Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NWU: OngNiel


Người ta nói rồi dần dà thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nhưng ngày một rồi ngày hai, đến bẵng qua một năm dài Daniel không tìm được câu trả lời cho riêng cậu.

Đã có những tháng ngày cậu bất lực ngồi khóc một mình, đã có những ngày nghe tiếng nhạc xầm xình ở góc bar nào đấy rồi cũng không biết bằng cách nào có thể về nằm co mình trên chiếc giường cũ của Jae Hwan. Cũng có những ngày mà Daniel cũng không biết làm sao chính mình lại vượt qua được, vật vờ như một cái bóng yếu ớt ngày qua ngày.

Tận bây giờ thì Daniel vẫn ổn. Nhưng nụ cười mà Jae Hwan nhớ nhất Daniel không còn mang bên mình nữa.

Có vài lần Daniel điên cuồng muốn đi tìm Jae Hwan, nhưng rồi lá thư ngày ấy Jae Hwan để lại, Daniel không muốn khiến cho Jae Hwan cảm thấy phiền phức một chút nào cả. Nếu Jae Hwan không vì tình cảm dành cho người ấy thì liệu Daniel có thể đi bên cạnh cậu ấy được hay không? Là không, vì tình cảm của một con người đã kéo dài mười tám năm nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Có điều, cậu tò mò không biết rằng, người kia đã tìm được Jae Hwan hay chưa? Đến bây giờ, Jae Hwan có vui vẻ và hạnh phúc trở lại hay chưa? Để sự lựa chọn của Jae Hwan là ra đi, Daniel biết, cũng vì cậu. Nếu nói rằng để chấp nhận chuyện Jae Hwan đã đánh đổi mọi thứ vì cậu chỉ là một chuyện vô tình thì Daniel không bao giờ chấp nhận nổi.

Rồi cuối cùng Daniel cũng nhận ra, thời gian không phải sẽ cho chúng ta câu trả lời, mà sẽ khiến chúng ta quên đi câu hỏi của mình...

.

Tháng tám trời trong, Daniel uể oải dậy lúc mười một giờ trưa. Jae Hwan có thói quen dậy sớm, còn Daniel thì không. Lớp học của cậu cũng mở vào buổi chiều sau ba giờ, cậu cũng không có việc gì phải gấp gáp.

Một ngày mới của Daniel bắt đầu bằng bát canh bò hầm ở tiệm ăn đối diện nhà. Vị canh ở đây rất khác với tiệm cũ ngày xưa, có lẽ tâm tình người ăn cũng khác trước. Daniel chỉ chậm rãi nhai miếng cơm lẫn thịt kèm giá đỗ trong miệng, thơ thẩn nhìn vệt nắng xuyên qua mành gỗ nơi cửa kính in thành những sọc dài trên bàn. Lại một ngày nữa bắt đầu.

.

Cánh cửa cuốn được kéo lên, ánh nắng chiều đổ đầy từ hướng tây tràn vào bên trong sàn tập qua cánh cửa kính trong suốt. Daniel kéo lê vòi nước ra tưới mấy chậu cây phía trước nhà, Ji Sung hyung đã mang đến vào ngày khai trước lớp võ này, cũng không thể bỏ mặc chúng được. Ánh nắng xuyên qua từng tia nước tung tóe, hắt lên những đoạn cầu vồng tí hon, Jae Hwan từng một lần nào đấy bảo rằng, đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng, mà Daniel cũng không còn chắc nữa. Cậu lắc đầu ngọ nguậy, rồi nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, tại sao bây giờ mọi thứ về cậu ấy lại vẫn còn rõ ràng đến thế kia chứ.

Cho đến lúc Daniel tắt vòi nước và mở mắt ra, phía trước tầm nhìn của cậu có một người đàn ông xuất hiện. Trước đây Daniel không thích người này đến đây vào mỗi chiều cậu mở lớp, cũng không phải lý do ngoài việc cả hai không có một chút liên hệ với nhau, cậu phản ứng rất dữ dội, hẳn nhiên nếu sẵn vòi nước này trong tay thì cậu cũng xịt lên xối xả mà đuổi người ấy đi. Nhưng cũng không biết tự bao giờ, Daniel bình thản nhìn anh ấy, thậm chí đôi lúc còn biết rõ giờ giấc mà người ấy sẽ qua, ngược lại sẽ mang chút mong chờ.

