Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NWU: MinHwan (1)


Người ta nói rằng những cơn mưa chuyển mùa thì rất khó chịu. Và Jae Hwan cũng thấy vậy.

Cơn mưa bất chợt làm khoảng đường trước nhà trở nên trơn trượt, còn bà cụ chủ nhà đến giờ này vẫn chưa về đến nơi. Jae Hwan thở dài bật ô ra đứng trước mái hiên nhà, loay hoay hồi lát rồi cũng lò dò trên đường ra bến tàu cách đó không xa.

Cũng hơn một năm kể từ ngày cậu chạy trốn thực tại đến Busan, ở giữa ngôi làng trên một hòn đảo nhỏ có thể ngửi thấy mùi gió biển bất cứ lúc nào ấy, Jae Hwan thuê tầng một của một căn nhà hai gác riêng biệt rồi mở một tiệm sách nhỏ, phía trước nhà còn một cây tử vi màu vàng màu đỏ đang vào mùa đổ lá.

Cuộc sống yên bình, Jae Hwan cũng tự an ủi rằng mình cần yên bình. Ở cái nơi không quá ồn ào và đông đúc đến chiếc điện thoại cậu cũng không dùng, thứ ngày tháng năm bóc dần sau tấm lịch dày, giờ giấc phụ thuộc vào cái đồng hồ báo thức lên giây cót cũ kỹ mà cậu vô tình mua được ở phiên chợ đêm hồi nào đấy, Jae Hwan nghĩ rằng cậu sẽ an yên ngày qua ngày, sẽ quên đi những gì không mấy vui vẻ đã qua, sẽ sống thật tốt những năm rộng tháng dài phía trước.

Nhưng rồi mọi chuyện không phải là một phép tính toán dễ dàng.

Jae Hwan bị mất ngủ. Từng giấc ngủ đến khó khăn và chập chờn như thể cậu đang mơ vội vàng một giấc mơ nào ấy rồi bừng tỉnh mà không có chút ký ức nào mới nhất đọng lại. Chỉ cảm giác chơi vơi thật đầy trong căn phòng trống trải, chỉ nghe thật nhiều tiếng mưa rơi thật nhiều đổ đầy trên mái hiên.

Cố gắng quên đi thứ mà mình luôn nhớ tới, là một điều rất khó khăn.

.

Tám giờ tối, Jae Hwan cuối cùng cũng đến bến tàu. Gió biển thổi mạnh làm quần áo của cậu phía trước dính chặt vào người, phía sau lại căng phồng phấp phới. Mái tóc xù màu nâu bết dính lại vì những hạt mưa nhỏ lẫn qua viền ô che. Cậu đứng khom mình lại, cố gắng nhìn lên chút đèn trên đỉnh con tàu vừa cập bến mờ nhạt mà tìm bóng bà cụ. Từng người từng người một lên cánh bờ bằng xi măng đổ lâu ngày, Jae Hwan tới gần thêm một đoạn nữa, cuối cùng bà cụ cũng về.

"Sao lần này cụ về trễ thế ạ?"

Jae Hwan một tay đỡ bà cụ, một tay cầm chiếc ô màu cam đang chới với trong gió lớn.

"Cháu trai của cụ đi lâu ngày mới trở về, cụ phải thuyết phục nó về chơi với cụ ít ngày vì cụ không quen ở phố. Sau này khẻo nó lại đi mất, lúc về chắc chẳng thấy cụ."

Một khoảng đường trơn trượt mà Jae Hwan vừa bước qua, từng ngón chân của cậu cụp lại trong giày, cố gắng bám chắc trên con đường vì bên cạnh cậu còn có người khác nữa.

"Sao cụ lại nói thế ạ?"

"Hmmm. Thằng bé ấy nó đi rất nhiều nơi, công tác cũng không ổn định. Hàn Quốc này chắc chưa có tỉnh nào mà nó chưa đến. Chỉ trừ chốn này của cụ thôi."

