Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc

"Yoo Seonho, nói chuyện rõ ràng với anh nhanh lên." 

Tin nhắn cuối cùng mà Minhyun đánh xong cũng được gửi đến Seonho, người đã khóa máy rút sim suốt cả một buổi tối hôm qua. Tình từ lúc anh nhắn chiếc tin hỏi Seonho chọn đi, thì chỉ sau gần 12 tiếng anh đã nhắn thêm tổng cộng gần 100 tin nhắn nữa. Nội dung đều như nhau cả, chỉ là hỏi Seonho ở đâu và liệu em có thể nghe máy của anh không. Con người có giới hạn, và anh cũng thế. Minhyun bắt đầu trở nên gắt gỏng với tất cả mọi người, kể cả với Jisung và Daniel. Vì vậy, anh quyết định xin nghỉ phép một ngày với Daniel, ấy mà cậu hào phóng cho anh tận 3 ngày.

Nơi đầu tiên anh đến là Autumn rain, quán cà phê quen thuộc đến độ Minhyun chỉ cần bước vào là cậu chủ nhỏ Shihyun sẽ biết anh muốn gì. Nhưng lần này lại khác. Chưa để Shihyun kịp hỏi liệu anh có uống như cũ thì anh đã mở lời trước.

"Shihyun, em thấy Seonho đâu không? Cả ngày hôm qua anh không liên lạc được với thằng bé rồi."

"Em cũng không biết nữa." - Shihyun vừa khoáy đều cốc caramel macchiato vừa nói - "Thằng bé sáng nay không đến đây. Chắc nó đi làm rồi. Chà, anh Minhyun, hôm nay cà phê sớm ngon lắm. Anh ngồi đi, rồi kể cho em nghe có chuyện gì. Bữa này em khao."

Minhyun định từ chối cốc cà phê của Shihyun nhưng cậu nhiệt tình quá. Với lại, vội vàng cũng không làm gì được mà, nhỉ?

"Anh nói em nghe có chuyện gì?" 

"Seonho từ hôm qua đã tắt máy rồi. Anh không liên lạc được với thằng bé. Có vẻ như Seonho rút luôn cả sim ra rồi. Tin nhắn gửi cũng không đến." - Minhyun nhấp một ngụm macchiato. Ngọt ghê.

"Chắc phải có lý do chứ? Em biết Seonho không như thế đâu."

"Anh biết, nhưng anh không hiểu tại sao."

"Thực ra thì, anh này. Em kể chuyện này cho nghe. Nếu anh thực sự muốn nghe thì em sẽ đóng cửa tiệm và ngồi đây tâm sự với anh. Em nghĩ anh sẽ cần thời gian đấy." - Shihyun sau khi lau được vết cà phê mà lúc nãy Yongguk hôn lên liền quay trở lại câu chuyện của Minhyun.

"Haha, anh nghĩ anh không nên làm phiền nữa nhỉ?" - Minhyun sau khi uống cạn cốc macchiato toan đứng dậy.

"Hôm nay trời sẽ bão, không có khách đâu. Anh ngồi để em nói cho." - Shihyun đứng dậy rồi chuyển biến hiệu sang closed. Đồng thời cậu cũng kêu Yongguk làm thêm 1 cốc macchiato nữa.

"Ôi Shihyun, như này anh sẽ không ngủ được mất." - Minhyun cười cười với cậu, anh luôn bị mất ngủ sau uống cà phê.

"Haha, kể cả có uống 1 cốc thì anh cũng mất ngủ thôi, chàng ạ"

"Anh Minhyun này, anh có biết không? Seonho đã thực sự rất khổ sở đấy ạ. Anh đừng nói gì nhé. Thằng bé rất buồn, kể từ khi anh đi, Seonho luôn cắm rễ ở quán của em. Chậu lavender đằng kia là do Seonho trồng đấy." 

"Anh có biết không? Có những lần thằng bé không ngủ được liền uống một lúc 3 cốc latte ít đường, đến khi em không đồng ý làm nữa thì thằng bé lại bảo anh, em nghĩ uống cà phê sẽ giúp em dễ ngủ hơn. Anh biết đấy, Seonho cũng không thể nào ngủ được khi có chút caffeine trong người mà anh"

"Anh ạ, có những lần thằng bé vì không chịu được cảm giác trống trải trên trường mà nó lôi cả anh Jonghyun bùng học sang quán em làm nhân viên đấy."

