Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà sữa

Mấy nay dưới tòa nhà của Seonho mở một quán trà sữa.

Đúng, là trà sữa. 

Sau một lần cậu vào uống thử vì quán đang có ưu đãi giảm 50% ngày khai trương, Seonho chính thức nghiện cái món đầy vị trà đắng cùng mùi sữa thơm lừng ấy.

Trà xanh trân châu trắng 70% đường 100% đá double sủi bọt. 

Trong khi đó anh người yêu Minhyun lại rơi vào cơn nghiện trà sữa Hokkaido 100% đường đá đầy đủ. Thành ra ngày nào hai anh em cũng dắt díu nhau một người làm 1 cốc, thậm chí có hôm Seonho còn uống tận 2 cốc. 

"Anh nói nghe, mày với Minhyun cuồng trà sữa quá rồi. Uống ít thôi." - Jonghyun đang xem lại hợp đồng của công ty, chà chỗ này có nhiều chỗ hổng quá.

À, Jonghyun là luật sư của công ty Seonho. 

"Nhưng nó ngon mà."

"Uống nhiều ung thư. Đáng nhẽ Minhyun phải biết chuyện đấy chứ?" - Jisung ngồi bên cạnh cũng hăng hái lật tài liệu không kém.

"Các anh chả biết gì hết. Mấy cái đấy là sai hết mà" - Seonho chán nản bỏ cốc trà sữa xuống - "Uống cà phê nhiều cũng không tốt đâu ông anh ạ"

"Uống trà sữa hại hơn nhé"

"À á, bây giờ ông anh muốn chiến? Cà phê hại kinh hồn nhé." - Seonho đập cái xuống bàn nghe cái bốp. Ông anh thử phản bác lại xem nào.

"Cà phê"

"Trà sữa"

"Cà phê"

"Trà sữa"

.

..

...

"Ừ Minki à? Đèo anh về đi. Anh không thể sống thêm một giây phút nào với hai tên điên này nữa rồi. Cứu anhhhhhh." - Jonghyun giở điện thoại ra mè nhoengười yêu bé đang làm việc bên kia đường.

Tiên sư. Ông đây đang bận

================

"Minhyun ơi. Trà sữa không anh?" - Seonho vừa về đến nhà đã nằm lăn quay ra ghế miệng thì kêu Minhyun ơi Minhyun ới.

"Hửm? Hôm nay chắc không được rồi. Tí anh phải đi phẫu thuật. Đợi được thì anh về mua cho"

"Ok người yêu lớn. Em chờ."

Thực ra Minhyun không muốn cho Seonho uống trà sữa nữa. Hại ra sao, anh hiểu rõ. Nhưng có lẽ thằng bé nghiện quá rồi. Bây giờ kêu Seonho bỏ giữa chừng chả khác gì chặn con đường sống của em cả.

Biết thế hồi đấy ngăn thằng bé.

Câu chuyện trà sữa cứ thế tiếp diễn, vẫn ngày 1 cốc, đôi khi 2 cốc. Chỉ đến một ngày Minhyun phải tham gia cuộc phẫu thuật nọ, chuyện là cô bé này vì uống quá nhiều trà sữa nên bị ảnh hưởng không nhỏ đến dây thần kinh, bây giờ gần như là mất hết ý thức rồi. Thành ra trong phòng mổ Minhyun căng thẳng kinh khủng khi anh vừa nhận một ca khó nhằn, vừa lo xem liệu Seonho có ở nhà uống trà sữa không. 

Phẫu thuật và nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong, Minhyun liền gọi ngay cho Seonho.

"Em ở nhà có lén anh đi uống trà sữa một mình không đấy?"

"Không thèm nhé. Em đang ăn bimbim, đợi anh về nè. Phẫu thuật thế nào anh ơi?" - Seonho vừa dùng chân với cái điều khiển đằng xa, miệng thì nhai bimbim rôm rốp.

"Phẫu thuật hoàn thành rồi. Tí anh về nói chuyện với em nhé. Bây giờ phải hoành thành bản báo cáo cái đã."

==============

"Minhyun ơi, đi mua trà sữa nào anh." - Seonho vừa thấy Minhyun chạy vào nhà liền lôi tay anh để xuống mua trà sữa.

"Seonho ngồi xuống rồi nghe anh nói này." - Minhyun giật Seonho ngược lại vào nhà, kéo cậu xuống ghế sô pha.

"Hôm nay anh mới phẫu thuật cho một bạn nữ. Là bị mất ý thức tạm thời.Em đoán xem tại sao nào? Là do trà sữa đấy.Bạn ấy bị ảnh hưởng đến dây thần kinh. Nên anh không muốn em uống quá nhiều, thật đấy Seonho ạ. Em bị làm sao chắc anh chết mất." 

"Hay mình cứ uống macchiato với latte nhé..."

"Seonho..."

"Thôi được rồi. Em cũng cảm thấy ngán trà sữa chun chút rồi. Nhưng dù sao thì...em nghĩ mình vẫn cần 1,2 cốc 1 tháng gì đó. Anh biết đấy, em thích ngọt mà." - Seonho rũ rượi áp đầu lên chiếc bàn trà thủy tinh nhỏ mà Minhyun đặt tận bên Đan Mạch về.

=======================

Nhưng anh biết không? Tại sao em lại thích uống trà sữa nhỉ? 

Em không thích trà sữa vì em thấy nó ngon đâu, anh ạ.

Em thích mỗi khi anh uống miệng lại như mèo ý, bọt quanh mồm luôn, lại còn quay ra cười hề hề với em. Anh ơi anh biết không?Lúc đấy anh giống cáo sa mặc lắm.

Em thích mỗi khi anh chấp nhận  rút ví lấy thẻ ra chỉ để mua trà sữa cho hai đứa mình vì không có tiền mặt.

Em thích khi chỗ đựng cốc trong chiếc Maserati của anh không còn là Starbuck sang chảnh nữa mà là li trà sữa 2 nghìn 5 trăm won dưới nhà mình đấy. Cảm giác ấm áp lắm anh ạ.

Em thích anh mỗi khi giúp em lau bọt trên môi.Có vẻ như em vô tình nhưng thực ra thì em cố tình đó hehe.

Em thích anh mỗi khi đi về đều mua trà sữa cho em. Anh biết em thích uống gì, đường đá ra sao, topping thế nào.

Em biết, anh không thích uống trà sữa mà. Nhưng anh vẫn uống vì em.

Anh chỉ thích caramel macchiato thôi. Vì thế nên anh mới thích Hokkaido, em biết chứ.

Anh luôn giữ chỗ cho em mỗi khi em xếp hàng mua trà sữa mặc dù hôm đấy anh có hẹn với anh Jonghyun. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Và, anh biết gì không?

Em thích anh mỗi khi anh hôn em. 

Môi anh có vị trà sữa, thực sự em nghiện mất rồi.

.

.

Mà nhắc đến trà sữa, cũng đã 1 tháng rồi chứ nhỉ?

"Anh ơi, mình đi trà sữa nhé."

,., 

Hề hề, vì là ngoại truyện nên tớ chỉ viết được có từng này thôi. sorry mọi người nhen. bài trên kia tên là trà sữa, hay lắm các cậu nghe đi nhé :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com