Jae Hwan mỉm cười nhìn ánh mắt bà cụ pha chút hờn giỗi đứa cháu trai của mình khẽ cong lên, cả gương mặt nhăn nheo run run theo từng câu cụ nói.

"Cháu trai của cụ mà được như cháu thì tốt. Hồi bé nó bị thất lạc cụ đã rất buồn rầu, sau này tìm được nó về, nó lại càng thinh lặng hơn...Cũng lâu lắm rồi cụ không thấy nó cười một nụ cười thoải mái."

Jae Hwan sững lại một chút, đứng trân trân ra nhìn ngọn đèn phía trước không nháy mắt khi nghe bà cụ nhắc về chuyện đứa cháu trai bà từng thất lạc và đi đây đó nhiều nơi. Cho đến khi cụ véo vào tay cậu khiến cậu nhảy cẫng lên một khoảng thấp, rồi lại thấy vầng trán cụ đổ dồn những nếp nhăn nheo lại hỏi cậu vì sao mà lại không tập trung khi cụ nói chuyện, Jae Hwan lại cười xòa, bẵng đi khoảng suy nghĩ chớp nhoáng vừa đến rồi lại dìu bà cụ đi trên khoảng đường trơn trượt, nghe cụ càm ràm về đứa cháu trai lớn tuổi nào đó đến bây giờ vẫn chưa chịu có người yêu cho tới lúc về tận nhà.

"Mà có kể sau này nó có bạn trai cũng được, ít nhất phải có người bên cạnh mình chứ."

Bà cụ chờ đợi Jae Hwan mở cổng nhà, rồi dìu cụ theo lối cầu thang ngoài lên tầng hai. Cụ vẫn chưa kết thúc câu chuyện về cháu trai mình, lại lẩm bẩm gì đó phía sau Jae Hwan.

"Mà kể như cháu cũng tốt, ngoan ngoãn lễ phép, lại biết nấu ăn. Thằng cháu cụ cũng được thế cũng phước."

Jae Hwan bật cười, dìu cụ vào trong nhà tránh gió. Thắp ngọn đèn sáng cả căn nhà, rồi tháo giày giùm cụ.

"Làm sao được thế ạ, đàn ông với đàn ông mà cụ."

Bà cụ từ phản gỗ nhìn xuống Jae Hwan, lại cau mày nói.

"Ơ cụ đâu bắt nó sinh cháu sinh chắt cho cụ đâu, chỉ cần nó hạnh phúc là được. Cháu thường làm cụ cười, cụ nghĩ thằng cháu nhà cụ nhìn cháu rồi cũng thấy vui thôi. Jae Hwan này, cháu rất dễ thương đấy."

"Thôi ạ. Cháu đã hai mươi tám rồi."

Jae Hwan giúp cụ cởi chiếc áo khoác rồi xoay người tiến tới góc nhà treo lên.

"Ú giời. Cháu dễ thương bất chấp tuổi tác, tiếc là cháu gái cụ có chồng rồi, thôi đành giành cháu trai lại cho cháu."

Bà cụ vén mớ tóc bạc phơ ở phía gáy vì dính bởi chiếc áo len cổ lọ, rồi ngước nhìn Jae Hwan đang đứng dưới bóng đèn điện màu vàng nâu ấp ám mỉm cười.

"Thằng cháu cụ sẽ sớm về đây, nhất định cháu phải giúp cụ giữ nó lại."

.

Jae Hwan lại trở lại tầng dưới của mình khi chắc chắn được bát canh kim chi nấu vội của cậu đủ làm no cụ và cụ cũng đã yên giấc.

Gần mười một giờ. Cũng gần ba tiếng cụ bà lại luyên thuyên và càm ràm về đứa cháu trai khó tính của mình. Lòng Jae Hwan chợt lạnh ngắt, lời của cụ như miêu tả về người ấy, hoặc do là cậu đã suy nghĩ quá nhiều quá nhạy cảm.

