Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình minh

Đan Mạch, đầu mùa.

Nếu như nói về Đan Mạch, thì người ta sẽ nghĩ đến những dòng sông trong đến ngỡ ngàng, những căn nhà san sát nhau, những tòa lâu đài cổ hay những quán cà phê mang đậm phong cách Bắc Âu, đơn giản mà yên tĩnh. 

Còn đối với Seonho, Đan Mạch có anh. Đan Mạch vào những đầu tháng 10 của tám năm sau lại chật thêm rồi.

Minhyun sang Đan Mạch vì công ty có hội thảo lớn ở đấy, thân là chủ nhiệm khoa thần kinh nên không đi không được. Ngày Minhyun đi trời mưa, không phải mưa ào ào như ngày anh trở về Hàn Quốc mà là mưa nhẹ.

Ngày anh đi, Seonho không khóc, vì Seonho tin rằng anh sẽ trở về.

==================

"Anh đi một tháng rồi về. Seonho ở nhà ngoan nhé." - Minhyun vừa xếp đồ đạc vào va li vừa nói. Chà khung ảnh này, ảnh của Seonho này, W.dress room mùi 49 này...còn gì nữa không nhỉ.

"Anh đi nhớ về sớm. Sớm hơn cũng được, em không phiền đâu. Đừng quá 1 tháng là được, em nhớ anh." - Seonho vừa uống nước xong liền chạy lại dụi vào người Minhyun, tiện thể lau nước còn sót lên người anh, coi như là đánh dấu bản quyền.

"Haha, ở nhà ngoan nhé. Buồn thì sang chơi với Shihyun hay Jonghyun ấy. Không thì chơi với Guanlin cũng được, nhờ Dongho làm bảo vệ cho. Chứ đừng ở nhà 1 mình, anh lo."

"Nhưng em có sao đâu mà lo. Em ở một mình suốt mà."

"Anh sợ hàng xóm quậy em, lần trước có ông mới chuyển về nhìn gớm lắm, anh còn sợ ý."

"Người ta là rapper, đầu gấu là phải. Nói chung anh cứ đi đi,  anh mới là người cần lo ý, sang đấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn lại bị chị Tây nào dắt vào nhà xong hôm sau phải làm ba đứa trẻ thì em biết sao?" - Seonho thoát ra khỏi cái ôm của Minhyun, ném cho anh lọ tinh dầu thơm hôm trước cậu mới mua được. - "Mùi lavender đấy. Anh ngửi đi cho đỡ bị say. Lần trước anh say máy bay mà em cũng muốn nôn luôn."

"Đi đứng cho cẩn thận không lại vấp vỉa hè. Mua đồ uống nhớ nói a lot of sugar cho em không thì đổi sugar thành milk cũng được. Đi thì nhớ đi sát bên anh Daniel đấy, lạc là không ai chỉ anh về đâu. Chụp ảnh thì phải chụp đẹp vào, chụp xấu em không có gì xem, em buồn. Ra biển thì ngắm thôi chứ đừng có xuống, đừng thấy mấy người trong đoàn ham quá mà xuống luôn, không có thuốc cho anh đâu. Ra sông lên thuyền nhớ cẩn thận, chân anh dài nhưng yếu lắm, không bước lên được là không ai đợi anh đâu.Ăn uống cho tử tế, đừng vì không hợp vị mà không ăn, người ta có nhiều món lắm. Đi phải mua socola về cho em, không mua là phí một đời người luôn."

"Thấy bình minh là phải nhớ em. Em thích nhất bình minh Châu Âu đấy."

"Với cả về nhớ chào bố mẹ. Con trai về mà không thưa là hư."

"Và cả..."

Seonho chưa kịp nói xong thì Minhyun đã hôn chóc lên môi cậu một cái.

"Nói nhiều quá mồm nhọn ghê em ạ. Mai anh đi không có cái gì nói với anh hay hơn à?" - Minhyun vừa xoa xoa lên môi Seonho vừa hỏi, nãy hôn mạnh quá, sưng mất rồi.

"Seonho?"

"Em sao thế?''

"Anh ơi rách môi em rồi huhu." - Seonho vừa lấy giấy thấm máu vừa kêu oai oái.

================

Ngày Minhyun đi là sáng sớm đầu tháng 10. Lúc anh ra sân bay thì mưa tí tách, thấy thế anh vội nhờ Daniel chụp hộ rồi gửi cho Seonho.