Daniel cuộn đoạn dây vòi nước tròn lại phía góc cửa nhà, bước qua người ấy tiến vào phía trong sàn tập, không quên bỏ lại một câu.

"Anh không đi tìm em trai nữa à?"

Seongwoo theo Daniel vào nhà, anh ngồi lên chiếc ghế đặt ngang ngưỡng cửa rồi tháo giày của mình, xỏ vào một đôi dép lê rồi mới bước vào trong.

"Cậu vẫn không cần người trông lũ trẻ giùm hay sao. Dù sao tôi cũng có đai đen Taekkwondo mà."

"Tôi tự quản được."

Dù lũ nhóc rất vô cùng rắc rối và Daniel thì bướng bỉnh không kém.

"Cậu vẫn không muốn tìm một người dọn dẹp sàn tập hay sao, tôi dọn dẹp cũng rất tốt."

Seongwoo hướng ánh mắt nhìn Daniel đầy hy vọng như những lần trước đó, dù biết rằng cậu sẽ sớm từ chối thôi, hoặc gắt gỏng lên. Nhưng Daniel dạo này so với trước cũng dịu dàng hơn nhiều, cứ như một chú mèo con sau nhiều lần được vuốt ve, nó sẽ không giơ bộ móng sắc nhọn ra cào cấu nữa.

"Hmm.. Câu tôi hỏi anh chưa trả lời cơ mà."

Daniel thở dài nhìn Seongwoo. Anh cố tình đưa mắt nhìn theo hướng khác để lẩn trốn.

"C-câu gì cơ?"

"Tôi hỏi anh không đi tìm em trai nữa à."

Em trai?

Nếu như hơn một năm về trước, Seongwoo vẫn luôn đinh ninh rằng Daniel chính là em trai của mình. Có quá nhiều thứ trùng hợp, còn Seongwoo cho là mình đúng, và hơn hết thì linh cảm xuất hiện trong tận đáy lòng của anh, rằng giữa anh và cậu có một sợi dây vô hình nào đấy gắn kết lại, Seongwoo đã từng kết luận đó chính là tình cảm gia đình.

Nhưng Seongwoo đã sai, túi zip mang bộ quần áo đẫm máu của Daniel mang đêm mà hôm cậu nằm viện vì vết đâm của lão chủ Ahn sau cuộc đấu cuối cùng, anh đã do dự rồi cũng mang đi xét nghiệm ADN, kết quả là không phải anh em ruột.

Kết thúc sau mười mấy năm cả Seongwoo lẫn Minhyun đi tìm những người em yêu thương của mình, một người tìm được Jae Hwan rồi cũng để vụt mất, người còn lại cứ đinh ninh một nỗi hoang tưởng rồi cũng trở lại vách con số 0.

Nhưng Seongwoo không nỡ rời xa Daniel, cứ nhìn thấy cậu vất va vất vưởng trong hơi men trên một đoạn vỉa hè nào đó anh lại khó chịu, nhìn thấy cậu nằm bẹp trên sofa một góc ba nào đấy say ngoắc cần câu đến độ cả người mềm nhũi như bột nhào bánh anh lại lắc đầu rồi lê xác cậu về nhà. Vì lời nhờ vả của Jae Hwan ư, Seongwoo không cho rằng mình có kiên nhẫn đến thế. Chỉ là lúc anh nhìn thấy Daniel, dù cậu ấy không còn nở một nụ cười nào nữa, nhưng kỳ lạ thay là lòng anh cảm thấy thanh thản, cứ như là nắng ấm chiếu thẳng vào trong trái tim.

"T-tôi vẫn đang đi tìm."

Seongwoo ấp úng nói với Daniel.

"Thế anh không thấy tốn thời gian với tôi hay sao?"

Seongwoo im lặng. Anh không biết rốt cuộc vì lý do chính xác nào nữa mà đôi chân anh cứ đến đây mỗi chiều, cho dù cũng chỉ vài tiếng ngắn ngủi lúc giao ca. Anh vẫn phải làm một cảnh sát, cho dù anh đã bị kỷ luật vì bỏ đi sau đêm hỗn loạn ngày ấy, nhưng anh vẫn chưa tìm ra em trai của mình, anh vẫn chưa hết nỗi lòng khôn nguôi.

