Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


"Địa chỉ?"

"Ngã tư cạnh đại học S, hướng 11 giờ, có người đứng đó chờ cậu."

Jae Hwan bước nặng trịch ra từ phía cửa phòng, mang theo một chiếc ba lo màu cánh gián to đùng, bên trong là bao nhiêu đồ cầm thương tạm thời. Chả hiểu sao mới sáng sớm mà tụi kia đã đánh đấm, 9h sáng chưa kịp bỏ gì vô bụng đã phải chạy đi.

"Case nặng không?"

"Cũng vừa, 20 người, có vài người bị đâm, hyung, cho em tạm ly sữa."

Jae Hwan ăn vội miếng bánh, đón lấy ly sữa từ phía Ji Sung tuôn một mạch rồi phóng gấp ra phía cửa.

Bỏ đống cồng kềnh trên lưng ra phía sau cốp xe, nhanh chóng rẽ hướng, chạy cao tốc chắc tầm hai mươi phút là sẽ tới nơi.

Ngã tư cạnh đại học S, chiếc xe đời cũ màu rêu của Jae Hwan đậu trước đèn tín hiệu, cố gắng liếc tìm theo hướng hắn ta chỉ để định vị.

"Xe tôi màu rêu."

Tầm một phút sau, một tên mặt mày có vẻ sáng sủa ăn mặc tối giản tiến vào xe, ngồi ngay lái phụ.

"Rẽ trái."

Chiếc xe rẽ bánh theo lời của tên kia, đi vòng cũng tầm hơn mười phút nữa, đến một căn nhà bỏ hoang kia, khoảng tầm 20 tên đang ôm tay, ôm bụng, ôm chân rên la nhức nhối.

"Phía bên kia có 2 người bị đâm, theo tôi."

Jae Hwan ôm balo nặng trịch theo tên kia, vết thương khá sâu. Bắt đầu với việc mang một chiếc tạp dề viền quanh eo để tránh dơ quần, rồi tiếp tục sát trùng dụng cụ của mình, cậu dùng miếng băng sạc, cố chèn ép cho chỗ cắt không ứa thêm máu.

Trải một miếng vải kháng khuẩn lên ngang bụng, sát trùng vết thương, lau sạch vết máu, tiêm một mũi gây tê cục bộ, bắt đầu khâu lại. Thêm vài người tương tự như vậy, sát khuẩn cho những người nhẹ hơn, băng bó và cố định xương cho mấy ông lớn xác lại bị trật khớp. Cuối cùng, hơn 3h chiều, Jae Hwan mới xong việc, cả chiếc áo hoodie trở nên ướt sũng và dính máu.

"Tiền của anh."

Jae Hwan nhận lấy phong tư tiền mặt, nhét vào túi quần, khóa zip của chiếc balo hành nghề to tướng, khoác lên vai, chuẩn bị tiến ra xe ra về.

"Cớm...!!!"

Một tên canh cửa hớt hải chạy vào khi thấy được bóng dáng chiếc xe trắng viền xanh quen thuộc đang chạy tới gần. Mấy tên còn chưa kịp chạy đi đang cố gắng kéo nhau về phía chiếc xe lớn đậu ở cửa sau, mồm miệng cứ thi nhau văng tục. Jae Hwan im lặng, nhanh chóng ôm chiếc balo bỏ vô cốp xe, thay chiếc áo hoodie đã rấy vết máu của mình cùng chiếc tạp dề bẩn quẳng vào đó, mặc một chiếc sơ mi sạch sẽ rồi khoác thêm bomber ngồi vào ghế lái, xịt thêm chút nước hoa lên người, rẽ vòng đưa chạy ra khỏi cửa, thật may vì chẳng vướng tên nào. Đến đoạn rẽ ngang đường chính, cuối cùng thì mấy tên cảnh sát đến bây giờ mới rẽ hướng đánh vào, cậu thản nhiên như chỉ mình là người đi đường, vòng một hướng khác, chạy thẳng.

