Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Lúc Daniel và Jae Hwan về đến nhà, Ji Hoon đang húp sùn sụp một bát súp nóng mà Ji Sung nấu cho. Thằng bé còn nghiền ngẫm ăn hết hai bát cơm đầy hệt như bị bỏ đói lâu ngày vậy.

"Ji Hoon."

Ji Hoon hướng mắt theo tiếng gọi, cúi chào rồi nhìn hai ông anh của mình đang ngồi xuống đối diện.

"Em có chuyện gì?"

Daniel sốt sắng hỏi.

Mọi người cũng dần quây lại ngồi gần bàn. Chờ đợi tiếng nói của Ji Hoon.

"Tại sao mọi người lại giấu em."

Ji Hoon bình tĩnh nói.

"Giấu em tất thảy mọi chuyện xảy ra trong hai năm qua."

Cả năm người còn lại không bảo nhau mà cùng đưa mắt nhìn. Biểu cảm trên gương mặt của một người đến nửa điểm sai khác cũng không có.

"Trong khi Woo Jin còn được tham gia mà em thì không."

Giọng của Ji Hoon pha chút trách móc. Thằng bé không còn bé nữa, cũng hai mươi tư tuổi đầu, với tính cách bướng bỉnh rồi thì nó chẳng bao giờ cam chịu những chuyện như thế này, trong khi Woo Jin bằng tuổi nó nữa. Ji Sung cắn răng không nói được lời nào, anh cũng từng trong một trường hợp như vậy. Cái lúc mà anh phát hiện ra Jae Hwan nói dối mình vẫn làm việc ở bệnh viện cho đến một ngày anh biết rằng đứa em giỏi giang nhất của mình lại đang nói dối trầm trọng, rồi đến cả khi Daniel cũng vậy, Ji Sung hoàn toàn thất vọng. Thất vọng không phải vì lũ trẻ không ngoan, mà họ đã giấu diếm anh, ít nhất anh là anh cả, anh có quyền được biết, mà thậm chí anh không phải là người lớn tuổi nhất đi nữa thì anh cũng từng ở tu viện, anh cũng từng là một đứa trẻ được nuôi lớn bởi bàn tay của Cha xứ. Cho nên, anh hoàn toàn hiểu, rằng Ji Hoon đã biết từ lâu, rằng đến bây giờ thằng bé có thể đưa ra một câu hỏi một cách bình tĩnh như thế này, hẳn nhiên đã kìm nén rất nhiều điều trong lòng.

Và những lời tiếp theo của Ji Hoon đã chứng minh điều Ji Sung nghĩ là đúng. Thằng bé cảm thấy tên của mình bị gạch bỏ, bức bối và khó chịu. Thằng bé có quyền được biết, nhưng mọi người lại giấu nhẹm tất thảy. Không phải vì nó học sau muộn, cứ cho là học dược mất năm năm đi, tốt nghiệp xong em lại bị mọi người tách ra một bên, giống như chưa từng được xem là một người trưởng thành, như là một mảnh khác biệt so với Woo Jin. Nếu không phải vì vô tình gặp kẻ ấy, vô tình biết đến lão chủ hiện tại đang che đỡ mình, có lẽ không bao giờ Ji Hoon biết rằng, mình sẽ cô đơn đến mức nào.

"Em đã rất giận mọi người...có một khoảng thời gian dài, em đã không rời khỏi viện nghiên cứu một bước, vì em không biết phải đi đâu. Em gần như không nhớ đường về nhà nữa, em thậm chí sợ phải gặp mọi người. Em chỉ phải trực ở viện mỗi tuần hai lần, ở viện có ký túc xá nhưng em không muốn ở. Em một mình ở ngoài, rất cô đơn..."

Ji Hoon đã khóc, Ji Sung cũng vậy. Căn nhà im lặng thi thoảng vang lên vài tiếng nấc nhẹ. Không một ai có thể bao biện rằng điều đó tốt cho thằng bé hay không. Vì chính bản thân họ ban đầu cũng vì một bước sa chân bước vào con đường tối tăm này. Ai cũng muốn rời khỏi vũng lầy càng sớm càng tốt.

"Em đã đến gặp Daniel hyung đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài và em nghĩ rằng mình đã ổn hơn. Hôm đó em đã gặp vài người. Hình như họ là hai anh em. Người kia thì em không biết, nhưng người còn lại là người tập cùng anh Daniel, Il Woon. Moon Il Woon."

Daniel sững sờ trong nháy mắt.

"Không, cậu ấy là Han Il Woon."

"Không, hyung. Moon Il Woon, em trai của Moon Il Wan. Người mà mọi người đều biết."

Jae Hwan bắt đầu nhận ra nguyên nhân vấn đề, Daniel đã nhầm ngay từ đầu. Họ Moon là một họ nhạy cảm với Jae Hwan, Moon Il Wan càng là một cái tên nhạy cảm ơn nữa. Thoáng chốc Jae Hwan nhận thấy Daniel đang nhìn chằm chằm về phía mình, cậu ấy đang tìm lấy sự cảm thông. Người đàn ông họ Moon năm ấy đâm Daniel một nhát sâu vào ổ bụng, cũng đâm một nhát vào chính tim sự nghiệp của Jae Hwan.