Cho nên cứ để như thế này, sau những lúc bộn bề và đau đáu nỗi niềm riêng. Lại nhìn thấy Daniel uể oải tưới hàng cây trước cửa nhà rồi đau đầu với lũ trẻ cũng làm dịu chút ít sự lạnh giá len lỏi trong trái tim của anh.

Mà Daniel cũng không còn từ chối sự xuất hiện của anh nữa. Như vậy, đối với anh lúc này là quá đủ.

.

Seongwoo luôn về trước lúc 6h chiều, khi lớp học đầu tiên của Daniel kết thúc. Cậu sẽ ngồi xuống hổn hển hớp vào chai nước ướp lạnh vì lũ trẻ ồn ào và không chịu nghe lời này, rồi im lặng nhìn người kia lặng lẽ xỏ giày ra về. Đến không ồn ào, đi không vội vã. Đôi lúc Daniel khó chịu vì điều đó, thà rằng Seongwoo sẽ nói nhiều như trước đây, Daniel sẽ không ngần ngại mà chửi bởi cùng anh. Nhưng ngày nào cũng suốt mấy tiếng đóng mình im lặng nhìn cậu vật lộn với lũ trẻ, đôi lúc nhếch mép lên cười, đôi lúc lại ngủ gật để đầu vẹo hẳn sang một bên, cứ y như lúc Jae Hwan chờ cậu trên sàn đấu tập.

Khoảng ngực Daniel bỗng run lên liên hồi, Seongwoo bây giờ cũng vậy. Đôi mắt nhắm nghiền kéo khuôn mặt mệt mỏi lệch nghiêng về phía vai bên phải, không có một điểm tựa nào cho anh gối đầu lên cả. Mi tâm khẽ nhăn, từng nếp sóng trên vầng trán uốn lượn theo một hình thù khó xác định, chỉ biết rằng tâm trạng người đang ngủ lộ ra không mấy an yên.

Đột nhiên Daniel tiến gần lại, để Seongwoo gối đầu lên vai mình, không biết chắc chắn có phải cậu đang nhầm lẫn với cách mà cậu từng muốn làm với Jae Hwan mà không thể hay không, nhưng Daniel biết rõ chính xác đây là điều cậu muốn làm, cho người kia mượn một bờ vai để tạm nghỉ giấc. Điều này không khiến Daniel khó chịu, ngược lại một thoáng nào đó cậu lại thấy yên bình, khóe mệnh khẽ nhếch lên một góc cong nhỏ xíu.

.

Hôm nay Seongwoo cũng lại đến, nhưng trên tay lại mang theo bọc đồ ăn kèm mấy lon bia. Ngay khi Daniel chỉ vừa xách vòi nước chưa kịp tưới lên dãy cây trước nhà.

Rồi bằng một cách vô hình nào đó, Seongwoo thành công kéo Daniel vào trong, để đĩa jokbal béo ngậy xuống sàn rồi đưa tới tay Daniel một lon bia đã khui. Khuôn mặt của Seongwoo hôm nay rất tươi tốt.

"Anh có chuyện gì vui à?"

Seongwoo uống một ngụm bia rồi chờ nó trôi hẳn xuống dạ dày, rồi ngước nhìn Daniel nở một nụ cười.

"Ừ, có lẽ tôi sắp tìm được em trai rồi."

Daniel ngó bộ dạng vui vẻ đến thế của Seongwoo, ừm rồi cũng chỉ có vậy. Cậu đưa môi hớp một miếng bia, vị này sao hôm nay đắng chát đến thế, Daniel cảm thấy hụt hẫng, rằng sau khi tìm được em trai thì anh sẽ không bao giờ đến đây nữa phải không?

Đó là điều đương nhiên, Daniel từng nghĩ vậy. Cách mà cậu thôi không phản ứng kỳ cục mỗi lần Seongwoo đến nữa chính là mặc kệ, cứ để lúc nào anh tìm được em trai, Daniel sẽ được yên bình. Nhưng lúc này khi nghe câu nói ấy, Daniel không thể mặc kệ được nữa, hơn một năm qua, nhiều ít thì ngày nào trong ký ức của cậu cũng luôn xuất hiện Seongwoo. Hẳn hiên anh ấy sẽ không thay thế được Jae Hwan, tuy nhiên, nếu Seongwoo cũng bỏ đi, Daniel sẽ cảm thấy thật trống hoác.