Jae Hwan xốc lên tấm chăn rồi cũng nằm xuống giường, mấy dòng miên man suy nghĩ đã cố đè xuống nay trở lại trào ngược đầy ắp. Giống như não bộ cậu có vài từ khóa lưu ý nhất định, cứ nhắc đến một trong số đấy, người cũ lại hiện về và cả cảm xúc cũ cũng vậy.

Có điều, nó không còn vẹn nguyên. Ở bên cạnh cậu bây giờ không còn chút gì nhỏ xíu như chú gấu nâu năm xưa để ôm lấy tự vỗ về chính bản thân mình cả. Không có một cách gì đó khiến cậu chìm vào giấc ngủ sâu rồi nhẹ lòng mà quên đi. Càng cố chấp, càng rõ ràng. Những cảm xúc cũ bây giờ lại xen lẫn đống nuối tiếc nào đó khó mà hình dung nổi. Chỉ biết rằng lòng Jae Hwan không còn dậy sóng như trước, nhưng nó cũng không phải là một mặt hồ yên ả.

.

Gần tháng mười một rồi...

Đã chín tháng kể từ lần cuối cùng Minhyun gặp Daniel.

"Tôi không biết vì sao tôi lại nói cho anh những điều này. Nhưng tôi không thể đi tìm cậu ấy. Nhưng anh có thể."

"..."

"Ít nhất, cậu ấy sẽ không từ chối anh."

Phía cuối câu nói của Daniel có chút chua xót, Minhyun biết đó là điều thật lòng. Anh chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc cho đến khi Jae Hwan về bên cạnh anh, hoặc ít nhất anh có thể nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình. Jae Hwan giống như một cơn gió, đến ngày nắng rồi đi ngày mưa, vô hình và vô tình không thể nắm bắt.

Daniel nói rằng Jae Hwan muốn ở một nơi yên vắng, có thể là một hòn đảo nào đó ở phía nam đất nước rồi mở một tiệm sách ngày qua ngày. Daniel cũng nói thêm, đó là lời mà Jae Hwan đã từng mơ hồ nói không phải do cậu ấy đoán ra, y như rằng cậu ấy gửi gắm vào câu cuối cùng trước khi rời đi rằng, nhất định phải tìm ra cậu. Đó là cách mà Daniel buông bỏ Jae Hwan. Dù nó khó khăn đến tận mức hơi thở chèn cứng khó mà bật qua khỏi đường khí quản.

Minhyun đã rất cúi đầu thật lâu cảm ơn Daniel ngày hôm đó. Tựa hồ giữa mặt biển mênh mông anh vớ được cái phao cứu sinh nhỏ, chẳng biết bao giờ mình có thể vào nổi bờ, nhưng ít ra anh sẽ không phải chóng vánh chết chìm.

Vậy mà chín tháng trôi qua, kể cả một vài tháng gần đây lật tung cả khắp Busan, Minhyun không thấy dù chỉ một dấu chân của người kia. Cảm xúc lúc này không còn là thất vọng hay tương tự nữa. Mà dần là bất lực.

Rồi anh quyết định trở về nhà, không hẳn là vì lâu ngày chưa về. Mà để an yên bình tĩnh tìm ra một lựa chọn nơi đến tiếp theo cho bản đồ tìm kiếm của anh. Cho nên, lời đề nghị của bà nội, không hẳn là quá nhạt nhẽo. Ít ra nơi đảo yên bình ấy còn hơn chốn phố xá ồn ào này, anh có thể nghỉ ngơi được nhiều hơn.

.

Jae Hwan thức dậy vào sáng muộn hôm sau.

Đám lá tử vi rụng xuống sau cơn mưa gió hôm qua chỗ vàng chỗ đỏ chỗ nâu thẫm dàn trải nguyên cả mặt đường trước nhà, Jae Hwan uể oải đẩy cánh cửa kính ra rồi với đại một cây chổi nhựa ngay cạnh quét những lá lại thành đống.

