1/1
Minhyun đang mơ màng ngủ thì nhận ra có ai đó dụi đầu vào lưng mình, lưng áo còn bị người kia nhẹ nắm lấy. Tuy vậy phản ứng của anh không hề tỏ ra lạ lẫm hay bất ngờ như đã quá quen với tình huống tương tự. Minhyun trở mình, thuận tay choàng sang ôm lấy đầu người kia.
_ Khó ngủ hả ???
Minhyun nhỏ giọng hỏi. Đáp lại anh là mấy tiếng ư hử, giọng trầm lại thêm chút nhõng nhẽo chả khác gì tiếng gầm gừ của một chú chó nhỏ.
Bên ngoài lúc này mưa gió gào thét, ban nãy còn có tiếng sấm xé trời. Trong giấc ngủ chập chờn, Minhyun đã đoán được thể nào người kia chốc nữa cũng sẽ mò sang tìm mình. Thế nên quyết định hôm nay không khóa trái cửa phòng trước khi ngủ xem ra thật đúng đắn.
Cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ, Minhyun chậm chạp mở mắt, bàn tay luồn xuống bên dưới gối nằm mò mẫm kiếm tìm chiếc điện thoại cùng tai nghe.
Ánh sáng từ màn hình hắt ra dù yếu ớt nhưng vì trong đêm tối, mắt nhất thời chưa điều tiết ngay được cũng đủ sức khiến Minhyun cảm thấy chói mắt. Anh di di ngón tay trên màn hình, cố tìm kiếm một bài hát thích hợp trong thư viện nhạc.
Chồm sang đeo tai nghe cho con người to xác đang nằm ôm gấu bông co ro trước mặt, Minhyun cắm phích vào điện thoại rồi ấn nút play. Giai điệu ấm áp của một ca khúc không lời nhẹ nhàng vang lên.
Kéo chăn lên đắp cho người đó, không quên cẩn thận chỉnh góc chăn sao cho có thể phủ kín người kia. Xong xuôi anh cũng nằm xuống đối mặt với cậu.
_ Sấm chớp thôi mà...
Minhyun đặt bàn tay lên vai người kia vỗ về.
Bên ngoài mưa vẫn còn khá to, nhưng lúc này trong căn phòng nhỏ lại mang một cảm giác yên bình trái ngược. Chiếc giường đơn vốn chỉ đủ cho một người tự dưng xuất hiện thêm khách không mời nhưng không vì thế mà chủ nhân của nó cảm thấy khó chịu. Khoảng cách của cả hai trở nên thật gần, Minhyun thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều của người bên cạnh, mang chút hơi ấm nhẹ nhàng phả vào mắt anh. Khi mắt đã quen dần với bóng đêm, Minhyun lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ của cậu ấy, biểu cảm gương mặt so với khi nãy cũng đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu ta bình thường to xác, cao hơn anh gần một cái đầu, lúc nào cũng nhốn nháo không yên, nhưng mỗi lần bị sấm sét dọa thì lại trông thật nhỏ bé.
Minhyun đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của cậu. Trước khi nhắm mắt quay lại giấc ngủ cũng không quên thì thầm:
_Ngủ ngoan, Hyunbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com