"Cho nên sau này cậu hãy thuê tôi làm ở đây đi."

Daniel phụt ngay ngụm bia đắt ngắt nãy giờ còn ngâm trong cuống họng, loạng choạng nhận lấy đống khăn giấy lụa mà Seongwoo mà vội vã đem tới cho cậu, rồi mắt còn chưa mở ra và cái khoang mũi chưa trở lại bình thường, Daniel hỏi ngược lại bằng giọng khàn cỗi.

"A-anh nói gì cơ?"

"Cậu không sao nữa chứ?"

"Không! Anh nói gì trước đó."

Seongwoo bần thần một thoáng, cái câu ngày nào anh cũng hỏi, tại sao bây giờ Daniel lại phản ứng mãnh liệt đến vậy cơ chứ?

"Tôi sẽ về Daegu vài ba ngày để tìm lại em trai, thông tin lần này có vẻ rất chắc chắn. Mà tìm được em trai rồi tôi cũng không muốn làm cảnh sát nữa, cậu có thể thuê tôi được chứ? Việc gì tôi cũng làm."

Nếu cậu thuê tôi làm người yêu cậu, thì càng tốt.

Nghĩ vậy Seongwoo chợt mỉm cười.

.

Ngày hôm sau Seongwoo thật sự không đến nữa. Daniel vẫn bình thản tưới mấy chậu cây trước nhà rồi lại uể oải đón lũ nhóc bắt đầu lớp võ buổi chiều.

Lũ trẻ chỉ mới chỉ mới học tiểu học và cực kì hiểu động này là một bài toán khó cho Daniel mỗi ngày, cậu cần tìm ra nghiệm đúng để làm sao có tụi nó có thể yên lặng và đừng xộn xạo tay chân của mình để cậu có thể bắt đầu buổi học một cách dễ dàng nhất.

Nhưng Daniel dở tệ khoản học hành, số má là một thứ phức tạp đến nỗi cậu từng hỏi Jae Hwan trong một lần cậu ấy đang bù đầu với thi cử rằng, nguyên hàm có phải là răng không bị sứt mẻ hay không? Chính miệng cậu còn bảo vệ cho luận điểm của mình bằng cách thì thầm vào bên tai của Jae Hwan "yên tâm, đồ bảo hộ hai hàm của tôi rất tốt", rồi sau đó nguyên cả cuốn sách dày bìa cứng được táng vào bên bả vai Daniel.

Cho nên, lần tính nghiệm này cũng không phải là ngoại lệ. Daniel đâu vào đấy lại bị lũ nhóc kéo đầu kéo cổ bắt chơi mấy trò con nít, rồi bắt làm ngựa cho tụi nó cưỡi. Nhìn cái cảnh cậu bị tháo dây đai, rồi áo tập võ bị kéo lệch hẳn một bên, đầu tóc bù xù như là không đội mũ bảo hiểm chạy mô tô ngoài gió lớn trở về. Cả người từ đầu đến chân, chỉ cần hai từ "thảm hại" là đã đủ để miêu tả.

Đúng thật, vẫn cần một người quản lũ trẻ này thì tốt hơn.

Daniel chợt nghĩ đến lời đề nghị của Seongwoo, điều đó không phải là bất lợi cho cậu. Lúc đó cậu có thể thảnh thơi, lại lên chức ông chủ, càng không bị lũ trẻ này đè đầu cưỡi cỗ làm trò mua vui cho bọn nó. Quả thật là một hợp đồng thuê người rất hời. Daniel nhếch miệng cười một chút, cậu đồng ý sẽ thuê Seongwoo. Nếu anh ta cũng biết dọn dẹp và nấu nướng thì quá tốt rồi, lâu rồi Daniel chưa được ăn cơm nhà.

Nghĩ đến thế Daniel lại cười, một nụ cười tự nguyện lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện. Cả chiếc răng thỏ cũng muốn bay nhảy ra ngoài.

.

Thế nhưng, một tuần trôi qua, Seongwoo vẫn chưa thấy có mặt.

Daniel dần trở kháu khỉnh mỗi lẫn kéo vòi nước ra tưới hết mấy chậu cây trước cửa nhưng vẫn chưa thấy Seongwoo đến. Cậu cho rằng mình bị đùa giỡn. Vì cậu luôn từ chối mỗi lần thấy anh đến và tỏ thái độ ngang ngạnh cho nên Seongwoo vẫn quyết rời đi lại cố tình xỏ đểu cậu, rằng cái gì mà cậu thuê tôi có được không?