Lá cây dồn lại rồi, những vết lồi lõm xấu xí của con đường đổ bê tông cũ lộ rõ trước mắt cậu. Jae Hwan đỡ đẫn tận một lúc lâu, ánh mắt tập trung nơi mặt đường không mấy nguyên vẹn. Những vết ổ gà cũng giống như nỗi niềm của cậu. Lâu ngày phủ một lớp bụi thời gian, cho đến khi vô tình có người thổi nhẹ nó khiến tất thảy hiện lên rõ rệt như chưa từng bị lu mờ.

Âm ỉ như một mũi tiêm lệch ven.

"Jae Hwan, đỡ ta xuống."

Bà cụ gọi với từ phía trên kia cầu thang. Cụ cũng mới ngoài bảy mươi, nhưng mái tóc chỉ còn một màu bạc khói duy nhất. Từng sợi bạc như tơ mỏng bị buông ra khỏi nếp buộc tung bay trong gió rồi va vấp vào khóe miệng khiến cụ khó chịu gỡ liên tục.

Bình thường cụ vẫn có thể tự xuống cầu thang một cách thuận lợi. Nhưng cụ thích Jae Hwan. Thích cách cậu bỏ tất cả mọi thứ đang làm để nghe tiếng cụ gọi và làm theo.Thích cách Jae Hwan gọi cụ là cụ như lần đầu tiên chứ không phải cái tên lạ lẫm mà người xung quanh ở đây vẫn hay gọi là bà Han. Có lẽ vì cụ vẫn thường hay nghĩ chăng, mái tóc không một sợi màu đen ấy đã làm già hóa đi tuổi tác của cụ, cho nên Jae Hwan đã nhầm lẫn, hoặc là có thể cậu luôn thích gọi một cách kính cẩn và đẹp đẽ như thế.

"Đưa ta ra bến tàu được chứ?"

Cụ quay sang bảo Jae Hwan khi cả hai người vừa mới xuống tới mặt sân trước hiên nhà.

"Cụ lại lên phố?"

"À không? Cháu cụ hôm nay tới, nó vì bận nên không thể về đêm qua. Mà cụ cần sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho nó. Cho nên cụ phải ra bến tàu trước chuyến đầu tiên trong ngày, khẻo nó không thấy cụ rồi phải chờ."

"Ít nhất cụ phải biết bao giờ thì cháu của cụ đến chứ ạ?"

"Không sao, cụ chờ được. Biết bao lâu nó mới đến đây, như nào cụ cũng chờ được. Cụ sẽ chờ trước căn chòi gần bãi xi măng gần bến rồi đóng kín cửa. Chờ đợi cũng là một điều hạnh phúc, Jae Hwan à.."

Jae Hwan im lặng, tự ngẫm rằng đôi lúc sự chờ đợi ấy kéo dài quá lâu, niềm hạnh phúc bị oxi hóa thành nỗi cô đơn mất rồi.

.

Jae Hwan trở về sau khi đưa cụ Han đến bến tàu an toàn, trên tay còn mấy giỏ lỡ cỡ cúc họa mi chỉ mới còn nhú nụ non đương bọc kín trong đài hoa. Tháng mười một rồi, tuyết sẽ lại rơi và rồi tử vi cũng sắp rụng hết lá. Những cành tử vi mùa đông khẳng khiu và một mình chống chọi trước cái lạnh thật khiến cho Jae Hwan thở dài buồn chán. Nó như là chính cậu, chỉ có thể chờ nắng lên mới có được sức sống trở lại. Nhưng mùa xuân thì năm nào cũng tới, chỉ có mình cậu ủ dột với những cơn mựa tạnh rồi lại đầy.