"Anh ơi, có những lần bọn em tổ chức sinh nhật, thằng bé không còn góp vui như trước đâu. Seonho chỉ ngồi và ăn bánh kem thôi. Thằng bé cũng hay kiếm cớ để về sớm lắm."

"Có cả những khi thằng bé mang cả hành lí sang quán em với nhà anh Jonhyun ngủ đấy. Thằng bé bảo rằng, em cô đơn lắm, không có ai nói chúc ngủ ngon với em hết, mà em cũng không sang phòng mẹ được, em ngại."

"Seonho ý anh, anh Jonghyun bảo trong giờ học thằng bé không để ý bài đâu. Thành ra cô giáo gọi về suốt và mẹ thằng bé toàn phải tìm cách giúp nó học lại. Anh biết đấy, em đã không còn đi học lâu rồi mà. Em nghĩ thằng bé sẽ như em, em đã khuyên thằng bé rất nhiều, và cuối cùng thì anh Jonghyun phải kèm học cho đấy anh ạ."

"Anh biết không? Lúc Seonho đỗ đại học, câu đầu tiên thằng bé nói là, em đỗ đại học thế này, anh Minhyun ở đây hẳn là vui lắm."

"Anh à, liệu anh có biết rằng khi anh đi, Seonho có bao nhiêu khổ sở không?"

"Và anh ơi, bây giờ, anh rất giống thằng bé khi đấy đấy. Có vẻ bình tĩnh nhưng không phải. Em biết, vì em cũng đã từng mà."

"Bão rồi, anh ngồi uống đi nhé. Macchiato lần này anh Yongguk làm, ngon hơn em đấy. Anh uống xong thì đợi bão rồi hẵng về. Không Seonho nó đánh em mất."

Minhyun ngồi đấy, ngắm mưa và nghĩ. Thực sự, nếu như Shihyun kể thì không phải Seonho đã quá đau khổ hay sao? Còn anh thì chỉ mới gần 12 tiếng mà đã loạn cả lên, lại còn cáu gắt với em. Em đã đợi anh 8 năm cơ mà, so với em, thì anh vẫn chưa hiểu nỗi đau phải chờ đợi là gì rồi.

Seonho à, em đợi anh, mệt lắm phải không? Vì Seonho anh biết, không giống Seonho mà Shihyun đã nói anh nghe. Seonho của anh không biết trồng cây đâu, em cũng không uống được cà phê quá đắng mà. Seonho sẽ không bao giờ bùng học, vì em biết anh ghét như thế nhất. Seonho của anh sẽ chả bao giờ bỏ qua trò bôi kem tươi lên đầu Yongguk cả Jonghyun đâu. Seonho từng nói rằng em sẽ chả thể ngủ được nếu như đấy không phải giường em. Seonho của anh học rất giỏi mà.

Ôi Seonho, anh biết lấy gì để bù đắp cho em đây?

Ôi, Seonho, anh xin lỗi.

Minhyun mân mê miệng macchiato, nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi liệu Seonho bây giờ đang làm gì. Anh mở máy, nhắn cho Seonho một tin nhắn mà anh cả cậu đều nghĩ rằng, đấy chính là đoạn nút cần được gỡ rối trong chuyện tình cảm giữa anh và em.

"Chàng trai, trời sắp đông rồi. Chỉ còn một hai tháng nữa thôi. Liệu em có muốn được tỏ tình dưới cơn tuyết đầu mùa và hôn nhau dưới cây tầm gửi ngay trước hiên nhà anh không?"

=====================================

"Chà, Shihyun à, tạnh mưa rồi, anh về nhé." - Minhyun cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa huýt sáo, không quên chào cậu chủ quán đáng yêu kia.

"Ơ anh về ạ? Anh về cẩn thận nhé." - Shihyun ló đầu ra chào anh, sẽ chả có gì bất ngờ khi cổ cậu lại có một vết đỏ đỏ hồng hồng khó hiểu.

Cứ mỗi khi mưa là sẽ thấy một bầy muỗi.

,.,

Tớ có điều này muốn nói. Truyện sẽ hoàn thành vào đúng chương thứ 13, có nghĩa là chỉ còn 6 chương nữa. Tớ đã lên plan cho việc kết thúc truyện đúng chương 13 vì số 13 có ý nghĩa rất nhiều với tớ.

Lại 12h đêm và tớ mới đăng truyện.

 Chắc sẽ có lỗi chính tả, ai tìm thấy thì nhắc mình, còn không thì để mai mình sửa nhé. Các cậu ngủ ngon và haha, mấy nay mình thích sen đá quá /=)))/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com