Daniel đá cái vòi nước sang phía một bên, mấy chậu cây hôm nay chính thức giống như là ngập úng sau một trận bão bùng thì đúng hơn, nước tràn lênh láng khắp cả một mặt đường phía ngoài.

Lũ nhóc hôm nay cũng yên ắng hẳn đi, bọn nó thấy khuôn mặt như muốn nổ tung của Daniel chỉ biết tụm lại khép nép. Cậu nhận ra, à do là cậu trước nay vốn dễ dãi, chứ cứ chưng bộ mặt đáng sợ này ra với lũ trẻ thì chúng hẳn rất biết điều.

"Thầy.. Hôm nay thầy nhớ người yêu ạ?"

Một tên nhóc mang gọng kính đen đang nhìn Daniel với đôi mắt lấp lánh ẩn sau đó. Còn chưa kịp cho cậu hoàn toàn nhét mấy cái từ ngữ đó vào sâu trong ốc tai thì thằng bé đã nuốt nước bọt nói tiếp.

"Cái chú vẫn thường đến đây ấy ạ, mỗi lần ba em nhớ mẹ em mà không gọi điện thoại được cũng gắt gỏng với em cả."

Daniel muốn gục ngã thực sự.

Cậu nhớ rằng lúc đến đây cậu nhóc mang kính gọng đen này chỉ có ba đưa đến và ba đón về, người đàn ông trung niên ấy từng một lần nói với Daniel là mẹ cậu bé công tác xa, anh ta lại bận việc nên gửi thằng bé đến đây học võ tăng thêm sức khỏe và biết cách tự vệ. Cho nên, thằng bé không có nói bừa.

.

Daniel luôn nghĩ về câu hỏi của cậu nhóc mang kính gọn đen ngày hôm đó. Dù cậu đã trả lời rằng đó chỉ là một suy đoán vớ vẩn của thằng bé. Nhưng đến tận hai tuần, Seongwoo vẫn chưa chịu xuất hiện trước của nhà Daniel.

Daniel cũng tự biết rằng, cậu vốn không phải là người có lòng kiên nhẫn.

Cho nên có hàng tá câu hỏi đan xen trong đầu của một kẻ vốn lười suy nghĩ như Daniel khiến cậu rối trí. Mấy câu hỏi như anh ấy có phải tìm được em trai rồi không cần màng đến cậu hay là vì bận sống hạnh phúc với em trai nên không cần tìm cậu nữa hoặc là Seongwoo chỉ muốn đùa giỡn cậu cho vui gì gì đấy được dẹp bỏ về một bên, thay thế đó là mấy câu kiểu như anh ấy có ổn không, có gặp chuyện gì không, đã tìm được em trai hay chưa và bao giờ thì Seongwoo sẽ quay trở lại đây làm người thuê mướn cho cậu.

Nhưng không ai có thể trả lời cho Daniel. Cả chính cậu cũng thế.

Daniel chỉ có thể đi tìm câu trả lời cho mình. Cánh cửa cuốn bằng kim loại kéo xuống. Daniel không thức dậy vào lúc tận mười một giờ trưa nữa. Cậu đến đồn cảnh sát nơi Seongwoo làm việc vào lúc chín giờ sáng. Người ta nói, hai tuần rồi không liên lạc được với anh. Daniel lại dâng lên cảm giác lo âu bồn chồn mà đến cả năm nay vẫn chưa từng trở lại. Cậu cuống cuồng hỏi địa chỉ nhà anh, vì đây là nơi duy nhất cậu có thể đến tìm.

.

Tòa chung cư nằm cách đồn không xa, Daniel tự mình đi bộ tới đó.

Tầng 17, căn hộ 1706.

Daniel nhấn chuông cửa lần thứ nhất, không có bất cứ động tĩnh nào. Tiếp tục thêm vài lần nhấn chuông nữa, mọi thứ vẫn thật yên ắng.

Daniel lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu vo tròn nắm tay đập cửa, từng nắm đấm va vào cửa kim loại vang cả tứ phía, cảm giác như đấm mãi thì cái cửa cũng bục chốt mà đổ ngã.