Hôm nay cậu có lịch hẹn chuyển sách đến trường tiểu học duy nhất trên đảo. Jae Hwan làm việc này vài lần trong tháng, trước kia những giáo viên sẽ bận rộn nếu phải đi từ điểm cuối đảo đến điểm đầu đảo chỉ để nhận một ít sách cho trường, cho nên cậu đã nhận giúp họ việc này. Chỉ là cậu luôn rảnh rỗi, và cũng muốn chậm rãi đi trên mấy đoạn đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo để nhìn mấy thứ vớ vẩn không thể xác định nổi xung quanh. Vớ vẩn, nhưng cậu thích làm bận rộn bản thân mình bằng những cách như thế.

Chồng sách của tháng này có vẻ nhiều, Jae Hwan bỏ gọn vào trong hộp rồi đóng băng keo lại. Bỏ lên chiếc xe đẩy dựng sẵn ngoài hiên, rồi cậu sẽ kéo nó một quãng đường dài tận bờ bên kia đảo. Có vài người từng bảo cậu rằng, tại sao không thuê một căn nhà ở bờ bên kia, gần trường tiểu học và có thể bán được nhiều sách hơn. Lúc đó Jae Hwan chỉ mỉm cười lắc đầu, rằng ở bên kia không có bến tàu.

Có nghĩa là, đến cả chuyện chờ đợi một ai đó cậu cũng không được cho phép.

.

Trường tiểu học ở đây rất nhỏ, chỉ có hai lớp cho một khối học và tổng cộng mười lăm phòng kể cả phòng ăn và phòng thể dục. Nhưng sân trường rất rộng, đủ để cho toàn bộ học sinh ở đây gấp năm lần cùng ra chơi trong cùng một lúc.

Bởi vậy cho nên mỗi lần đến đây, Jae Hwan thấy mình rất nhỏ bé. Nhỏ bé hệt như cậu chính là những đứa học sinh tiểu học ấy, đang ngồi tụm lại với nhau cùng một trò chơi nào đấy, hoặc là một cuốn sách truyện đầy màu sắc.

Nhỏ bé như chính cậu đang quay về mười chín hai mươi năm về trước.

Jae Hwan lại gạt mình, xua tay tứ loạn trong thinh không vì những dòng suy nghĩ vớ vẩn.

Cậu đưa sách bỏ lại ở phòng giáo vụ, nói qua với một vài giáo viên ở đấy rồi bước ra ngoài. Kéo chiếc xe đẩy in thành đường dài trên cát trắng.

Cậu thường ở lại rất lâu trong mỗi lần đến. Chỗ này vì gần trường học, cho nên người ta thường bán đồ ăn vặt bên vệ đường. Tháng mười một trời chớm lạnh, vài cậu nhóc chưa đến giờ lên lớp đang ngồi ăn tokbokki cùng nhau rồi trêu đùa để cho những làn khói trắng bay loạn trong không khí. Jae Hwan cũng ngồi xuống, gọi một đĩa nhỏ nóng hổi và điều đầu tiên là ngồi nhìn.

Trước đây mỗi lần đi ăn tokbokki vệ đường, người ta sẽ để duy nhất một nửa quả trứng. Đương nhiên là Daniel sẽ cố giành bằng được miếng trứng đó rồi hả hê vừa ăn vừa cười, đôi lúc còn bắn luôn cả thức ăn ra ngoài khiến Jae Hwan nhăn nhó. Nhưng điều đó không thể ngăn cậu ấy ngừng cười được, có một thời gian Jae Hwan ngẫm nghĩ nghiên cứu, làm sao có thể chữa được bệnh nhạt nhẽo quá mức của Daniel.

Hôm nay lại trứng không ai giành. Jae Hwan thành theo thói quen cũ để nó về một bên. Cậu đưa một miếng bánh gạo cay xè vào trong khoang miệng, chậm rãi nhai kỹ, tự nhủ bản thân rằng Daniel sẽ ổn và Seongwoo sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Cậu đã lo được cho một người, nhưng không lo được cho chính mình và một người khác nữa.