Nhưng không ngờ, trong số những chiếc xe chiếc xe cảnh sát đi vào, có một xe khác màu chứa cả Minhyun và Seongwoo.

Minhyun nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, nhìn người ngồi trong phía xe rất giống Jae Hwan người mà anh đã gặp tối qua, lại cái biển số mà anh đã cố học thuộc. Dự cảm nào đó chẳng lành, thông báo với đội phó đang ở chiếc xe phía trước, đánh rẽ theo hướng của Jae Hwan đã từng đi, cố tăng tốc đuổi kịp.

Jae Hwan thong thả mở một bản indie rồi đung đưa theo nhịp, lái xe qua chỗ sàn tập của Daniel như lời cậu ấy nhắn, rủ cậu ấy đi ăn, hôm nay khá khẩm, cũng kiếm được hơn 15 triệu won, giá như ngày nào cũng như này thì phải sớm sống trong thấp thỏm này không?

Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm cũ nát, nơi xộc mùi ẩm mốc và rác rưởi. Jae Hwan từng bảo với Daniel, sao toàn tập ở những nơi rẻ tiền, những lần đó cậu ấy chỉ cười xòa và bảo sư phụ nơi này rất tốt và rất giỏi. Khóa xe cẩn thận, cậu tiến về phía sâu con hẻm , dừng lại ở một chốn đỡ tồi tàn hơn.

"Ăn chưa?"

Daniel mặt đã đỡ sưng hơn nhiều, đang ngồi tháo bảo hộ ra người, cậu vừa kết thúc một buổi  luyện tập cho trận quan trọng tháng tới, nếu thắng trận có thể rút ngắn thời gian lại, đỡ cực cho anh em.

"Case này gặp cớm không?"

"Có, nhưng gọn ghẽ rồi bọn chúng mới tới."

"Đi ăn nhỉ?"

"Ừ, thèm canh bò hầm, sáng ra đường chỉ ăn miếng bánh với ly sữa, bây giờ dạ dày dính lưng rồi."

Daniel cười híp mắt, nhanh chóng mặc thêm chiếc quần thể thao dài, và thêm một lớp hoodie màu xám tro bá cổ Jae Hwan ra ngoài.

"Hai.. hai anh sao ở đây."

Cả hai dừng lại phía cửa, nhìn hai người đàn ông mặc thường phục đứng trước cửa, là Minhyun và Seongwoo. Minhyun nhớ đến vừa gặp Jae Hwan lúc nãy, linh tính chẳng lành nên chạy theo, nhìn thấy một Kim Jae Hwan với bộ dạng sạch sẽ, trên người cũng chẳng có chút mùi máu tanh, anh chợt thở phào, anh không hy vọng rằng cậu ấy sẽ lao vào một con đường tội lỗi nào đấy.

"Bọn tôi có việc tuần tra ở gần đây."

Seongwoo nói bằng giọng yếu nhỏ với Daniel.

Jae Hwan tiến về phía trước vài bước, giật tay Daniel ám chỉ mặc kệ mà bỏ đi. Daniel cũng nhanh chóng tiến bước sánh ngang với Jae Hwan, cả hai toan bước về phía trước.

"Khoan đã."

Minhyun quay người, tiến thêm mấy bước tới trước mặt hai người đàn ông nhỏ tuổi hơn, rồi nhìn thẳng vào mắt Jae Hwan.

"Kim Jae Hwan, có thật là cậu không nhớ tôi?"

