biết việc này không? Việc anh là bác sĩ, và anh cũng đang nhớ em rất nhiều. Đối với Minhyun, lần gặp gỡ trước không đủ cho anh, vì cả hai gần như không nói một lời nào. Anh biết Seonho ngại, vì chính anh cũng ngùng. Anh biết sẽ rất khó để khiến mối quan hệ hai anh em trở nên bình thường, vì anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy khó hiểu này.
============
"Ừ Seonho à, liệu em có rảnh không? Mình đi uống cà phê nhé"
Sau khi nhận được cuộc gọi khá là bất ngờ từ Minhyun, Seonho cũng quên mất mình đang ngồi bàn về chính sách trong hợp đồng mà công ty cậu mới nhận với Dongho và Guanlin. Những gì Seonho làm sau khi nhận được cuộc gọi từ Minhyun là ngồi đờ ra và cậu lại tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không.
"Seonho, chỗ này em thấy có hợp lí không? Anh thấy giá này hơi thấp ý." - Dongho lắc đầu sau khi nhìn thấy giá mà công ty bên B đưa ra. - "Seonho, em có anh nói không thế?"
"Ơ dạ? Em thấy giá đấy cũng được mà anh. Tạm ổn ạ" - Seonho xua xua tay sau khi nhận được cái nhíu mi khá đáng sợ từ Dongho.
Thực ra đến giờ Seonho vẫn khá sợ vị đàn anh này.
"Ơ thôi anh Dongho, để em với anh làm nhé. Seonho tan ca trước đi. Em đang bận đúng không?" - Guanlin giải vây cho cậu em của mình sau khi anh nhìn thấy ánh mắt của Dongho.
"Thôi cũng được. Seonho mệt thì nghỉ đi. Để anh với Guanlin làm cho" - Dongho giãn cơ mặt sau khi nghe thấy những gì Guanlin nói. Haha, thực ra anh cũng thích cậu đàn em này một chút.
"À, thế em xin phép ạ" - Seonho lễ phép cúi đầu rồi dọn dẹp đồ đạc.
==========
Autumn rain, 15 giờ 10 phút:
Minhyun đang cầm thẻ tên của mình, mân mê nó và đợi cậu em của anh đến.
15 giờ 30 phút tròn, Seonho đến nơi.
"A, anh Minhyun, em xin lỗi. Em đến hơi muộn." - Seonho vừa gập lại tán ô, vừa phủi mấy hạt mưa còn đọng trên tóc cậu. - "Bỗng dưng trời đổ mưa làm em xoay xở không kịp"
"Haha, không sao. Em ngồi đi."
"À, anh gọi em có chuyện gì vậy?" - Seonho hỏi Minhyun sau khi chỉ vào cốc latte nhiều sữa trong thực đơn với nhân viên quán.
"À thực ra, ..." -Minhyun chìa thẻ tên của mình ra với Seonho - " Anh làm bác sĩ rồi này."
"Ôi, thật ạ? Thế chúc mừng anh nhé." - Seonho nhận tấm thẻ từ tay Minhyun - "Ảnh này anh giống cáo sa mạc thế?"
"Seonho, anh là nắng" - Minhyun lấy tay đánh nhẹ vào đầu cậu. Thằng bé này khó nói ghê.
"Haha, đúng rồi, anh là nắng. Là nắng thu" - Seonho cười giả lả sau khi trả cho Minhyun thẻ tên của anh.
========
Autumn rain, 17 giờ 10 phút. Trời cũng không còn mưa, mà thay vào đó là những giọt nắng nhẹ nhàng, là kiểu trời mà Seonho thích nhất. Nắng thu sau cơn mưa rào, là ấm áp và khoan khoái.
Seonho và Minhyun đã nói chuyện được 2 tiếng, cũng không thấy được điểm dừng.Thực ra cả hai đều không ngờ mình lại có thể nói chuyện với đối phương dễ dàng như thế này. Chỉ đến lúc Minhyun nhận được cuộc gọi của Jisung báo anh phải về bệnh viện để phân công việc thì cuộc nói chuyện mới có dấu hiệu kết thúc.
Trước khi đi, Minhyun đặt một chậu lavender lên bàn, nói rằng quà của em đấy.
"Anh biết em thích lavender mà." - Minhyun gỡ chậu hoa ra khỏi bọc giấy xấu xí. Từng cành hoa màu tím nhạt, cứ mỗi khi đung đưa vào không khí lại quyến luyến không thôi.
Thơm thật.
" Thôi anh về nhé. Phiền em đi bộ về nhé, hôm nay không chở em về được mất rồi."
"Cả Seonho này. Anh, nắng và mưa, em chọn đi?"
-----------------------------------------
Hoàn thành xong chương này là tròn 12 rưỡi đêm này. Hà Nội mấy nay thời tiết khó chiều quá các cậu ạ, tớ căn bản rất ghét mưa mà Hà Nội cứ mưa suốt thôi. Nhưng tớ lại thích nghe nhạc về mưa, đọc truyện về mưa hay đơn giản từ "mưa" cũng khiến tớ cảm thấy dễ chịu lắm. Nhưng mà tớ ghét mưa/=))))/ không hiểu sao ý, tớ chỉ thấy lạ dã man thôi.
Với cả tớ đổi lại nhạc của vài chương (thực ra có mỗi chương này và Ngày mưa của tám năm thôi) vì thấy có vẻ tớ sắp xếp bài hát không liên quan đến chương lắm=))))
Anw, đọc truyện và cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
Sau khi type xong dòng này thì sấm này. Ôi, trời Hà Nội..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com