Đĩa bánh vơi dần rồi cũng hết. Jae Hwan trả tiền rồi bước thẫn thờ về hướng ngược lại hướng cậu đã đến. Không biết điều gì đang sai khiến bước chân của cậu nữa, Jae Hwan chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn đang rảnh rỗi và phải khiến cho bản thân mình bận rộn. Nếu không cậu sẽ lại nghĩ đến người ấy, sẽ lại lạnh lẽo tận bên trong trái tim vốn dĩ nó đã phủ đầy những tuyết rồi.

Cứ như thế cho tới xẩm tối, Jae Hwan nhận ra mình đã lạc đường.

.

Cụ Han cuối cùng cũng mở cửa căn chòi ra phía gần bến tàu. Bóng dáng cao gầy của cháu trai cụ đang bận một bộ quần áo đen tối giản đứng ngóng xung quanh tìm người thân.

"Minhyun, ta ở đây."

Giọng cụ khẽ nâng tone, cho dù vẫn còn khản đặc ngay cuống họng vì thời tiết dần lạnh hơn mấy ngày gần đây.

Minhyun quay lại theo tiếng gọi tên mình, rồi đón lấy cánh tay của bà cụ đang vẫy vẫy. Đảo nhỏ yên bình, trời cuối chiều hửng nắng nhẹ. Minhyun thở dài một hơi mệt mỏi vì say sóng, rồi cùng cụ bước chập choạng về nhà.

"Ta ở tầng trên. Theo cầu thang này đi lên."

Minhyun đứng lại một chút nhìn mấy chậu cúc họa mi còn chưa nở đặt dọc hai bên hiên nhà rồi đỡ cụ lên cầu thang.

"Tại sao nội không dùng tầng dưới."

"Jae Hwan bán sách ở đó, thằng bé cần mặt đường.."

"Ai cơ ạ?"

"Jae Hwan, cậu thanh niên thuê nhà ở đây."

Minhyun không thể nhấc bước chân mình lên thêm một bậc cầu thang nào nữa. Có một nút vận hành mang tên Kim Jae Hwan. Vì tên người nào đấy được truyền đến tai của anh, dù vô tình hay hữu ý thì trái tim của Minhyun sẽ đột nhiên đập loạn mạch và toàn thân khó có thể hoạt động một cách bình thường. Như lúc này, cụ Han đứng trơ mắt nhìn đứa cháu mình bất động dù tay đang đỡ lên tay cụ.

"Này! Minhyun! Hwang Minhyun!"

Vài ba tiếng gọi không có sự phản ứng mà cụ mong muốn. Cụ Han đưa tay nhéo lấy phần thịt mỏng trên cánh tay Minhyun. Khiến anh nhảy cẫng lên một khoảng thấp.

"Ngớ ngẩn y hệt Jae Hwan."

"Nội nội, Jae Hwan đấy họ gì."

"Jae Hwan?"

"Vâng ạ."

"Cháu biết nó?"

"Có thể ạ? Cậu ấy họ gì hở nội."

"Nếu cháu đồng ý ở lại đây lâu hơn một tuần cụ sẽ nói."

"Được được ạ."

"Ừm...Kim Jae Hwan."

Cụ Han nhìn gương mặt Minhyun bây giờ không đủ kiên nhẫn mà buông tay rồi tự bước lên lầu. Vừa bước được vài bước chân thì bị người phía sau giữ lại.

"Nội, thế cậu ấy làm gì bao nhiêu tuổi?"

Cụ Han nhìn đứa cháu mình có vẻ nóng vội, khẽ nhíu mày rồi trả lời.

"Thì cụ bảo mở tiệm sách ở dưới, hình như hai mươi tám tuổi."

"Cậu ấy trông thế nào hở nội?"

"Ừm... dễ thương."

Minhyun không thể nào nghĩ đến một trường hợp nào đấy một Kim Jae Hwan nào đấy cũng hình như 28 tuổi trông có vẻ dễ thương và mở một tiệm sách trên một hòn đảo nhỏ ngoài Kim Jae Hwan của anh được.

