Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


"Đi thôi."

Jae Hwan bực dọc đứng phắt dậy, kéo áo Daniel.

"Đi đâu."

Gương mặt Daniel hoàn toàn ngơ ngác.

"Đến nhà Il Woon xem cậu ta tính giở trò gì."

Daniel gạt tay Jae Hwan, kéo cậu ngồi xuống bên mình.

"Vô ích thôi, tôi đã đến hôm qua rồi, cậu ta đã chuyển đi."

"Gì cơ? Ngay lúc này?"

"Ừ."

Daniel cúi gầm mặt, rốt cuộc thì Jae Hwan cũng đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng tới mức nào. Chỉ còn một tuần nữa, đồng đội biết mất, Daniel hoàn toàn rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong phút chốc Jae Hwan quên đi chuyện của Ji Hoon luôn bất thường dạo gần đây, quên đi chính mình cũng là kẻ đang gặp rắc rối, chỉ mông lung nghĩ về tương lai của Daniel cận kề.

"Thế bây giờ, chả lẽ cậu sẽ ôm tận 25 hiệp đấu. Hay là rút lui.."

"Không thể, Jae Hwan.."

Daniel cắt ngang lời Jae Hwan nói.

"Lão chủ Ahn không phải là người tầm thường."

Jae Hwan thở dài.

"Vậy, tìm một người thế chỗ Il Woon."

"Gần như là không thể, vì ai cũng có team cho mình. Những người còn lại, sợ không thể kham nổi hai trận đó."

Bầu không khí thêm não nề, dù không có tiếng nào phát ra nhưng cũng đủ âm u và khó chịu rồi.

"À nãy, cậu nói về Ji Hoonie?"

"Ừ, mà tạm thời quên đi, lo chuyện cậu trước đã."

"Ừ."

"Mà cậu không biết ai quen Il Woon ư? Hay là nói với lão chủ Ahn?"

"Không được, ông ta sẽ loại tên tôi. Ông ta là người thích những thứ chắc chắn, Jae Hwan."

"..."

"Và chúng ta không thể cứ chần chừ thêm được nữa, cả Cha xứ, và cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm. Không thể trì hoãn..."

.

Seongwoo mệt mỏi đưa ly café đen đặc tận miệng, nhấp vài ngụm đắng ngắt đến nheo mắt lại. Từ lúc Minhyun gặp chuyện phải ở bệnh viện đến nay, mình anh ôm gấp đôi lượng công việc. Thông tin điều tra chuỗi cá độ boxing trái phép còn chất đống và thiếu dữ liệu trong khi ngày dự đoán bắt đầu đang cận kề, lại thêm vụ án mạng chưa thể đóng hồ sơ vì tên thủ phạm bắt giữ còn sử dụng quyền im lặng mà chứng cứ thì cũng không đủ. Seongwoo thật muốn phát điên lên.

"Thẩm vấn hắn lần cuối cùng, sau đó không ổn thì ngày mai ra tòa, công tố viên và tổ trọng án thành phố sẽ tiếp nhận hắn. Còn để tập trung vào vụ boxing trái phép, khu vực ta sẽ đảm nhận việc giám sát vụ này. Hiểu chứ?"

"Rõ."

"Được rồi, cậu đi đi."

Seongwoo mở cửa phòng hỏi cung, tên kia mặt vẫn cúi gầm xuống bàn nhìn mũi giày không cần quan tâm đến kẻ khác ở đối diện. Đây là lần thứ ba Seongwoo chạm mặt tên sát nhân, sau đêm hắn bị bắt giữ, sau lần đầu tiên hỏi cung và lúc này.

"Mày vẫn tiếp tục ngoan cố im lặng hay sao, Moon Il Goo?"

Hắn ta vẫn không thể suy chuyển.

"Được thôi, tao sẽ chỉ cho mày cách mở miệng."

Seongwoo bày ra những hình ảnh kinh hoàng chụp lại từ thi thể nạn nhân, hiện trường vụ án. Tên sát nhân sẽ run mí mắt, nhưng không hề nói bất cứ điều gì. Seongwoo lại đưa thêm những dẫn chứng về bằng chứng ngoại phạm đã bị bác bỏ của hắn ta, và những người liên quan có thể có trong vụ án mạng này. Nhưng chỉ là lời nói từ một phía, một mình anh nói. Giống như cuộc đấu trí giữa hai con người, một người lựa hết nước để bày ra, một người cố gắng nín xuống im lặng để đấu lại.

"Chẳng phải mày từng là vận động viện thi đấu boxing hay sao. Một võ sĩ mà không có lòng tự trọng đến mức vậy ư?"

Seongwoo châm biếm câu cuối cùng, dù sao vụ này sớm thôi sẽ được chuyển sang đúng khu vực, anh không muốn nhiều lời trong lúc bất bịu thế nữa.

Nhưng tên kia, hắn ta đã có phản ứng, giương mắt nhìn chằm chọc vào anh.

"Tao nói có gì sai hửm? Mày từng là vận động viện boxing, lại từng nằm trong đội tuyển quốc gia. Đối với một người cũng tập võ như tao mà nói, mày hẳn chẳng còn chút gì tôn nghiêm của một võ sĩ nữa cả."