"Seonho mưa này, đẹp nhỉ. Anh biết em đang ngủ nên dù em có trả lời anh chậm anh cũng không buồn đâu."

"Nhớ em nhiều."

Thế, người yêu lớn thì đi làm xa còn người yêu bé lại nằm nhà ngủ mà mông chổng hết lên, xấu lạ.

===================

Đan Mạch, sớm chiều.

Minhyun đáp xuống Copenhagen đã là chuyện của ngày hôm sau, vẫn là bình mình nhưng đẹp hơn Hàn Quốc, và vẫn như 8 năm trước vậy. Anh lại chụp ảnh bình minh một lần nữa, định về sẽ đưa cho Seonho xem.

Seonho ở nhà một mình, buồn chán chả có gì xem. Tin nhắn gửi cho Minhyun thì cũng chưa được trả lời, cậu mệt mỏi nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điều khiển chuyển kênh này nọ. 

Chán hết sức.

Nếu có anh Minhyun ở nhà thì cậu sẽ được đưa đi chơi, được nấu cho ăn và đi hẹn hò tập thể với hội tự nhiên nữa. Nhưng mà hôm nay Minhyun thì không có ở nhà và cậu chả có hứng đi chơi gì cả. Làm sao để cậu có thể vượt qua 1 tháng đây?

Ting ting.

"Ơ ai đấy ạ, Seonho ra ngay" - Seonho vừa đi dép trong nhà vừa phi ra cửa.

"Anh đây anh đây, Shihyun của em đây. Đi nào, dọn hành lí đi. Mình về quê anh Dongho chơi." - Shihyun hào hứng lôi Seonho vào phòng, kêu cậu xếp hành lí mau mau còn mình thì nằm phè ra ghế sô pha rồi kêu Yongguk lấy nước hộ.

Ơ, đây là nhà ai đấy?

"Mà làm sao lại đi Jeju thế ạ?" - Seonho vừa xếp quần áo vào hành lí vừa hỏi - "Anh Dongho trúng xổ số ạ?"

"Không không, dưới đấy đang có lễ hội. Thấy xôm quá nên anh Dongho rủ xuống chơi. Tiền phí các kiểu thì người yêu lớn của em về anh sẽ đòi. Nếu ảnh không trả anh sẽ kêu béc giê nhà bác sĩ Baek ra cắn.Này này, gói Maltese cho cẩn thận, ngộp chết nó bây giờ." 

"Ơ... Thế khi nào mình đi ạ?"

"Sáng mai."

Tiên sư.

"Anh, bây giờ mới 7h30 sáng, anh làm khổ em ghê vậy đó."

"Haha, thôi xếp đồ nhanh lên rồi để lên xe anh, mình đi chơi xong sang nhà anh luôn, không về đâu."

.

.

.

Minhyun đang ở Đan Mạch mà thấy nhớ người bé quá liền hỏi Daniel liệu có về sớm được không.

"Em cũng nhớ xã nhà em" - Daniel vừa nói vừa xụ mặt xuống, tay thì miết tấm ảnh của Seongwoo. - "Nhưng mà phải ở một tháng mới về, mới hai ngày mà em đã nhớ ảnh quá trời quá đất."

"Anh cũng nhớ Seonho nữa..."

"Mà Daniel này, khi nào mình mới được về khách sạn?"

"Em cũng không biết.."

Đan Mạch, ngày nắng nhẹ mà sao anh nhớ em nhiều.

Minhyun đi ngang qua từ dãy nhà san sát nhau, chen chúc trên con phố nhỏ ở Đan Mạch. Đan Mạch lạ lắm, đường thì dài mà cứ san sát nhau, trông ấm cúng đến lạ. Có lần anh đã nghĩ, liệu mình và Seonho có nên chuyển sang Đan Mạch ở không, khi ở đây luôn mang trong mình cái gì đó rất trong lành. Nhưng hội tự nhiên và bao nhiêu kỉ niệm ở Hàn Quốc luôn níu chân anh lại.

Đi được một lúc thì anh dừng chân trước căn nhà nhỏ được sơn màu xanh da trời, nhà số 95.

"Mẹ, con đến rồi." - Minhyun mở cửa nhà.

Nhà vẫn như vậy. Mấy chậu lavender vẫn ở đấy, rèm cửa, bàn ghế, thậm chí cả tượng con cáo nhỏ mà Seonho tặng anh vẫn ở nguyên chỗ cũ. Duy chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ là nhiều thêm.