Jae Hwan tự giễu bản thân mình, sao lại không nhớ, cách đây vài năm cậu còn mong chờ một ngày nào đó lỡ như gặp lại, dù trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện Minhyun theo ba mẹ bỏ cậu một mình năm xưa, song cũng không phải bản thân là kẻ ích kỷ, anh ấy còn có gia đình, chỉ cần gặp lại, là đủ, hai người có thể trở thành anh em tốt, à không, ngay từ đầu, Jae Hwan chưa coi Minhyun chỉ dừng lại ở người anh tốt bụng cả. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, bóng tối và ánh sáng không thể hiện hữu cùng một lúc, dù người trước mặt câu bây giờ có đang mặc thường phục đi chăng nữa, thì ý thức của cậu vẫn tự tát lấy dòng xúc cảm đang lan ra từ trái tim, hai đường thẳng đã từng cắt nhau thì sẽ mãi mãi càng xa nhau.

"Không. Cuộc đời tôi gặp bao nhiêu người, tại sao tôi phải nhớ anh?"

Jae Hwan đáp một hơi lạnh lùng, cũng cố tình quan sát biểu cảm có chút mất mát và thất vọng của người kia, trong sâu thẳm cũng dấy lên chút đau lòng, nhưng mà, nếu không rõ ràng ngay từ đầu, mọi thứ sẽ chóng vánh lệch hướng, trở nên điên rồ.

"Còn nữa, Daniel, đi xét nghiệm ADN đi."

Seongwoo cũng bước tới bên cạnh Minhyun tự lúc nào, cố gắng đưa ánh nhìn thuyết phục đến trước tầm mắt của Daniel.

"Cảnh sát Cha lại buồn cười rồi, tôi không có ông anh trai nào cả, và còn nếu còn thì thật tốt nếu tôi không gặp lại hắn ta. Đi thôi, Jae Hwan."

"Phiền hai anh tránh đường."

Jae Hwan đưa tay hất hai người kia dồn về một bên, cùng Daniel tiến về phía trước. Mặc cho hai người đàn ông biểu tình thất vọng ở phía sau.

"Chờ chút."

Giọng Minhyun trở nên gấp gáp. Khiến Jae Hwan bực mình quay đầu lại.

"Tôi đã nói tôi không phải Kim Jae Hwan mà anh tìm, cảnh sát Hwang."

"Vết máu trên giày cậu, là ở đâu."

Tim Jae Hwan bỗng đập mạnh trong vài tích tắc. Vội ngó xuống đôi converse classic màu đen, đúng ở phía mũi giày có dính một chút máu.

"Chả nhẽ trên giày cậu ấy không được phép dính máu?" Daniel vặn vẹo.

"Đương nhiên là không, nhưng cách đây ít lâu, tôi thấy cậu ấy sẽ hướng ở gần căn nhà bỏ hoang nơi có tập thể gần 20 tên côn đồ sau vụ ẩu đả."

"Buồn cười, thế anh nghi ngờ tôi là côn đồ?"

"Không, là lang băm."

"Haha, lại buồn cười nữa, anh đa nghi quá rồi cảnh sát Hwang?"

Jae Hwan quay đầu trở lại, kéo áo Daniel tiến thêm về phía trước.

"Chẳng phải ước mơ ngày bé của cậu là làm bác sĩ hay sao?"

Jae Hwan nín thở khi nghe giọng nói quen thuộc kia lên tiếng, anh ấy vẫn còn nhớ ký ức cũ, một thoáng trong đầu cậu có tia vui mừng, rằng nhưng thứ nhỏ nhất thuộc về cậu anh chưa từng quên. Nhưng rồi nhanh chóng quay lại với hiện thực, cậu thở một hơi sâu, đáp vọng.

"Tôi vốn học dốt từ ngày bé, làm sao có thể thành được bác sĩ chứ, cảnh sát Hwang lại phí công tưởng tượng."

Daniel hạ tầm mắt lén lút nhìn Jae Hwan, rồi cảm thấy người bạn của mình đang cố kiềm chế, vội kéo tay Jae Hwan về phía trước, đi thẳng một mạch không ngoái đầu, thật gấp gáp tiến về chỗ đầu xe rồi nhanh chóng phóng đi.

Để mặc hai người đàn ông lớn tuổi hơn ở lại, nhìn nhau với quá nhiều sự hoài nghi bất lực.

--- TBC --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com