Minhyun nhớ lại lần đầu tiên gặp lại Jae Hwan, cũng trong một tình huống anh chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không thể tưởng tượng được sau một ngày mệt mỏi với đống công việc dày đặc lại thấy cậu ngay trước cổng đồn cảnh sát. Cũng như bây giờ, sau mười tám năm tạm nghỉ một vài tháng và chín tháng bất lực, lại như anh đã tìm được tia hy vọng cho mình.

Nghĩ đoạn, Minhyun quay người bước xuống phía cầu thang nơi tầng dưới căn nhà im lìm đóng cửa.

"Nó không có ở nhà..."

Cụ Han phía giữa lưng chừng cầu thang nhìn xuống.

"Jae Hwan không bao giờ đóng cửa tiệm nếu nó ở nhà."

Minhyun bước nốt bước cuối cùng xuống đường nặng trĩu nuối tiếc. Chờ cả nghìn ngày vạn giờ, nhưng không kiên nhẫn nổi vài phút như thế.

Anh quay bước rồi tiếp tục đưa bà cụ lên nhà, cũng không quên ngoái lại nhìn mãi cho tận khuất bóng mấy chậu cúc họa mi.

.

Jae Hwan đá xiêu vẹo một hòn sỏi bên đường. Vì quá chán. Cậu đã đi một quãng đường dài đến rệu rã cả chân mới thấy bóng dáng ngọn đèn đường màu vàng ấm ngay gần tiệm nhà. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật trọn đêm nay.

Jae Hwan chần chừ trước cửa dù đã tra ổ khóa rút ra rồi vẫn chưa vội vào nhà. Cậu ngồi thụp xuống bên mấy giỏ cúc họa mi vừa mang về ban sáng, từng nụ từng nụ nhỏ vẫn khép chặt trong đài hoa. Giá như bây giờ nó mở bung thì thật tốt, tâm trạng cậu không mấy vui vẻ vì quanh một vòng lẫn lộn vẫn không thể làm bản thân mình bớt rảnh đi tẹo nào. Nếu bây giờ mấy bông cúc này đột nhiên mở cánh, cậu sẽ say mê ngắm nó rồi bận nghĩ nó thật đẹp, để khỏi cần nghĩ về những điều khác nữa.

Có điều, Jae Hwan lại vẽ ra những điều vớ vẩn nữa rồi.

Jae Hwan cười nhạt rồi vô ý đứng dậy. Chùm chìa khóa đặt ngang ổ bụng không có thứ gì bám trụ rơi thõng xuống đất. Tiếng kim loại va vào nhau và va vào mặt bê tông kêu lên thật lớn. Cũng có lẽ trong đêm thanh vắng, tiếng kêu càng rõ rệt hơn. Đến nỗi, có một người đang say giấc sau nhiều đêm mất ngủ cũng choàng tỉnh trên mấy bậc cầu thang gần đó.

"Jae Hwan?"

Jae Hwan giữ nguyên trạng thái khom mình nhặt chìa khóa để nghe kỹ tiếng gọi tên mình đang phát ra bởi giọng của một người đàn ông nào đấy rất – quen.

"Jae Hwan? Là em đúng không?"

Rất vội vàng sau đó, bước chân của người đàn ông có giọng nói rất – quen ấy đập vào mắt của Jae Hwan.

"Kim Jae Hwan!"

Người nọ không thể kiềm chế được ôm lấy bả vai của Jae Hwan dựng thẳng người cậu lên, để cả cơ thể của cậu vốn bé nhỏ thêm chút rùng mình với ánh mắt không định hướng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Kim Jae Hwan."

Ánh mắt Minhyun ngay lúc này hệt như hình hộp đa giác. Muôn chiều muôn hướng. Những cảm xúc phức tạp đan xen không có một hành động nào mà anh dám chắc bản thân mình có thể liều lĩnh làm với Jae Hwan cuối cùng cũng chuyển hóa thành những lớp gai sắc nhọn trong ánh mắt của mình, như muốn ghim chặt lên gương mặt của cậu.