"Về rồi đấy à? Sang Hàn Quốc là bỏ mặc mẹ với bố luôn đấy, ông tướng ạ." - Mẹ Minhyun chạy đến cậu vào lòng, miệng thì cứ khen ôi con mẹ đẹp trai thế này rồi cơ à.

"Mẹ, con ngại..."

Mẹ Minhyun cảm thấy con trai mình càng lúc càng lạ lùng. Hồi đấy nó con bắt mình phải ôm nó ở giữa hội chợ hoa mà bây giờ lại còn ngại ngùng. Chả có nhẽ...

"Con có người yêu rồi à?"

"Ơ, dạ... À..."

"Hờ hờ, mẹ ơi, mẹ nhớ Seonho không?" - Minhyun kéo mẹ mình xuống ghế ngồi, bắt đầu dò hỏi.

"Seonho hậu bối á? Nhớ chứ?" 

"Mẹ, thực ra thì con với em ấy đang yêu nhau..."

.

.

.

"Cưới liền cho mẹ."

.

.

Chưa bao giờ Minhyun cảm thấy mình rớt giá thế này. Mẹ anh đồng ý trả số tiền lớn để gọi sang Hàn gặp Seonho. Trong khi đó thì anh phải gọi qua kakaotalk và những khi mạng chập chờn thì, ôi thôi.

Sau khi Seonho nhận được cuộc gọi từ mẹ Minhyun thì cậu chả biết nói gì nữa. Ai đời người lớn trong nhà vừa đợi cậu bắt máy xong là Seonho, cưới con cô nhé làm cậu bất ngờ một phen, đến khi xem số nhận ra là từ Đan Mạch thì mới biết rằng đấy là mẹ Minhyun.

Cô ơi, cháu sợ...

==============

Seonho vừa đáp xuống Jeju liền xụi lơ vì mệt quá. Mấy nay Minhyun có mạng lại thì đêm nào cũng cùng cậu thủ thỉ đến tối mịt xong lại anh một câu em một câu cũng là hết ngày. Đêm nào cũng như đêm nào làm cậu nhiều khi chỉ muốn bay sang Đan Mạch để ôm anh đi ngủ thôi. Sao nghe giọng anh mà em thấy mềm mại quá chừng.

Lễ hội mà hội tự nhiên đi là lễ hội hậu Trung thu, nói chung là đèn lồng các kiểu y hệt Trung thu, chỉ khác là mọi người không lấy giấy đỏ đi viết thư tình thôi. Ở đây, người ta viết vào giấy rồi cho nó bay lên trời để cho may mắn và được thực hiện được ước nguyện của mình.

Seonho chạy tới chạy lui vì chả tìm được cái đèn lồng nào ưng ý cả. Cuối cùng thì Jonghyun cũng tìm được một cái rồi đưa cho cậu kêu cái này đẹp nhất rồi đấy, em đứng yên đi lạc là Minhyun nó đánh anh, anh sợ.

À, người yêu của Jonghyun tên Minki -chủ nhiệm khoa thẩm mỹ cùng bệnh viện với Minhyun, cũng khăn gói đi Đan Mạch rồi.

Thế mới nói, đời có quá nhiều thứ trùng hợp.

=====================================

Chà, viết gì bây giờ nhỉ? Chúc anh phải sống khỏe á? Không, ảnh đủ khỏe rồi. Cũng không chúc yêu mình nhiều hơn được, chúc anh không bị dị ứng muối biển nữa? Không không. Mong ảnh từ Đan Mạch về đây luôn? Không, thế thì ích kỷ quá.

Seonho lại vật vã một hồi mới nghĩ ra thứ mình cần ghi trên đèn lồng.

"Anh Minhyun, anh có muốn gọi em trai em là em rể không?"

,.,

xong rồi ôi trời ơi 1h sáng rồi. tớ đang viết bài luận tiếng anh mà bỗng dưng thấy nhớ Đan Mạch quá nên viết nè. mãi mới cho được bài của anh người yêu lớn vào đấy /=)))))/

các cậu đọc vui vẻ nhé. à, ngoại truyện Minhyun tỏ tình ý, tớ sẽ ẩn 1 thời gian rồi đăng lại, vì tớ thấy nó sai quá sai.

anw đầu tuần vui vẻ mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com