Vài tia máu đỏ xuất hiện trên ánh mắt hung hăng của tên sát nhân, hẳn rồi, hắn đã bị đâm trúng chỗ đau. Năm ấy, lần thua Daniel, một người trẻ mới bắt đầu, đã kiến hắn bị dè bỉu chê bai, cuối cùng phải từ giã đội tuyển, từ giã sự nghiệp. Đối với hắn, một nhát dao của Daniel năm ấy chưa đủ cho những gì hắn phải trả, cái giá mà hắn phải bỏ ra quá lớn, đến mức bây giờ, từ một người lẽ ra có sự nghiệp xán lạn, lại trở thành kẻ đòi nợ thuê, thành kẻ giết người.

Sức chịu đựng của hắn tới đỉnh điểm rồi, nhưng Seongwoo không chịu ngừng.

"Mày có sử dụng quyền im lặng cũng được thôi, rồi mày sẽ lên báo, sẽ là một người từng là võ sĩ đi giết người, sẽ là một con rùa rụt cổ có làm chẳng dám nhận. Tao dám cam đoan là phiên thẩm đầu tiên ngày mai sẽ rất thú vị đấy."

Seongwoo nhã cượt, còn nhếc mép cười khẩy vào mặt hắn.

"Đủ rồi."

Moon Il Goo gầm gừ.

"Đủ? Chưa đâu, mày còn chưa nói gì cơ mà. Tao sẽ còn tiếp tục..."

Seongwoo cảm nhận rằng mình dần tiếp cận được hắn ta, chỉ tiếc không dùng cái cách bỉ ổi này sớm hơn. Mà đối với những kẻ như hắn, hèn hạ cũng thật phù hợp thôi.

"Seongwoo, đội trưởng gọi họp khẩn."

Cửa phòng hỏi cung đột nhiên mở ra, một vị cảnh sát khác nhướm người qua khẽ hở gọi Seongwoo với giọng gấp gáp.

"Có chuyện gì mà khẩn."

"Vụ boxing trái phép có manh mối mới, nhanh lên."

"Được rồi."

Seongwoo bình tĩnh xếp lại đống tài liệu trên bàn. Còn tên này, sáng mai hắn sẽ được chuyển sang đội trọng án thành phố, hẳn nhiên bây giờ chuyện về vụ boxing trái phép đáng để lưu tâm hơn.

Hắn ta nhìn anh vội vàng, miệng lẩm bẩm mấy từ boxing trái phép. Chợt hắn nghĩ đến chuyện Daniel với Seongwoo có vẻ rất thân thiết đêm hôm ấy, bắt đầu dựa lưng thong thả về phía ghế, cười cượt nhả.

Seongwoo nhận thấy bất thường, giương mắt nhìn kẻ kia.

"Sao, thấy tao bận rộn hẳn mày rất thoải mái."

Hắn ta khẽ nhún vai, gương mặt thể hiện sự dè bỉu.

"Tao không nghĩ là mày có thể ổn được đâu, cảnh sát Cha Seongwoo à."

Hắn ta cười cợt, đọc theo tên anh từ bảng tên cảnh sát.

"Còn tao nghĩ mày mới là kẻ không ổn đấy."

Seongwoo ôm tập tài liệu, cảm thấy không cần để ý nhiều đến tên này nữa, xoay người chuẩn bị ra ngoài.

"Cảm thấy rằng mày chưa biết nhiều về Kang Daniel nhỉ?"

Tên sát nhân nghĩ mình đã đoán rất chuẩn xác, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt xám nghệch của Seongwoo bây giờ đã đủ khiến cho hắn rất thích thú rồi. Trong lý luận của hắn, nếu Seongwoo hiểu rõ Daniel đang làm gì, thì không có chuyện anh sẽ bình tĩnh đón nhận cuộc họp khẩn của đội trưởng, càng ngẫm lại vài đêm hôm trước, Daniel đã tự mình bỏ đi trước lời nói của Seongwoo một cách phũ phàng, cho dù anh đã cố gắng làm thân và lo lắng cho cậu đến mức nào. Hắn đúng, cuộc đời của hắn, cũng chỉ như nắm cát trong lòng bàn tay, rồi cũng dần dần trơn tuột. Nhưng còn Kang Daniel, hắm thầm nghĩ, được rồi hắn sẽ kéo cậu theo cùng. Chính Daniel là kẻ đã khiến cho cuộc đời hắn dồn đến mức này, chỉ có thể là Daniel.

"Mày nói cái gì cơ."

"Haha, gấp gáp như này chắc mày khẩn trương lắm nhỉ?"

Seongwoo quay người lại, tiếp cận tên sát nhân, giữ mép áo ở cổ và siết chặt.

"Haha, tao sẽ bố thí cho mày về chút đỉnh thông tin về Kang Daniel."

"Nói."

"Hẳn rồi, hắn ta, đúng Daniel mà mày thương hoa tiếc ngọc vì một mảnh rách cỏn con bên cánh áo ấy, mày biết hắn làm nghề gì không?"

Ánh mắt của Seongwoo dần trở nên vô hồn, bàn tay buông lỏng dần nơi cổ áo của kẻ kia.

"Haha. Ừ, để tao nói mày nghe, mày nghĩ tại sao tao lại biết nó."

"..."

"...haha, hẳn rồi là mày chẳng biết tí gì về Kang Daniel."

"Đừng nhiều lời nữa."

Seongwoo gằn giọng giận dữ.

"Haha.Kang Daniel, cũng là một võ sĩ chui mày biết chứ."

Tên kia thì thầm vào tai Seongwoo nhỏ giọt, rồi lại đắc chí cười lớn. Còn anh, không còn sức lực cho việc ghì chặt cổ hắn ta nữa, hai tay buông thõng xuống. Từng câu chữ vào tai rất đầy đủ rất rõ ràng, nhưng tại sao Seongwoo lại thấy ong ong trong đầu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com