Jae Hwan vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, cố ý lờ đi.

Ánh mắt chan chứa niềm hy vọng, nỗi sợ hãi, sự hạnh phúc, và ít nhiều bất lực. Đan xen như tấm vải caro rực rỡ hiện ẩn trong thấu kính 576 megapixel kia.

Cuối cùng anh lại tìm được cậu thêm một lần nữa. Mà không, chính xác thì ông trời đang cho anh một cơ hội gọi là sự trùng hợp.

Nhưng Jae Hwan lại không thể thấm hết được các giác cảm ngay lúc này. Cậu vẽ ra một khuôn mặt lúng túng, chân tay bủn rủn và không thể nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo. Ở một cự ly gần cùng những điều bất ngờ rối rắm như thế này. Jae Hwan chỉ nghĩ được cách bỏ chạy, dù chân cậu đã đi một vòng quanh đảo suốt cả ngày dài đến rệu rã vẫn đủ sức để cậu chạy trốn ở bất cứ góc nào đó. Cơ rồi, chạy đi đâu bây giờ, khi nguyên cả bả vai cậu đang bị mười ngón tay to lớn ghì chặt.

"Đ-đau."

Jae Hwan buông một tiếng rên nhẹ. Cậu không mặc nhiều áo lúc này. Vì đi bộ rất nhiều và đổ cả mồ hôi hột, cậu đã buông lớp áo khoác dày phía ngoài bỏ lên phía xe đẩy, cho nên sức mạnh lan ra từ mười đầu ngón tay của Minhyun lan rộng xuống bả vai khiến cậu khó chịu.

"A-anh x-xin lỗi."

Minhyun ấp úng. Vội rụt hai tay buông thõng xuống. Trời về đêm thêm lạnh, gió biển ùa vào làm mái tóc cả hai bay lộn xộn. Jae Hwan nhận thấy mình đã phá được sự ghìm chặt, vội mở cửa bước vào trong và khóa chặt lại.

Mặc cho Minhyun đang vương vãi cảm xúc bên ngoài chưa kịp định thần được một chút.

---TBC---

[Nothing without you của OngNiel tận hơn 4k chữ, cho nên tớ nghĩ Nothing without you của MinHwan sẽ dài chắc gấp đôi. 

Hmmm....

Và đúng như vậy thật. Cho đến bây giờ tớ vẫn đang viết sau mấy ngày word bị hỏng. Tớ tính viết lên wattpad cơ cứ mỗi chữ hiện ra là lại có gạch đỏ ở phía dưới, cứ như ngày xưa viết chính tả từ nào sai rồi cô giáo dùng mực đỏ gạch dưới í. Tớ  là người có vài chút cầu toàn, kể như móng tay cũng phải cắt cho vuông vức, cho nên tớ không ưa điều này tẹo nào.

Bởi vậy tớ đã viết xuyên đêm và được chừng này. Bây giờ chắc có lẽ tớ sẽ đi ngủ. Lúc dậy sẽ viết tiếp. Hy vọng tối hay sẽ up được NWU: MinHwan (2) lên đây..

Cuối cùng thì, cảm ơn các cậu đã đọc những thứ còn thô nhám của tớ.

Aimé.

(À còn chuyện này, hehe, tớ vừa mới phát hiện ra, mọi người ngẫu nhiên gọi tớ là Mé vì cái này. Thực ra tớ chỉ nghĩ các cậu khó khăn trong việc viết Aimé nên tớ thấy nhiều người chỉ gọi là Mé là vì nguyên nhân đó nên tớ bảo các cậu gọi thế cho tiện. Nhưng thực ra thì, kkkkk, các cậu đọc tên tớ là "ai mé" phải không, và Mé đó là từ cách phát âm tên của tớ ^^ Aimé hơm phải là "ai mé" mà là "e.me/ ie mi" nhé ~~) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com