"Seongwoo. Cha Seongwoo. Anh có ở nhà không?"

Giọng của Daniel lớn dần, lớn dần rồi hóa thành tiếng thét. Thật may vì giờ này vắng vẻ và đang là ngày đầu tuần, nếu không Daniel sẽ được bảo vệ cho một vé cấm túc tận ngoài cổng chung cư.

.

Căn hộ này vốn dĩ Seongwoo lẫn Minhyun cùng ở. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình anh.

Cách đây tầm sáu tháng, sau một lần nói chuyện với Daniel, Minhyun cũng đã chạy đi tìm Jae Hwan, bắt đầu lại hành trình thêm một lần nữa. Còn Seongwoo, tận hôm nay thì hành trình của anh kết thúc thật rồi.

Seongwoo hoàn toàn đến muộn, cảm giác tội lỗi của anh vì đã lạc mất em trai mình nhân lên không biết bao nhiêu lần nữa. Trở về căn hộ cũ, nhìn chùm chìa khóa đầy ắp những chìa cũ kỹ, anh với Minhyun từng bảo nhau rằng, sau này tìm lại những đứa em yêu thương của mình, sẽ chỉ cho họ xem chùm chìa khóa này với vô số lần cả hai cùng chuyển nhà còn giữ lại.

Nhưng rồi Minhyun không kịp đưa cho Jae Hwan xem, còn Seongwoo vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa. Em trai của anh mãi mãi ra đi rồi. Chính là hơn hai năm về trước.

Trở về từ Daegu, Seongwoo không đủ sức để nhấc mình ra khỏi giường nữa, không biết làm cách nào đó anh có thể sống đến tận bây giờ. Đôi mắt sưng húp, râu ria mọc lởm chởm quanh cằm, trông anh như già đi mấy tuổi. Cả người vốn dĩ đã ôm nay còn gầy gò hơn trong chiếc áo phông thụng thình.

Phía ngoài cửa có tiếng chuông khách, nhưng Seongwoo cũng chẳng thèm nhấc chân động đậy. Cũng không phải là lần đầu tiên. Anh chỉ trầm ngâm nhìn ra vệt nắng hắt vào từ tấm rèm đen khi nó không phủ trọn cánh cửa sổ rồi rơi xuống giường. Nắng thật đẹp, Seongwoo muốn đưa tay bắt lấy, nhưng rồi vụt mất. Anh chơi vơi như thế mình không bắt lây được một cánh tay nào nữa trong khi anh dần lún sâu vào bãi cát giữa lòng sa mạc khô khốc. Thế giới này quá nghiệt ngã với anh.

Cho đến khi, phía ngoài vang lên tiếng gọi của Daniel.

.

Trước mắt Daniel là một Cha Seongwoo không thể nào nhếch nhác hơn được nữa.

Đôi mắt thâm quầng, mí mắt sưng húp nặng nề. Gương mặt râu ria và quần áo xộc xệch. Daniel thở dài nhìn Seongwoo, định nói ra mấy câu như mấy ngày không gặp tôi, anh nhớ tôi đến mức này sao. Nhưng chợt nhớ lại, cậu với Seongwoo chưa đến mức thân như vậy. Và còn, anh ấy trở về sau khi tìm kiếm em trai mình, liệu có phải điều không hay đã xảy ra hay không?

"A-anh làm sao vậy."

Daniel nhẹ giọng hỏi Seongwoo. Nhưng người kia không trả lời, không làm gì cũng không cử động. Có điều, đầu đã gục xuống, lẩn trốn ánh nhìn trực tiếp của Daniel.

"Rốt cuộc anh làm sao, Seongwoo."

Daniel tiến vào nhà, đưa hai bàn tay lớn nắm lấy đôi vai người đối diện. Bàn tay luyện võ của cậu ghì chặt trên người anh, nhưng không hề có một biểu hiện gì khác lạ của người kia.

Bất giác, Daniel nâng cằm Seongwoo lên. Đôi mắt gần như không mở ra được ấy rỉ ra hai dòng ấm nóng đang chảy dài trên gò má. Cậu hoảng hốt, tự nhủ loại tình huống gì như thế này.

"A-anh không sao chứ."

"Này, rốt cuộc anh bị gì hả?"