Ji Hoon còn biết, cuộc nói chuyện tình cờ ấy, Il Woon đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay. Daniel sẽ chỉ còn một mình. Không có một lựa chọn nào khác, không thể lùi không thể tiến, sang phải hay sang trái càng không. Sẽ chỉ mình Daniel độc bước dưới cái nhìn khát tiền và độc đoán của lão chủ Ahn. Đó là điều hắn muốn, muốn trả thù cho anh trai của mình.

Rốt cuộc đi một vòng người này đâm người kia, cả đám người cũng lao nhau vào vũng bùn.

"Còn em, Ji Hoonie. Có phải. Em đã theo tập boxing không?"

Jae Hwan phát hiện trong đống nghi ngờ của mình, chỗ bắt gặp tại tiệm canh bò hầm, gần đó chẳng phải có một sàn đấu tập hay sao. Ji Hoon là người không biết cách nói dối, càng không thể lừa qua mắt cậu. Xâu chuỗi một hàng sự kiện, nhớ lại những vết bầm tím của Ji Hoon hồi sinh nhật của Jae Hwan mà vô tình để lộ lúc nhây đùa cùng Daniel, rồi ngay cả trong thời tiết nóng nực tháng sáu này mà Ji Hoon vẫn mặc một chiếc áo hoodie hóng nực còn trùm kín đầu mặt.

"Vâng. Em muốn thay thế Moon Il Woon cùng Daniel hyung...."

"Không được."

Daniel ngắt lời Ji Hoon.

"Tại sao không được? Anh không tin tưởng em hay chê em sức yếu."

"Không..."

Daniel dần đuối lý, chính cậu cũng không có một giải pháp nào trong lúc bế tắc này.

"Bọn hyung không muốn em gặp nguy hiểm, Ji Hoon à."

Ji Sung nghĩ rằng bản thân mình im lặng đã quá đủ rồi.

"Em biết đấy, rất nguy hiểm. Không biết, mỗi lần sau vụ cá độ rất lớn, đâm thuê chém mướn rất nhiều, chính như Jae Hwan suốt ngày chui lủi sau mỗi lần như vậy để dọn dẹp. Em còn có tương lai, bọn anh không muốn em bị hủy hoại."

"Em không hề sao cả. Không ở viện nghiên cứu sau này em đi bán thuốc dạo cũng được. Em không cần biết thứ gì khác, em đã luyện tập gần một năm nay. Hãy cho em lên sàn đấu một lần duy nhất đi. Có được không?"

Được hay không được, dùng lời lẽ nào để nói đây. Ji Hoon gần như là sự lựa chọn cuối cùng của Daniel, mà không là cơ hội cuối cùng. Daniel hiểu rõ bản thân mình không thể trong vòng ba ngày hôm tận hai mươi lăm hiệp đấu liên tiếp. Và một mình cậu cũng không đủ để cho lão chủ Ahn liều lĩnh ghi tên.

"Tại sao bây giờ em mới nói cho bọn hyung biết."

Jae Hwan sau một hồi trầm mặc ngước nhìn Ji Hoon hỏi.

"V-vì em sợ, sợ Daniel hyung sẽ kích động với tên vô lại ấy, sợ sẽ ảnh hưởng đến Daniel hyung. Em còn sợ, nếu em nói ngay từ đầu, mọi người sẽ cản em. Em cũng là một đứa trẻ từ tu viện, hơn tất cả mọi người, em là đứa sinh ra đã ở trong tu viện rồi. Cha xứ đã nuôi em từ lúc em còn chưa mọc răng, em không thể..."

Tiếng thở dài của Sungwoon kéo dài một hơi, anh đưa tay vỗ đều lên vai của Ji Hoon. Còn Woo Jin lặng lẽ ở một góc, Woo Jin nghĩ rằng, có lẽ Ji Hoon sẽ trách mình. Năm ấy Woo Jin là một đứa ngỗ nghịch không kém, thằng bé là người đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của Ji Sung với Daniel và Jae Hwan sau khi hai người bị anh cả phát hiện, chỉ lẳng lặng học hành rồi tốt nghiệp, một mình ôm chăm gối hành lý ra khỏi ký túc xa trường dọn về đây, sống mái không chịu đi. Cho đến nguyên tuần đến mức những người còn lại phải thỏa hiệp. Đâu đó, con người của Woo Jin và Ji Hoon giống nhau, nguyên lai là những con mèo bướng bỉnh. Woo Jin không thể trách Ji Hoon, cũng không thể nói thêm câu gì, vì chẳng có gì có thể nói ra lúc này cả.

Mười mất phút trôi qua trong yên lặng. Việc của Ji Hoon quyết định ở Daniel. Nhưng Daniel không phải là một người có thể quyết định tất cả. Ánh mắt lén lút của cậu nhìn Jae Hwan, ở nhà này có một quy tắc ngầm, kiểu như kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất, sẽ có quyền quyết định tất cả.

Jae Hwan cũng đứng dậy sau một hồi đắn đo, lẳng lặng bước về phía cửa phòng mình. Trước khi cánh của mở ra là khép lại. Cậu chậm rãi bỏ lại một câu.

"Cứ theo ý của Ji Hoon đi."

Một phép thử cuối cùng...

----TBC----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com