Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

Có một lần, Hyunbin không biết mang ở đâu về một bịch to tướng toàn bánh quy chữ cái, lại còn rảnh rỗi đi loanh quanh phân phát cho quần chúng nhân dân.
Minhyun ngồi thu lu trong góc chứng kiến Hyunbin lượn qua lượn lại chỗ mình không biết bao nhiêu lần, cho đến khi túi bánh gần hết mà vẫn không thấy Hyunbin quét mắt qua chỗ Minhyun.
Minhyun thầm nghĩ, đáng lẽ anh phải là người đầu tiên nó chia bánh cho mới phải, nó đang cố tình bơ anh đúng không? Mà anh đã làm gì nó đâu, không lẽ nó để bụng chuyện anh hay chọc ghẹo nó, nó đâu phải loại người nhỏ nhen vậy. Hay nó nghĩ anh không thích bánh quy? Mà anh đã bao giờ nói anh không thích bánh quy đâu. Càng nghĩ nhiều càng đau đầu, ngồi nhìn mãi thì đau lòng. Hwang Minhyun cao ngạo này mà lại đi để tâm tới mấy cái bánh quy à, anh mày đéo thèm nhé. Tự an ủi thành công, Minhyun đứng dậy phủi mông, toan bỏ về phòng thì ngay lúc ấy lại nghe tiếng Hyunbin gọi tên mình.
Thằng nhóc vội vã chạy đến, gọi là chạy chứ nó chỉ cần ba sải chân đã đến trước mặt anh. Túi bánh trên tay đã biến mất tự lúc nào.
Hyunbin mỉm cười mờ ám, một tay cầm tay Minhyun lật lại, tay kia thả mấy mẩu bánh quy vào lòng bàn tay anh, bộ dạng thì ngại ngùng, nói năng lại lí nhí: "Phần anh nè hi" xong liền chạy biến đi.
Minhyun ngây ra một lúc, nhìn nhìn đống bánh trên tay rồi lại bất giác cười ngô nghê.

Tối đến, sau khi tắm ra, thấy Dongho đang ngồi trên giường mình, Minhyun vừa vò vò mái tóc ướt vừa hỏi, "Qua nào vậy ba?", "Mới qua à" Dongho đáp. Minhyun bỗng chú ý đến giọng nói của Dongho, "Mày đang ăn nữa đó hả? Ăn cho nhiều vô, mới ăn cơm xong ăn nữa. Mà mày ăn cái gì vậy?", "Bánh quy", "Cái đệt...". Minhyun lập tức nhớ ra đống bánh Hyunbin cho được gói giấy cẩn thận để trên đầu giường, anh lập tức lao tới bóp cổ thằng bạn chí cốt. "Đậu má, sao mày ăn bánh của taooooo !!!". Minhyun gào lên khiến bọn chung phòng thất kinh hồn vía. Cũng phải thôi, Hwang Cát Lượng trong mắt bọn nó vốn luôn điềm đạm, nhã nhặn nay lại trở nên kích động tới như này. Còn Dongho cục súc đứa nào cũng sợ thì lại đang xanh mặt mày. "Tao... ặc ặc... thấy mày không ăn... tao... ăn giúp.... để tối kiến... bu cắn mày....", Dongho nói năng khó nhọc, mấy cái bánh thiếu điều muốn trào ngược. "Tao không có mượn mày, đồ mất nết". Bị chửi là mất nết, Dongho không khỏi chạnh lòng, "Tao mua trả mày là được chứ gì. Vì mấy mẩu bánh mà mày bóp cổ tao rồi còn chửi tao. Bạn bè 8 năm như cái qq...". Mua trả? Bánh không phải vấn đề mà là ý nghĩa của nó với tao thằng ngu ạ. Mày có biết Hyunbin nó đã lựa từng chữ để chừa lại cho tao không hả? Minhyun điên tiết nghĩ thầm.
Dongho giận dỗi vùng ra. Minhyun liếc nhìn đống bánh còn sót lại, "Mày ăn mất chữ nào rồi?", "CÓ CHỮ L VỚI CHỮ O À BA ƠIII", Dongho lớn tiếng quát nạt rồi bỏ ra khỏi phòng, không quên để lại một câu dọa dẫm, "Tao méc Jonghyun với Minki nè con, để tụi nó biết mày coi anh em không bằng mấy cái bánh. Tao sẽ nhắn tin cho ông Aron nữa". Minhyun không thèm để tâm, chỉ chăm chăm nhìn đống bánh tiếc nuối. Trên mẩu giấy là các chữ V, E, O, U còn sót lại, chữ Y thì đã bị gãy làm đôi.
Dongho chết dẫm, tao còn chưa kịp chụp hình T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com