Daniel liên tục hỏi những câu vô nghĩa đến Seongwoo, nhưng cơ thể cậu đang nắm lấy dần mềm nhũn như muốn chảy nước. Đến lúc Daniel không biết phải nói câu gì tiếp theo nữa thì Seongwoo không thể tự trụ vững trên đôi chân của mình nữa rồi.

.

Seongwoo tỉnh dậy vài giờ sau đó.

Ở đây xung quanh đều rất lạ lẫm. Bốn góc đều là rèm xanh có sọc caro nhỏ, tiếng người ồn ào qua lại cũng rất nhiều. Và từ phía cổ tay anh nhìn lên, là chai dịch chuyền trên cây còn đang nhỏ giọt.

Daniel đã mang anh đến bệnh viện.

"Anh tỉnh lại rồi sao."

Daniel xốc rèm đi vào, ngồi xuống ngay chiếc ghế cạnh giường rồi vươn lấy tay vén lớp chăn kéo cao lên tận cổ Seongwoo. Vừa sửa lại góc chăn cậu vừa khẽ nhíu mày cau có.

"Sức khỏe anh bỏ bê như thế này mà đòi tôi thuê anh cơ chứ?"

Seongwoo không nói gì, chỉ im lặng cố mở khoảng cách giữa hai làn mi ra thật rộng nhất có thể nhìn Daniel. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, vầng trán rỉ ra lớp mồ hôi lấm tấm tràn ướt hai bên tóc mai và phần mái trước. Có vẻ như cậu đã chạy đây đó rất nhiều.

"Nhìn gì mà nhìn, tôi đã phải cõng anh chạy đến bệnh viện đấy. Người đâu mà nhẹ hều con không bằng đứa nhóc tiểu học, anh như này mà đòi tôi thuê thì làm cái gì được chứ?"

Khóe miệng của Seongwoo khẽ cong lên, miệng cố gắng mấp máy vài câu chữ yếu ớt.

"T-tôi khỏe lại rồi, c-cậu có còn thuê tôi nữa không?"

"Anh khỏe rồi vẫn còn ốm thế này sao đủ sức quản lũ nhóc quậy phá ấy chứ?"

"T-tôi dọn dẹp cũng rất tốt mà."

"Hmmm. Anh ốm như thế bưng chậu nước chắc té ra nhà."

Cứ thế Seongwoo khàn cả cuống họng để kể ra những việc mình có thể làm. Nhưng bất cứ cái nào cũng bị Daniel bác bỏ bằng lý do là anh quá ốm. Cuối cùng thì Seongwoo cũng bỏ cuộc, anh yên lặng nhìn những giọt nước biển nhỏ từng giọt từng giọt chậm rãi, cố tránh đi hình ảnh của Daniel đang chống chằm trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó ngay lúc này. Vì lúc Daniel nghiêm túc, trông cậu rất đẹp.

"Thế anh có biết nấu ăn không?"

Seongwoo ngước lên Daniel bất ngờ một chút, rồi nhoẻn miệng cười.

"Tôi biết."

"Vậy được rồi, tôi thuê anh làm người nấu ăn cho tôi. Được chứ?"

"Ừ."

"Một ngày ba bữa."

"Ừ."

"Tôi còn ăn đêm nữa."

Daniel cười lớn, đôi mắt cong lên hình mặt trăng khuyết và chiếc răng thỏ lâu lắm rồi mới bay nhảy tự do bên ngoài làn môi hồng hào.

"Vậy, làm sao..."

"Thì anh cứ ở nhà tôi cũng được mà."

"..."

"Tôi sẽ giảm tiền nhà cho anh. Đồng ý không?"

Seongwoo ngẩn người trong chốc lát rồi nhìn Daniel mỉm cười gật đầu...

Cuối cùng thì Daniel không cần học hành nhiều cũng tự tìm ra nghiệm đúng cho cuộc sống bản thân mình. Gạ thuê người ta nấu ăn, rồi gạ người ta bán nhà đến nhà mình ở còn bắt người ta trả tiền phòng, gạ người ta nấu ăn cho mình ngày sáu bữa, rồi cuối cùng gạ người ta hẹn hò. Chỉ có mình Seongwoo luôn ngốc nghếch nhoẻn miệng cười đồng ý với Daniel.

Hmmm. Daniel quá hời cho một vụ thuê người rồi...

[2/4 người HE rồi nhé..!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com